Đại Nam văn hiến :)

Bài báo cũ thế này mà hôm nay mới đọc này. Cái Đại Nam này từ hồi nhìn ảnh đã thấy gớm rồi, bây giờ đọc thêm mấy cái bài thơ cóc nhái này, quả thực dù tiếc cơm tiếc gạo lắm nhưng vẫn phải ói ra😛

Thơ với chả là từ, viết lung ta lung tung tầm bậy tầm bạ,  từ ngữ thì  sáo rỗng, Hán Việt lẫn lộn; ý tứ thì thô thiển, vô duyên; ăn trộm ý tứ của người khác; tệ hơn, còn xuyên tạc trắng trợn (bài Tam hữu tuế hàn: Tùng, Cúc, Mai)… quả thực khiến người ta kinh hoàng.

Bài báo bình loạn tơi tả rồi, đọc tới đâu ngồi cười tới đó, rất chi là có tính giải trí, đọc hài hơn cả truyện cười. Copy lại mấy bài thơ, câu đối này (mấy chỗ in nghiêng là bạn Anh Ca làm để nhấn mạnh)

Về thăm Văn Hiến Rồng Tiên

Mỗi trang sử một thề nguyền đinh ninh

Về thăm Văn Hiến diễm tình😛

Khi về chở cả cây Quỳnh cành Dao.

Về thăm Văn Hiến trầm hương

Nguy nga 18 đời vương Đại Hùng

Về thăm Văn Hiến Nhị Nùng

Khi về chở cả trống đồng hạo nhiên. (Mạnh Hạo Nhiên? ;))

“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên (tưởng HT là ông nào chứ hả :P)

Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai

Về thăm văn hiến Như Lai (này chắc chị Hoa sinh thik)

Khi về chở cả trúc mai Việt Thường”. (ko hiểu)

“Đại địa phương liên khai trí tuệ

Nam thiên hồng nhật chiếu quang minh

Văn kinh rạng rỡ phô hằng nguyệt

Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh”

“Mười tám đời vua một chữ Hùng

Y như chiếc quạt phất Tiên Dung”😛😛😛

Tam hữu tuế hàn”: Tùng, Cúc, Mai

Ba cây chịu lạnh giữa đêm dài

Kết duyên bầu bạn tam quân tử

Phản nại sương lăng tuyết ngạo hoài” (Hán Việt tùm lum)

“Đại hải thiên tâm phô nguyệt điện/ Nam thiên nhất trụ trổ liên đài”.

“Văn tư bút thái kinh long phụng/ Hiến ý chương tình đẹp trúc mai”.

Tâm đài nhật nguyệt ân quang chiếu/ Linh địa giang sơn hỷ khí lâm”.

“Trăm năm trong cõi người ta – Chữ Trung chữ hiếu ấy là đạo nhân” :P:P:P

“Một khi lẽ đạo tỏ tường – Tâm linh Việt vượt Đoạn Trường Tân Thanh” :P:P:P

“Trăm năm trong cõi người ta – Mua vui cũng được một vài trống canh” (Ý là vào Đại Nam mua vui cũng dc 1 vài trống canh hả :P)

Nhưng đọc 2 tập thơ của ông Huỳnh Uy Dũng thì phải nói là khủng khiếp!Chúng tôi dám chắc rằng ai đọc 2 tập thơ này cũng không thể chấp nhận được kiểu làm thơ như:

“Cây kia ăn quả ai trồng/ Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu”

“Đâm đầu vào lỗ Châu Mai!”

“Thằng Bờm có cái quạt mo/ Chín trâu không đổi mười bò không trao”

“Sơn Tinh đáng mặt đàn anh/ Nước bao cao, núi dướn mình cao hơn”

“Truyện trầu cau một tấm lòng/ Hai anh em nọ yêu chung một nàng/ Người anh cưới được hồng nhan/ Người em buồn bã đi lang thang đời”

“Vó ngựa Mông Cổ tới đâu/ Nơi ấy chỉ còn đầu lâu hoang tàn”…

Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Quê ta lấy chữ quê hương làm đầu”,

“Chở bao nhiêu Đạo con đò/ Một kho gió biếc, một kho trăng vàng/ Ơi cô tát nước bên đàng/ Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”…

“Mà văn hóa dựng kỳ công

Với những nét đặc thù không tiệp màu

…Vì trong Văn Hóa diệu kỳ

Luôn có những bước chân đi tới hoài”


Nói thực suy nghĩ của mình khi đọc cái title là mấy ông nhà báo này rỗi hơi moi móc chê bôi chuyện thiên hạ. Thơ ai thik thì làm thôi, ta ko thik thì đừng có đọc, hoặc nếu chê thì cũng vừa vừa phải phải thôi, chứ cái j mà “kinh hoàng” vs lại “phản văn hóa”, “thô thiển” vs “lại thiếu hiểu biết”, quá là chủ quan đi (hoặc có thêm tí tinh thần ganh tị nữa :P). Thực ra thì đây là công trình của tư nhân hả, ông chủ của cái Đại Nam ổng viết vẽ cái quái j trên tường nhà ổng chả dc.

Cơ mà tới khi đọc nx cái vần thơ “văn hiến” trên thì mình đúng là ko thể thông cảm dc vs cái bác Đại Nam kia, đúng là bác “khoe giàu nhưng đừng khoe dốt” (trích cmmt của 1 độc giả)

Bonus thêm bài bình loạn về kiến trúc và nội thất này nọ của Đại Nam.

Anh Ca

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

6 Responses to Đại Nam văn hiến :)

  1. 🙂 nhân tiện câu chuyện, ôn lại hay học thêm 1 vài kiến thức:

    1. Cây quỳnh cành dao (hay giao???)
    Trong truyện Kiều (đoạn tả Kim Trọng):
    Tuyết in sắc ngựa câu giòn,
    Cỏ pha màu áo nhuộm non da trời.
    Nẻo xa mới tỏ mặt người,
    Khách đà xuống ngựa tới nơi tự tình.
    Hài văn lần bước dặm xanh,
    Một vùng như thể cây quỳnh cành dao.

    Trên mạng thường giải thích là vẻ đẹp thanh tao, vẻ đẹp của Kim Trọng làm cho cả một vùng hóa thành tươi đẹp, hoặc vẻ đẹp của Kim Trọng hài hòa với cảnh đẹp xung quanh (như cây quỳnh với cành dao/giao)…
    Còn không biết “quỳnh-dao/giao” có điển tích gì đi kèm, duy chỉ có trang này http://danchua.eu/index.php?id=2303&no_cache=1&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5492&type=98 có giải thích đáng chú ý:
    — Cây ngọc quỳnh và cây ngọc giao: ý nói vẻ khôi ngô tuấn tú của Kim Trọng như làm cho cả một vùng cũng hoá thành đẹp. Câu này phát xuất từ câu: “Vương Diễn thần thái như quỳnh lâm dao thụ phong trần ngoại vật” có nghĩa: Phong cách tinh thần Vương Diễn đẹp như rừng quỳnh cây giao, thực là một bậc ngoài cõi phong trần vậy. (Thế thuyết). —

    Tuy nhiên ko cầm mấy quyển truyện Kiều hay từ điển điển tích ở đây nên chưa kiểm chứng được.

    2. Hạo nhiên
    浩然 – theo từ điển Trung – Anh: vast, expansive, overwhelming.
    Google ra trang này http://caodaism.org/CaoDaiTuDien/h/h1-076.htm, chứa một vài thông tin hay ho:
    — Hạo: Nhiều, lớn rộng. Nhiên: như thế.

    Hạo nhiên: To lớn như thế.

    Khí Hạo Nhiên: Hạo Nhiên chi khí: Cái khí chất to lớn trong bầu Trời. Khí Hạo Nhiên cũng có nghĩa là cái ý chí to lớn và chính đại quang minh.

    Mạnh Tử nói: Ngã thiện dưỡng ngô hạo nhiên chi khí. Nghĩa là: Ta nuôi dưỡng thuần thục cái khí hạo nhiên của ta.

    Bài phú Kẻ Sĩ của Nguyễn Công Trứ có câu:

    Khí hạo nhiên chí đại chí cương,
    So chính khí đã đầy trong Trời Đất.–

    3. Hàn Thuyên
    Trên wikipedia (http://vi.wikipedia.org/wiki/H%C3%A0n_Thuy%C3%AAn) chép như sau:

    — Hàn Thuyên (1229-?)(chữ Hán: 韓詮), tên thật là Nguyễn Thuyên (阮詮), làm tới chức Thượng thư Bộ Hình dưới thời Trần Nhân Tông.

    Ông là người làng Lai Hạ, huyện Thanh Lâm, châu Nam Sách, lộ Lạng Giang, nay là xã Lai Hạ, huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh. Ông đỗ Tiến sĩ năm 1247.

    Đại Việt sử ký toàn thư chép:

    Mùa thu năm Nhâm Ngọ 1282, khi quân Nguyên đang ráo riết chuẩn bị xâm lược nước ta lần thứ 2; bấy giờ có cá sấu đến sông Lô. Vua sai Thuyên làm văn ném xuống sông, con cá sấu tự nhiên đi mất. Vua xem việc này giống như việc Hàn Dũ (đời nhà Đường – Trung Quốc), cho đổi họ là Hàn Thuyên.

    Hàn Thuyên giỏi thơ Nôm. Ông được xem là người phát triển, phổ biến chữ Nôm của Việt Nam. Ông là người đầu tiên dùng luật thơ Đường vào thơ Nôm, nên đời sau gọi thơ Nôm theo Đường luật là Hàn luật.–

    –> đã từng đọc ở đâu đó về sự tích đổi họ này, nhưng chỉ nói là vì tiền bối này thơ văn hay, nên vua mới ví như ông Hàn Dũ bên TQ, đổi cho thành họ Hàn. Còn nhớ khi đọc mình thắc mắc sao ko đổi họ Lý, họ Đỗ, họ Bạch, vì mấy vị Lý Đỗ Bạch kia có vẻ nổi tiếng hơn Hàn Dũ, ko ngờ lại gắn với câu chuyện như trên.

    Cũng ko giữ Đại Việt sử ký ở đây để check.

    4. Việt Thường
    Chính là xứ Việt Nam chúng ta, nhưng ko phải là toàn bộ VN, mà hình như là phía Nam của Đại Việt (chắc là vùng Nghệ An gì đó). Tên có từ lâu lắm rồi, hình như từ những thời Xuân thu Chiến Quốc gì đó, hôm nọ coi qua An Nam Chí Lược của Lê Tắc có nhắc đến tên này và một vài dữ kiện liên quan, nhưng ko có nhớ, chỉ nhớ mang máng đại loại như trên thôi.

    Lại google ra wiki (http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Th%C6%B0%E1%BB%9Dng) ghi ở đó như sau:
    — Việt Thường là tên quốc gia cổ đại hình thành trên cơ sở của các bộ lạc sau khi giải thể xã hội nguyên thủy, bước vào ngưỡng của xã hội văn minh đầu tiên – tức xã hội nô lệ gia trưởng. Phạm vi của nhà nước Việt Thường Thị tương ứng với vùng Nghệ An – Hà tĩnh ngày nay mà Hồng Lĩnh là trung tâm, phía Bắc giáp với nước Xích Quỷ (sau này là Văn Lang), phía Nam liền với nước Hồ Tôn (từ Quảng Bình trở vào). Nhà nước Việt Thường Thị xuất hiện vào đầu thiên niên kỷ thứ II trước công nguyên.

    Sách Việt sử lược chép: Đến đời Thành Vương nhà Chu (1024 – 1005 trước CN), Việt Thường Thị mới đem dâng con chim trĩ trắng. Như vậy Việt Thường thị xuất hiện trước Văn Lang của Hùng vương gần 400 năm.

    Trong Việt Nam sử lược, tác giả Trần Trọng Kim viết: … sử Tàu có chép rằng năm tân mão (1109 trước Tây lịch), đời vua Thành Vương nhà Chu, có nước Việt Thường, ở phía nam xứ Giao Chỉ sai sứ đem chim bạch trĩ sang cống, nhà Chu phải tìm người làm thông ngôn mới hiểu được tiếng, và ông Chu Công Đán lại chế ra xe chỉ nam để đem sứ Việt Thường về nước…

    Khi liên minh các bộ lạc Văn Lang hình thành, một trong 15 bộ cũng có tên là Việt Thường và là bộ quan trọng thứ hai của nước Văn Lang. Truyền thuyết nhắc lại rằng vùng Hồng Lĩnh là nơi Hùng Vương định đặt đô, mà Hồng Lĩnh là trung tâm của Việt Thường thị, sau là huyện Việt Thường tồn tại cho đến hết niên kỷ thứ nhất sau Công nguyên.

    Tuy nhiên, theo nhà sử học Đào Duy Anh thì Việt Thường không phải là 1 xứ của riêng Việt Nam. Ông cho biết:

    “Sách Điền Hệ của Súy Phạm viết về các dân tộc thiểu số ở miền Vân Nam cho biết rằng một dân tộc thiểu số tên là Sản Lý hay Xa Ly, có truyền thuyết nói rằng đời Chu Thành vương họ sai sứ giả đến triều cống, khi về được Chu công cho xe chỉ nam, vì thế họ lấy tên là Xa Lý. Lại có một dân tộc khác là Lão Qua (Lào) có truyền thuyết rằng ở thời nhà Chu, tổ tiên của họ là nước Việt Thường. Sách Điền nam tạp chí thì nói Diến Điện (Mianma) là nước Việt Thường xưa. Những dân tộc kể trên nhận Việt Thường là tổ tiên xa của mình đều có thể là di duệ của người Di Việt, tức của người Việt tộc xưa cả. Do đó chúng ta có thể đoán rằng nước Việt Thường xưa, một nước của Việt tộc ở miền nam Dương Tử, có thể tồn tại thực, cho nên một số dân tộc di duệ của Việt tộc ngày nay, trong ấy có Việt Nam, vẫn còn ghi nhớ mà xem như nước tổ của mình”[1]. —

    (quốc gia cổ đại nghe oai nhỉ😛, hình như trong An Nam Chí Lược, chuyện cống chim cho nhà Chu, chỉ ghi là người xứ Việt Thường gì đó thôi, ko ghi Việt Thường quốc hay gì cả)


    Hoa Sinh

    Like

  2. Hihi, cảm ơn người đẹp phổ biến kiến thức.
    1. Cây quỳnh cành dao.
    Có 1 sự lẫn lộn trong cách hiểu cụm này trong truyện Kiều của người Việt ta.

    Theo e biết thì ông Vương Diễn 王衍 là người Tàu, dc miêu tả như chị đã quote, nguyên văn cụm từ đó là “dao lâm quỳnh thụ” 瑶林琼树 – là 1 thành ngữ của TQ (bà Quỳnh Dao cũng lấy bút danh từ đây mà ra)
    a. Nguyễn Du thik dùng thành ngữ derived từ tiếng Hán
    b. TQ có cây hoa quỳnh, cũng dùng chữ quỳnh trên đây, hình như là biểu tượng của thành phố Dương Châu thì phải – hôm xưa về quê coi dc vài tập Cung Tâm Kế nên biết hihi (đảo Hải Nam cũng gọi là Quỳnh).
    Xem thêm hoa quỳnh của bọn TQ: http://sh.tuniu.com/zhoubian/yzqh/.
    Nhưng mà ko có cây dao (để tương ứng với vế đối)
    c. Quỳnh và dao đều để chỉ 2 loại đá quý (bọn Tàu đều gọi là ngọc, nhưng mà thực ra thì ko phải thứ ngọc Miến điện mà chị vẫn dùng đâu, quỳnh là đá jasper, dao là xà cừ thì phải). E nghĩ cái cụm này nghĩa là so sánh vẻ đẹp của cái ông trên đây với 1 rừng ngọc chứ ko phải 1 rừng cây như cách hiểu của người VN🙂

    Từ a, b và c => có thể hiểu là Kim Trọng đẹp lóng lánh tinh khiết như 1 cành cây làm bằng đá quý😛

    Cách hiểu của người V về cây quỳnh cành dao như ở đây http://danchua.eu/2303.0.html?&tx_ttnews%5Btt_news%5D=5492&cHash=74ec90ff5a có vẻ ko chính xác mấy, vì 2 cái cây này ở VN đều nhìn ko có ra dáng “phong trần ngoại vật” gì cả. Mà người V dựa trên cái câu này để trồng cây quỳnh vs cây giao chung nhau có vẻ hơi khiên cưỡng, e ko nghĩ là bỏ cây giao vào thì cây quỳnh nhà ta sẽ nở bông nhiều hơn (hồi xưa nhà e trồng cả 2 cây chết ngỏm củ tỏi luôn).

    2. Hạo nhiên:
    Nghĩa hay, té ra tên ông Mạnh Hạo Nhiên hay nhỉ😛
    Thế “trống đồng hạo nhiên” là trống đồng to đùng à, đi thăm Đn khi về thu hoạch dc cả trống đồng? Hay là thu hoạch dc thần khí to lớn của trống đồng (thiệt là đao to búa lớn mà)

    3, 4: quả thực là mấy ông ĐN mắc bệnh khoe chữ hơi ác. Bây giờ mới biết chữ Việt Thường, lần đầu nghe😛😛

    Anh Ca

    Like

  3. Một số kiến thức nền thì là như thế, nhưng mấy bài chép ở trên does not make any sense, hoặc là mình chưa hiểu được lối tư duy của tác giả🙂

    1. ko hiểu được mối liên hệ giữa diễm tình với cây quỳnh cành dao: vì theo như cách lý giải của người VN phổ biến ở trên mạng về “cây quỳnh cành dao/giao”, hay cách lý giải của con chim (có sức thuyết phục hơn), thì “cây quỳnh cành dao/giao” đều chỉ vẻ đẹp, khí chất thanh tao… không liên quan gì đến diễm tình cả.

    2. có vẻ như chữ “nguy nga” ko hợp lắm với 18 đời vua hùng, vì chúng ta đều biết thời đó tổ tiên chúng ta còn ăn lông ở lỗ, hay gọi một cách sang trọng là rất “thanh bần”😛, trong khi nguy nga có nghĩa (lâu đài thành quách) cao to tráng lệ (có thể chữ nguy nga ở đây là chỉ khu du lịch Đại Nam). Còn nếu hiểu “nguy nga” nghĩa là Vua Hùng truyền được 18 đời, rất “nguy nga”, xem chừng cách dùng từ mới lạ.

    3. Bên cạnh đó ko hiểu gọi vua Hùng là Đại Hùng xuất phát từ đâu?

    4. trống đồng hạo nhiên: có thể hàm ý khí chất chính khí của ông cha từ xa xưa còn lưu lại đến tận bây giờ –> nhưng đây hoàn toàn là do chúng ta suy luận🙂 chứ không biết tác giả có nghĩ như thế hay không???

    5. Hàn Thuyên theo như chép ở trên thì có liên quan đến chữ Nôm và thơ Đường luật viết bằng chữ Nôm, nhưng không liên quan gì đến thơ lục bát với điệu Nam Ai.

    6. Như Lai đúng là hàng nhập khẩu, không hiểu sao mình cứ liên tưởng đến Như Lai thần chưởng–> bệnh rồi. Nhưng cũng ko rõ mối liên hệ giữa Như Lai với trúc mai Việt Thường? tại sao trúc mai lại gắn với tên Việt Thường? mà xứ Nam ta cũng chưa bao giờ nổi tiếng với trúc mai cả.

    Được cái thơ viết rất vần….

    Hủ Sinh

    Like

  4. “Còn nếu hiểu “nguy nga” nghĩa là Vua Hùng truyền được 18 đời, rất “nguy nga”, xem chừng cách dùng từ mới lạ.” ===> from a constructivist view, meanings (of words) are what we make of them😛😛😛

    “Được cái thơ viết rất vần” ===> thì cũng bởi giữ cái vần mà nx ý thơ “kinh điển” và ko đầu ko đuôi như thế mới có đất dụng võ chứ hả😉

    Nx câu như thế này thì quả là un-đỡ-able😛 :

    Y như chiếc quạt phất Tiên Dung”

    “Một khi lẽ đạo tỏ tường
    Tâm linh Việt vượt Đoạn Trường Tân Thanh”

    “Vó ngựa Mông Cổ tới đâu
    Nơi ấy chỉ còn đầu lâu hoang tàn”…

    “Đâm đầu vào lỗ Châu Mai!”

    “Mà văn hóa dựng kỳ công
    Với những nét đặc thù không tiệp màu
    …Vì trong Văn Hóa diệu kỳ
    Luôn có những bước chân đi tới hoài”


    Anh Ca

    Like

  5. from a constructivist view, meanings (of words) are what we make of them —> uh chính vì thế có dám chê hay phê phán đâu, chỉ nhận xét là mới lạ thôi.

    Với cả của đáng tội, ta cũng thuộc trường phái cổ vũ cách ghép từ và dùng từ kiểu mới😀 (–> bệnh mà)

    Thực ra thơ như này chưa đến mức thảm họa, nếu so với một số thơ của ai kia mà chúng ta đã từng đọc😀 mỗi tội là thơ này được viết hơi to trưng lên hơi cao thôi🙂

    Like

  6. Hehe, thơ này chỉ buồn cười vì các tác giả có vẻ rất thik khoe chữ, đao to búa lớn => word abuse?😛

    “Với cả của đáng tội, ta cũng thuộc trường phái cổ vũ cách ghép từ và dùng từ kiểu mới” (–> bệnh mà) ===> ko phãi bềnh mà quá bệnh

    Mềnh thì mềnh thik trò Anh Việt Hán lẫn lộn😛

    Anh Ca

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Dine with Ruby and Marion

Simple yet Tasty Food

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: