Trong sân đất trắng quạ đầy cây

Thập ngũ dạ vọng nguyệt ký Đỗ lang trung

Vương Kiến

Trung đình địa bạch thụ thê nha,
Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa.
Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng,
Bất tri thu tứ tại thuỳ gia?

Dịch nghĩa

Ngắm trăng đêm rằm gửi quan lang trung họ Đỗ

Ở sân bên trong đất trắng, quạ đậu trên cây
Sương móc lạnh lặng lẽ ướt đẫm hoa quế
Đêm nay mọi người đều ngắm trăng sáng
Chẳng biết ý thu ở tại nhà ai đây?

Xem bài phân tích ở chỗ này

Bản dịch lục bát của Vũ Khánh

Sân trắng xóa, quạ im cây,

Lạnh lùng hoa quế đẫm đầy sương sa

Cùng trông trăng sáng ai mà,

Đêm nay thu hứng biết là riêng ai ?

Bản dịch thất ngôn của VK

Kìa sân trắng xóa, quạ im cây,

Dầm sương hoa quế lạnh canh chầy.

Trăng sáng tròn gương ai nấy ngắm,

Nhà ai thu tứ xuống đêm nay ?

—-

Phi lộ: Con chim cứ biểu ta dịch bài này, ta mới nói rằng, đầu óc đang tản mạn không tập trung được mà dịch thơ, chẳng nhẽ lại dịch là “trong sân đất trắng quạ đầy cây”… Chỉ là câu thuận miệng nói ra, ai dè con chim độc ác kia cứ vin vào mà thách ta dịch cái bài “trong sân đất trắng quạ đầy cây”. Haizzz…

Vốn là không động tới bài này, nhưng đêm qua trằn trọc, rồi tự nhiên lại nghĩ tới…

Trong sân đất trắng quạ đầy cây

Nhưng lòng tản mạn biết sao đây?

Thôi thì đành được chăng hay chớ

Đây:

Bản dịch thất ngôn của Yên Liên

1.

Trong sân đất trắng quạ đầy cây

Sương lạnh hồn hoa hoa quế ngây

Trăng sáng nhân gian ai cũng ngắm

Ý thu riêng ở chốn nào đây?

2.

Đất trắng như tro quạ tím cây

Dửng dưng hoa quế lạnh sương mây

Trăng lên trong vắt nhà nhà ngắm

Nhưng ý thu rơi mấy chỗ đây?

3.

Bản dịch lục bát của Yên Liên

Đất tro bạc, quạ đầy cây

Nhạt nhòa hoa quế cánh vầy trong sương

Ngắm trăng nhân thế sự thường

Nhưng riêng thu hứng tơ vương nơi nào?

Lời bàn: Hai câu thơ cuối tưởng như bình thường, nhưng thực chất lại khiến con người ta “khi tựa gối, khi cúi đầu- khi vò chín khúc khi chau đôi mày”. Có lẽ sự  khó nằm ở ý “nhân tận vọng” đối với ý “bất tri thu tứ tại thùy gia” (nếu chuyển “bất tri thu tứ  tại thùy minh” có lẽ hay hihihi). Ôm thứ tình cảm “bất tri thu tứ tại thùy gia”, vừa có chút mông lung, lại vừa sâu lắng, thêm chút nỗi niềm cô quạnh, nói chung rất khó nắm bắt, dùng lời lẽ không sao tả hết được.

Hình như  cũng chính vì thế mà Vũ Khánh vẫn băn khoăn

Cùng trông trăng sáng muôn nhà,

Đêm nay thu hứng biết là riêng ai ?

hay

Cùng trông trăng sáng ai mà

Đêm nay thu hứng biết là riêng ai?

Riêng mấy bản dịch của YL lần này, mang đậm phong cách Huyết Liên, Bạo Liên, hơi giống bản dịch bài Phong Kiều Dạ Bạc (dịch từ lâu rồi nhưng chưa đưa lên đây)… thỉnh thoảng, tình như thế….

