Lục Du

Lục Du là một nhà thơ nổi tiếng Trung Quốc, sống vào thời Nam Tống (lúc bấy giờ người Nữ Chân đã chiếm được Bắc Tống, lập ra nhà Kim). Để tiện cho việc theo dõi và kết nối các sự kiện và nhân vật lịch sử, một nhân vật nữa cũng rất đáng được lưu ý trong giai đoạn này là Tống Huy Tông – Triệu Cát (1082 – 1135), vị vua có lẽ phải chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc nhà Tống bị diệt vong ½, tuy nhiên lại là một người khá kiệt xuất trong lĩnh vực nghệ thuật, nhất là thư và họa (cá nhân thì mình khá thích bác Huy Tông, nhất là thư pháp of bác ấy, rất đặc biệt hehe). Liên quan tới Tống Huy Tông còn có những nhân vật khá nổi khác – Lý Sư Sư và 108 anh hùng Lương Sơn Bạc (ai rỗi thì tìm coi). Quay lại nhân vật chính, dưới đây là tóm tắt tiểu sử của Lục Du, ta copy trên thivien.net. Muốn đọc thêm, có thể vào các trang wiki😛 tên bác ấy tiếng Anh là Lu You.

Lục Du 陸游 (1125-1209) tự là Vụ Quan 務観, hiệu Phóng Ông 放翁, người Sơn Âm, Việt Châu (nay thuộc Nhạn Môn Đạo, tỉnh Sơn Tây), thời Nam Tống ông đã làm quan Tri châu, Tri phủ, còn làm quan Quốc sử biên tu, ông là một vị thi nhân ái quốc. Sống vào thời kỳ hai hai triều Tống Kim đánh nhau, Lục Du trở thành một người rất trăn trở vì mất nước. Khi đó người Nữ Chân (vương triều Kim) đã đánh chiếm xuống phía nam, đất nước chia 5 xẻ 7, dân tình ly tán loạn lạc. Ông đã từng vào đất Nam Trịnh (Tứ Xuyên hiện nay) theo phong trào chống Kim, đã từng mặc giáp cưỡi ngựa vượt qua sông Vị cùng những toán kỵ mã yêu nước, ban đêm đột kích quân Kim nhiều lần. Ông có Kiếm nam từ chuyên tập lưu truyền đến nay.

Nhưng thời tuổi trẻ ông đã bị một bi kịch về chuyện hôn phối. Năm 20 tuổi ông kết hôn với người em cô cậu tên Đường Uyển 唐婉. Mẹ Lục Du không thích Đường Uyển và cũng không tán thành cuộc hôn nhân này, đã cưỡng ép chia cách họ. 10 năm sau hai người gặp lại nhau ở Thẩm Viên 沈園 Lục Du viết lên tường một bài từ rất bi phẫn là Thoa đầu phượng 釵頭鳳. Không lâu sau, Đường Uyển chết, Lục Du vẫn còn lưu luyến mãi, viết bài thơ tình nổi tiếng Thẩm viên 沈園 được truyền tụng đến nay.

Lần đầu tiên nghe tới tên Lục Du là khi bạn Anh Ca khoảng lớp 11 or 12 j đó, đọc qua 1 cuốn tiểu thuyết cổ điển TQ có tên là “Quỳ Trước Hoa Mai” (bắt mắt nhất trong số truyện vớ vẩn trên giá sách nhà 1 người bạn). Hôm nay check lại để giới thiệu vào bài này thì không thấy, kể cả cố tìm bằng tiếng A và tiếng T. Truyện thì chắc chắn là của Trung Quốc viết rồi, có điều không biết có phải là tên sách khi dịch sang tiếng V đã bị đổi không, nói chung là không tìm ra, bây giờ tại cũng đang muốn đọc lại😦

Hồi đó, bạn Anh Ca cũng chỉ là đọc lướt cuốn sách này, nhất là đoạn sau. Nội dung đại khái là kể về cuộc đời của Lục Du và câu chuyện tình rất bi thảm nổi tiếng của ông với cô em họ – Đường Uyển, cũng là 1 tài nữ nổi bật. Vì nó sầu thảm và tốn nước mắt quá nên bạn Anh Ca không muốn đọc kỹ và quyết định gạt những nhân vật này ra khỏi trí óc, khỏi tốn bộ nhớ :P…Có điều vẫn nhớ đc ít nhất có 1 nhà thơ tên Lục Du (vì tên rất ấn tượng, hình như vì ông ấy đc sinh ra trên 1 con thuyền nên bố mẹ đặt cho tên như vậy).

Hôm nay, tình cờ lạc vào 1 trang thấy thiên hạ bàn nhau về 1 câu thơ rất hay :

“Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.”

Nghĩa là:

 Trời đất tận cùng tưởng rằng không thấy lối

Thấp thoáng trong bóng liễu, thấy có dáng hoa, lại thấy một thôn làng (kiểu đang lạc đường bỗng thấy thôn xóm => khỏi sợ chết đói chết khát :P)

hoặc là “thấp thoáng trong bóng hoa bóng liễu, lại thấy 1 thôn làng” (cách này có vẻ hay hơn), ây, dịch rất khó thoát được cái sự hay của cụm “liễu ám hoa minh” (liễu mờ hoa rõ)

(cũng khó tìm được cái ảnh nào minh họa cho câu thơ đẹp này)

Có người còn infer rằng câu thơ rất “Thiền” nữa chứ, ak ak ak…

Search 1 hồi thì té ra nó là 1 dị bản của 2 câu thơ trích trong bài Du Sơn Tây Thôn của Lục Du đại ca . Đọc nguyên văn thì thấy có vẻ tác giả đang ngợi ca và ao ước một cuộc sống thanh nhàn ẩn dật thì phải😛 (không cao siêu tới mức Thiền hehe)

游山西村

莫笑農家臘酒渾,

豐年留客足雞豚。

山重水復疑無路,

柳暗花明又一村。

簫鼓追隨春社近,

衣冠簡樸古風存。

從今若許閑乘月,

拄杖無時夜叩門。

Phiên âm

Du Sơn Tây Thôn

Mạc tiếu nông gia lạp tửu hồn,

Phong niên lưu khách túc kê đồn.

Sơn trùng thuỷ phục nghi vô lộ,

Liễu ám hoa minh hựu nhất thôn.

Tiêu cổ truy tuỳ xuân xã cận,

Y quan giản phác cổ phong tồn.

Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt,

Trụ trượng vô thì dạ khấu môn.

Dịch nghĩa

Chớ cười rượu đục của nhà nông,

Mùa được, lợn gà đãi khách mừng.

Núi non sông nước trùng trùng tưởng rằng không thấy lối

Thấp thoáng trong bóng liễu, dáng hoa, lại thấy một thôn làng

Trống tiêu giục giã chờ đón ngày lễ tế đầu xuân, (春社: một ngày lễ tế of TQ)

Trang phục giản đơn tục lệ cũ vẫn còn.

Từ nay nếu mà được nhàn rỗi như trăng,

Ta sẽ chống gậy đến gõ cửa nhà họ, kể cả lúc nửa đêm.😛

Lục Du có nhiều bài thơ và từ nổi tiếng, cụ thể, xem bio, có thể search trên thivien. Có điều tiện thể đã xem thơ Lục Du thì không thể không xem các bài thơ or từ của ông về hoa mai, nổi tiếng nhất có lẽ là bài từ Vịnh Mai (theo điệu Bốc Toán Tử, nghĩa là thầy bói hehe :P).

咏梅 (卜算子)

驛外斷橋邊,

寂寞開無主。

已是黃昏獨自愁,

更著風和雨。

無意苦爭春,

一任群芳妒。

零落成泥碾作塵,

只有香如故。

Phiên âm

Dịch ngoại đoạn kiều biên,

Tịch mịch khai vô chủ.

Dĩ thị hoàng hôn độc tự sầu,

Cánh trước phong hoà vũ.

Vô ý khổ tranh xuân,

Nhất nhiệm quần phương đố.

Linh lạc thành nê niễn tác trần,

Chỉ hữu hương như cố.

Dịch nghĩa

Ngoài dịch trạm bên cây cầu gãy,

Lặng lẽ nở, cô độc 1 mình

Chỉ việc nở trong buổi hoàng hôn đã thấy sầu thảm rồi,

Lại thêm mưa với gió (tàn sát te tua nữa chứ). (Ôi ý thơ này nó mới thảm làm sao, hay quá là hay đi mà)

Không cần tranh giành mùa xuân,

(Mặc kệ) sự đố kị của chúng hoa cỏ khác.

Tới khi rơi xuống và biến thành bùn đất,

Hương thơm như cũ vẫn còn.

(ý này thì là ước lệ kinh điển rồi, đại loại mai hoa kiên cường bất khuất, chỉ nở lúc mùa đông tuyết lạnh, lúc tất cả các loài khác đang co cụm tránh rét chờ mùa xuân mới dám nở)


Bonus some info cho bạn HS: Lục Du rất nổi tiếng về viết Từ, recommend tham khảo bác ý nếu có ý định làm. Hình như Từ còn dùng để hát hay sao hả?

……………..

Anh Ca

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

5 Responses to Lục Du

  1. Từ có hàng trăm điệu, học ko dễ.
    Nếu thích từ có thể thử đọc Lý thanh Chiếu, lời và ý đẹp lắm….

    Like

  2. Pingback: liễu ám hoa minh hựu nhất thôn – tặng nàng Dật Ly « Hoasinh_Anhca

  3. Pingback: Mặc Nhiễm Kinh Niên chương 58 | AOISORA

  4. Pingback: Lại bàn về bài Cáo tật thị chúng của Mãn Giác thiền sư | Hoasinh_Anhca

  5. Pingback: Mặc Nhiễm Kinh Niên – Chương 51 ~ 60 | AOISORA

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: