Hoang lạnh
05/12/2014 3 Comments
😀
Đầu tiên, nở 1 nụ cười đã. Viết văn hoa thế thôi, ý là chưa nói gì, mà cười một phát lấy hơi đã, tại vào cái blog lạnh tanh, ko biết nói gì nữa, haizzz. (Ngoài lề: cái tính chưa nói đã cười này, hình như trong tướng số là tướng rất xấu xa bỉ ổi hay sao ấy, haizzz chả hiểu mình lây ở đâu cái thói cười trừ này, chưa nói gì, cứ cười trừ 1 phát đã rồi tính sau, rồi lại vừa cười vừa nói -> tướng xấu tướng xấu!!!!!!!)
Hoang lạnh: nghĩa là than cho cái blog mốc meo của chúng ta 😀 (ớ, lại cười >_< )
Cái tiêu đề nghe rợn rợn hả, thực ra mới đầu định viết là “Nx tâm hồn hoang lạnh” cho nó bắt mắt cơ, nhưng nghĩ lại, thấy viết thế thì sến quá, “nx tâm hồn hoang lạnh” nghe sến kinh!!! Mà thực ra là sến thực, vì nó là tên của 1 bài “nhạc sến” (aka nhạc vàng, nhạc trữ tình trước 75), trong đó có những câu rất cảm thán cho số phận con jun cái kiến thời chiến tranh loạn lạc như:
Anh hai mươi vào quân ngũ
Em mười sáu đến vũ trường.
Trót sinh giữa thời loạn ly
Khát khao bao nhiêu tình thương
Tâm hồn lạnh như băng giá… (Y Vũ) (Nhạc nhẽo thế này thì đánh đấm thế nào dc nữa 😛 )
Haizzz, đi xa chủ đề quá. Chuyện là lúc nãy surf facebook, thấy có bài thơ hay hay, định post lên đây cho blog đỡ lạnh lẽo.
Đây, nó đây:
Sau Phút Biệt Ly
By: Ngân Giang
Trời ở đâu, mà nước ở đâu?
Mây bay tám hướng lạnh chân cầu.
Tôi đi, đi mãi tìm trăng rụng,
Loáng thoáng hoa rừng vướng vó câu.
Nhà ở đây, và tôi ở đây,
Nửa khung cửa nhỏ, cánh thơ đầy.
Từng chiều nhẹ nhẹ vương theo gió
Có cả trăng về với bóng mây.
Thôi nhé!Người đi cứ việc đi,
Nhìn nhau lần chót nữa mà chi?
Có hồn nghệ sĩ lang thang đấy
Tiếng hát vang đường khóc biệt ly.
Tôi mơ hoa đăng đêm Giang Châu
Bốn mắt ngời sao…Họ hiểu nhau.
Họ hiểu nhau rồi, sau buổi ấy
Đôi lòng cùng nặng trĩu thương đau.
Bờ suối kìa ai soi võ vàng,
Nét gầy hằn rõ vẻ hiên ngang.
Tôi về khép kín dư âm lại
Cho đọng tơ lòng những tiếng vang.
Đấy một người đi tìm một người.
Sa trường ghê lạnh máu tanh hôi,
Sa trường có cả vầng trăng đẹp
Tôi nhớ đêm nào giọt lệ rơi…
Có tiếng chân người bước ở đâu,
Mênh mang cồn vắng trắng ngang đầu.
Sang Tần buổi ấy chia cành liễu
Sông Dịch trầm trầm nhạc nhớ nhau.
Kìa đôi chim én đã bay về
Mà cánh chim bằng vẫn cứ đi.
Lá rụng, cành rơi cành thấp thoáng,
Trăng vàng gầy gõ tiếng tử quy.
Thôi, không nhạc nữa, không thơ nữa,
Không khóc, mà không một tiếng cười.
Tôi nhất định không, không tất cả
Khi người ấy vẫn ở xa xôi…
……
Dài ghê hả, sến ghê hả 😀 Hình như là thơ tình thì phải.
Vầng, và blog giờ đây chắc đã bớt lạnh lẽo, và trở nên sụt sùi, và sến sủa haha (như bản chất vốn có của nó 😛 )
Đây là về tác giả, trích từ thivien.net
Ngân Giang (1916-2002) là một nữ thi sĩ Việt Nam được biết đến với sở trường thơ mang hơi hướng thơ Đường, có nhiều bài được truyền tụng và được coi là hay trong áng văn thơ Việt Nam như “Trưng Nữ Vương”, “Xuân chiến địa”… Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.
….
Nữ sĩ Ngân Giang nổi tiếng là một nhà thơ nữ thời Tiền chiến và đã để lại nhiều áng thơ hay. Khi thấy bà không có tên trong “Thi Nhân tiền chiến” của Hoài Thanh, Hoài Chân và cũng không có tên trong “Nhà Văn hiện đại” của Vũ Ngọc Phan, hai biên soạn là Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng trong “Việt Nam thi nhân tiền chiến” (quyển trung, NXB Sống Mới, 1968, tr. 151) đã ghi lời than phiền của thi sĩ Thẩm Thệ Hà:
“Điều làm cho ngạc nhiên là tại sao các nhà phê bình văn học lại bỏ quên một nữ sĩ tài hoa đến thế?”
Đây là collection của bả trên thivien: http://www.thivien.net/Ng%C3%A2n-Giang/author-93pnrzipHZlLkZCzVum_Tg
Btw, thivien bây giờ giao diện khác hoắc (hay là em vô nhầm page???). Nhìn nó không thô sơ, giản tiện và mộc mạc như thời xưa nữa, thay vào đó là đủ mọi thứ màu mè, hoa lá cành, ảnh động, chữ động của vô vàn các loại quãng cáo quãng mèo nhảy lên nhảy xuống. Đủ các loại nồi cơm điện, sạc điện thoại, cho đến máy hút bụi, bàn ủi bàn là, vé máy bay giá rẻ đi Đài Loan 9k vnd… Đúng là “cơm áo ko đùa với khách thơ”, thivien cũng phải làm dịch vụ mới tồn tại dc? Biết thế, nhưng vào trang thấy xấu hẳn, cảm hứng thơ thẩn tuột dốc vèo vèo 😥
…..
Anh ca