Sen

Bản dịch thất ngôn của Dật Ly

Trong sân đất trắng cây đầy quạ

Sương lạnh lặng yên đẫm quế hoa

Trăng sáng đêm nay người tận ngắm

Biết đâu thu hứng lạc phương xa.

Sen

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

11 Responses to Trong sân đất trắng quạ đầy cây

  1. Ôi, tuyệt quá các người đẹp😛 dịch thơ quá đỉnh đi thôi, làm mình cũng muốn dịch, khỗ là thời gian ko cho phép😦 Thôi thì đành bù lại bằng việc bình loạn vậy (mặc dù bình loạn rất chi vớ vỉn)
    Hehe, bài thơ này hay mà, tình cờ đọc qua 1 lần từ hồi nào mà vẫn có thể nhớ “đêm nay thu hứng rơi vào nhà ai”, nếu ko ấn tượng thì đã cho nó ra khỏi đầu từ đời nào rồi…🙂
    Mạn phép bình loạn chút nhé:

    – Ko biết thế nào, đọc bản dịch 6-8 của VK huynh lại cảm giác “bi ai”, có lẽ là do câu “Cùng trông trăng sáng ai mà”, nghe “ai mà” có chút ý tứ than thở lại có chút hờn dỗi…😉. Bản này thích nhất câu “Lạnh lùng hoa quế đẫm đầy sương sa”😛
    – Bản 6-8 của bạn Huyết Liên/Bạo Liên thì quả là có chút “phóng tác” – “Ngắm trăng nhân thế sự thường”, nghe cứ như 1 vị lão giả ngắm trăng ngẫm sự đời, rất là có chất Trần Nhân Tông🙂.
    – 2 bản 7n8c: mượn từ ngữ của VK huynh thì 2 bài này có thể nói là “tín, nhã” – dịch sát gần với nguyên tác mà ý thơ cũng nhẹ nhàng, lãng mạn, có chút đa sầu đa cảm, thương xuân tiếc thu, nhưng lại ko quá bi ai (như bản anh VK) cũng ko quá “thiền” như bản 6-8 cuối.

    Bàn thêm 1 chút, bài thơ này hay nhất, theo Anh Ca, thì có 3 chỗ:

    1. Câu số 2:Lãnh lộ vô thanh thấp quế hoa – sương lạnh rơi nhẹ, ko có tiếng động, dần dần làm ướt đẫm cả vườn hoa quế… Các bản dịch của 2 vị huynh đài đều làm rơi mất cái phần “vô thanh”. Thêm nữa là ý thơ đã có phần bị “phóng tác” thành “lạnh lùng hoa quế”, “dửng dưng hoa quế” hay thậm chí “nhạt nhòa hoa quế”😛, đọc mấy câu này cảm thấy hoa quế rất chi là “huyết và bạo” mà thực ra thì sương mới lạnh lùng, còn hoa quế là nhân vật chịu hại, hic hic. Cảm giác là câu số 2 thì version đạt nhất là “Sương lạnh hồn hoa hoa quế ngây”😛 Đọc lên thấy rất phê, có lẽ là nhờ chữ “hồn hoa”, nghe rất là liêu trai chí dị😛

    2. “Nhân tận vọng”: cảm giác là bài thơ nào có chữ “tận” thì bạn Anh Ca cho thêm 1 điểm yêu thích thì phải, vì cái chữ này tuy ngắn cũn, nhưng ý tứ thì lại sâu xa và lan man vô cùng, tuy trạng từ (tính từ?) để chỉ mức độ (tận = hết sức), nhưng mà thường thì ko ai có thể đo dc cái mức độ “tận” trong nx bài thơ có chữ này:
    Mạc vị xuân tàn hoa lạc tận
    Cô phàm viễn ảnh bích ko tận
    Nhất dạ chinh nhân tận vọng hương
    Kim dạ nguyệt minh nhân tận vọng

    ===> Suggestion: 2 vị huynh đài có nên xem xét đưa chữ “tận” này vào “từ điển các từ ngữ ưu tiên” khi làm thơ hay ko? (joking ;))

    3. Câu cuối cùng:
    Như là Huyết Liên bạn đã bình loạn, câu này rất chi là mông lung. Nếu như 2 điểm hay trên kia là hay ở cách dùng từ, thì điểm hay ở câu này chính là cái ý thơ. Dạo qua thị trường thì thấy cả 2 người đẹp đều có vẻ hiểu câu này là “ko biết đêm nay (nhà) ai có chút thu hứng đây?”.
    Thực ra thì theo Anh Ca bạn thấy thì câu này còn có thể dc hiểu là “có người ngắm trăng hết mình nhưng ko biết tâm hồn thì lại rơi vãi ở nhà ai/chỗ nào?”. Nếu cách hiểu số 1 là tâm trạng của 1 nhà thơ, của 1 người tao nhã, thì cách hiểu số 2 lại là tâm trạng của 1 người đa cảm, biểu lộ tâm tình nhớ nhà (nhớ người) rất chi là “tầm thường” thôi🙂 Dĩ nhiên là ko miễn cưỡng dc người đọc phải hiểu 1 ý thơ theo cách này hay cách kia (nếu thế thì giống đọc sách Học tốt văn học thời phổ thông rồi), cho nên dù bạn A/C khá là tiếc vì cách hiểu số 2 đã ko dc featured, nhưng mà đành thôi vậy (ai bảo tự bạn A/C ko có khả năng dịch thơ nên đành chấp nhận hehe).

    Nói lan man vớ vẩn, chốt lại 1 câu là bài thơ mới nhìn qua khá bình thường, nhưng mà hình như sau 1 hồi trăn trở dịch qua dịch lại, rơi vãi thứ này thứ khác, mới thấy dc cái đẹp của từng từ từng ý, mới phát hiện nhiều thứ hay ho… Có lẽ đây cũng là 1 điểm ích lợi của việc dịch thơ mà trc nay bạn Anh Ca khá coi nhẹ (vì có bao giờ xắn tay áo vào làm đâu mà nghiệm ra dc). Lại cảm ơn thêm lần nữa vì các bản dịch, rất hay😛

    Anh Ca🙂

    Like

  2. Si says:

    1. Con chim bình luận hay đấy. Bài thơ này đúng là khó, vì như lần tán phét đã nói, trong 1 câu mà ôm bao nhiêu là ý, trừ câu cuối “bất tri thu tứ tại thùy gia”, 3 câu còn lại mỗi câu đều có đến 3 ý:
    – câu 1: Trong sân / đất trắng/ quạ trên cây.
    – câu 2: Sương lạnh/ rơi không tiếng/ ướt hoa quế
    – câu 3: đêm nay/ trăng sáng/ người tận ngắm
    … chuyển sang tiếng Việt, giữ cho đủ ý, mà lại đảm bảo sao cho ra thơ, câu từ mềm mại mượt mà, là chuyện khó.
    Ví dụ, hì, cái câu “trong sân đất trắng quạ đầy cây”, đủ ý đấy, nhưng thiếu chất “thơ”, trong bài có để dẫn dắt câu khác thì được, chứ câu nào cũng như thế, thì chẳng thi vị nữa rồi (personal opinion).

    2. phát huy tinh thần CHMKH. Vô cùng tán thưởng cách bình chữ “tận” nhưng ko ai đo được của nàng Dật Ly. Khi dịch đúng là trăn trở làm sao chuyển ý được chữ “tận”, nhưng khi bàn ko diễn ngôn ra được như nàng Dật Ly (by the way, ở VN chữ discourse dịch ra là “diễn ngôn” nhé).

    Dịch thơ, riêng ta thấy dùng chữ “tận” rất hay, đầu tiên cũng định giữ nguyên ý: người tận ngắm, vì đúng là chưa tìm ra chữ nào thay được chữ tận, nhưng sau chột dạ tự hỏi, mình dịch thơ, va chạm với từ Hán Việt nhiều, để như vậy hiểu ngay, nhưng người khác đọc liệu có thấy “chướng tai gai mắt” vì nửa hán việt nửa thuần việt hay không?, dù cho là trong từ điển tiếng Việt cũng dùng chữ “tận” này?

    (mà từ bao giờ lại sợ người khác đọc rồi ý kiến ý cò thế nhỉ??? đúng là đặc điểm giai cấp nổi trội: cải lương dễ thỏa hiệp :-P)

    Like

  3. Si says:

    À quên mất, hôm qua đọc báo cũ, mới biết là thần tượng của nàng Dật Ly, người viết Clash of Civilization, official name in Vietnamese là Hơn-ting-tơn, nghe cũng ngồ ngộ chứ hả, về khoe ngay với nàng…

    Like

    • Hầy dà, cảm ơn lời cmmt CHMKH của bạn Huyết liên (dạo này cái văn hóa CHMKH nó thịnh hành trên blog này quá nhỉ :P)

      Ko hiểu sao bác Hơn-ting-tơn bị đập cho te tua tàn tạ mà đọc bài cụ ấy mình vẫn thik, haizzz, có lẽ là do sự parsimony của cái clash of civilization. Thêm 1 lý do nữa để bài xích cụ H – cụ ý là “kẻ” đưa ra cái ý tưởng lập “ấp chiến lược” ở Vn năm nào, tội đồ của lịch sử chưa🙂

      Anh Ca

      Like

  4. Ơ, thật là biến thái mà. Đọc cmmt của bạn YL về cái dễ rơi rớt ý của thơ dịch tự dưng lại “thu hứng rớt vào Dật Ly” mới khổ chứ, ra ngay dc bài thơ dịch, bảo đảm sát gốc, cơ mà đọc rất thô bỉ (dc cái “tín” thì mất cái “nhã”):

    Trong sân đất trắng cây đầy quạ
    Sương lạnh lặng yên đẫm quế hoa
    Trăng sáng đêm nay người tận ngắm
    Biết đâu thu hứng lạc phương xa.

    “Lạc phương xa” để feature cái nghĩa số 2 của “lạc thùy gia” mà bạn DL bịa đặt ở trên🙂. Lúc đầu viết 1 mạch “lạc phương nao” nhưng mà coi lại, ko có hợp vận, tiếc thế!

    Anh Ca

    Like

    • Si says:

      Bravo bạn Dật Ly, bài sát ý và đúng luật đúng vần (trừ chữ “quạ”, but who cares???). Bạn tự nhận là thô bỉ học, nhưng tớ thấy hay, thực ra bài gốc cũng là những từ như thế này thôi mà… đưa lên trên nhé.

      Like

  5. Vũ Khánh says:

    Góp thêm một bản theo nguyên thể nữa trong mạch thu hứng này nhé:
    Kìa sân trắng xóa, quạ im cây,
    Dầm sương hoa quế lạnh canh chầy.
    Trăng sáng tròn gương ai nấy ngắm,
    Nhà ai thu tứ xuống đêm nay ?
    YL và DL bàn rất hay về chữ “tận”. Có lẽ nên hiểu chữ này ở cái ý: 1. Nhiều người ngắm trăng, 2. Ngắm trăng một cách “tận tâm”, vì Trung thu trăng tròn cám cảnh đoàn viên đói với người ly tán, 3. Như DL :“có người ngắm trăng hết mình nhưng ko biết tâm hồn thì lại rơi vãi ở nhà ai/chỗ nào?”. ( Họ Vương nhớ bạn, nhớ gì nữa, ai mà biết được…)
    Đúng như nàng YL “khi tựa gối, khi cúi đầu- khi vò chín khúc khi chau đôi mày”. Có lẽ sự khó nằm ở ý “nhân tận vọng” đối với ý “bất tri thu tứ tại thùy gia” Ôm thứ tình cảm “bất tri thu tứ tại thùy gia”, vừa có chút mông lung, lại vừa sâu lắng, thêm chút nỗi niềm cô quạnh, nói chung rất khó nắm bắt, dùng lời lẽ không sao tả hết được”.
    Chuyển “bất tri thu tứ tại thùy minh” có khi lại hay đấy !

    Like

  6. Si says:

    Lâu lắm mới thấy anh VK dịch thất ngôn🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: