Long Môn Phi Giáp (Từ Khắc) và vô thường vs. bất biến

Tại “vô thường” nó là từ rất chi là mốt, ai cũng phải than vãn đôi câu về cái sự vô thường thì mới dc coi là “sành địu”, ít nhất cũng phải nghe qua bài hát của Trịnh CS – “Đóa hoa vô thường” thì mới dc coi là sâu sắc (!!!), cho nên mềnh cũng lấy vô thường làm tiêu đề cho kêu😉

Thực ra vô thường chỉ có nghĩa là cuộc đời/con người sẽ luôn thay đổi, ko cố định, ko bất biến, kiểu như  “ko ai có thể tắm trên cùng 1 dòng sông” hay gì đó. Thực ra nhiều người thích nói về vô thường, có vẻ tin vào sự vô thường, nhưng có thực là như thế ko?

Ko nói đâu xa, thôi thì lấy QHQT làm minh họa vậy – cuộc tranh cãi giữa realism vs. constructivsm (và nx thứ tương tự, mà thầy mềnh gọi là reflectionisms thì phãi) chính là 1 cách thể hiện của cuộc tranh cãi giữa vô thường vs bất biến. Realism cho rằng: bản chất con người (ác độc, tham lam) never changes => QHQT (tranh chấp, kèn cựa) cũng never changes😛. Trong khi đó constructivism cho đầu óc con người là 1 blank slate, viết gì lên thì sẽ nó sẽ thành ra như vậy, sống trong hoàn cảnh nào thì con người sẽ biến đổi và ứng xử theo hoàn cảnh như thế => thế sự vô thường (nghe cũng có lý chứ hả? :P)

Mềnh thì chẳng đủ trình để lựa chọn phía bên nào đúng hơn, mà có khi tới “the end of philosophy” thì con người cũng chẳng bao giờ có câu trả lời cho câu hỏi vô thường vs bất biến này. Chỉ là quan sát xem người ta chọn câu trả lời nào thôi. Hôm qua đi coi Long Môn Phi Giáp về, cảm giác nó khang khác vs Long Môn Khách san, mà ko biết nó khác ở đâu… ngẫm lại mới thấy, té ra 2 phim tưởng như giống nhau về cốt truyện, lại khác nhau về tư tưởng (Đáng chú ý – 2 phim đều có sự dính líu của đạo diễn/nhà sản xuất Từ Khắc, mặc dù ở 2 vị trí khác nhau => ông Từ Khắc có thay đổi trong nhận thức? – Hay là bạn DL thay đổi trong nhận thức, rồi kiến giải nội dung phim theo hướng nhận thức của mình nhỉ :P). Đại loại là LMKS theo trường phái constructivism, tin tưởng sự vô thường, còn LMPG lại có vẻ tin tưởng vào realism, về sự bất biến của bản chất con người😛 (Từ 1 cái film vớ vỉn mà suy ra đến tận vô thường này nọ, cái này là học từ ai đó, từ chuyện ăn thịt chó mà suy tới tận BĐ và tham vọng bành trướng of TQ :P)

Long Môn Phi Giáp thực ra là bộ phim “ăn theo” của Long Môn Khách Sạn cách đây mấy thập kỷ rồi – vẫn lấy cuộc đối đầu giữa 1 thế lực thái giám vs. anh Chu Hoài An và bọn giang hồ lục lâm “cải tà quy chính” tại nhà trọ (hắc điếm) Long Môn trên sa mạc (khu vực biên giới với Tây Vực). Thế lực thứ 3 – nx người ngoài cuộc ở LMKS là thế lực có vai trò quan trọng, offshore-balancer, theo bên nào thì bên đó thắng. Diễn biến tâm lý của nhóm người này chính là điểm mấu chốt của 2 bộ phim😉

Đại loại là bọn thái giám, cầm đầu bởi 1 anh thái giám cực giỏi, cực ác (và cũng cực đẹp zai) muốn đưa tổ chức của mình (Đông Xưởng/Tây Xưởng) trở thành lực lượng vô địch thiên hạ, khuynh đảo triều chính, ko coi vua là ai, cho nên phải bày kế để dẫn dụ và tiêu diệt anh Chu Hoài An, 1 viên tướng “phản loạn”.

Ở phần LMKS, phe ác và phe thiện gặp nhau và đánh nhau sống chết ở LMKS, nx người của KS này cũng có thể coi là người ác, hắc điếm mà, cho nên ban đầu cũng gây nhiều khó khăn cho bọn anh Chu, nhưng mà đến đoạn cuối thì tinh thần hiệp nghĩa giang hồ trỗi dậy và vào phe vs anh Chu để giệt bọn thái giám. Kết thúc phim,  bọn thái giám chết hết, người yêu kiêm đồng bọn của a Chu bị chết, a Chu trở lại giang hồ, cô chủ nhà trọ (thik a Chu) quyết định đốt nhà trọ, ko làm người ác nữa, lưu lạc giang hồ (tiện thể tìm a Chu luôn :P) => 1 kết cục thỏa mãn yêu cầu “phim dĩ tải đạo” – thiện thắng ác & constructivism thắng thế (người ác dc exposed với người thiện => trở nên lương thiện)

Tương tự, ở phần LMPG, bọn thái giám vẫn ác, bọn anh Chu vẫn thiện, bọn LM điếm lúc đầu cũng ác (mục tiêu là đi tìm kho tàng của hoàng cung Tây Hạ đã bị chôn vùi trong sa mạc, 60 năm mới có bão cát thế kỷ và trồi lên). Về sau thì bọn LM điếm này cũng về phe anh Chu, tiêu diệt bọn thái giám.

Bọn offshore-balancers này đã làm 1 việc thừa hơi, bỏ bao công sức để đi kiếm kho tàng, cuối cùng ko những ko kiếm dc 1 xu mà còn suýt mất mạng😛 Đối với cái kết cục như vậy, bọn này ứng xử ra sao? 1 nàng thì, có vẻ đã nghiệm ra dc cái lẽ vô thường, cho nên quyết định ở lại sa mạc, “ỷ sa mạc thính bão cát, đạm khán giang hồ lộ”, 2 người còn lại – 1 trai 1 gái – quyết định đi vào kinh thành để kiếm cơ hội đổi đời – và hình ảnh cuối phim, trai biến thành thái giám, gái làm cung nữ, và vừa conspired để giết 1 nàng quý phi. Có vẻ như vòng tròn ác tính lại lặp lại, 1 tên thái giám tổng quản ác ôn lại đang manh nha ra đời😛 (tuyệt quá hả, lại có thể có phần 3 coi ;)).

Về 2 nhân vật chính, nếu như ở LMKS, khi người yêu chết, anh Chu mới nghiệm ra dc tình cảm là thứ rất chi là ko tốt đối vs người giang hồ (càng yêu thì đau thương mất mát càng nhiều), cho nên anh cũng quyết tâm “đạm khán tình cảm lộ” (trong đời mấy ai đạt đến trình độ như này). Trong phần LMPG, cô chủ hắc điếm sau 3 năm hành tẩu giang hồ cuối cùng cũng tìm dc anh Chu, kề vai sát cánh đánh nhau 1 hồi, cô cũng đành chấp nhận là anh kia sẽ hem bao giờ yêu mình và quyết định hành tẩu giang hồ. Nhưng anh Chu, lúc cổ đi rồi mới thấy thật là đáng tiếc, thế là phóng ngựa đuổi theo…  Người xem có thể dễ dàng đoán dc, thế nào anh chị cũng gặp nhau, rồi lại 1 đôi tình lữ đi khắp giang hồ. Thế là anh Chu cũng ko thể nào thoát dc cái khát vọng yêu đương😛

Trong 5 kẻ còn sống, có 4 kẻ vẫn ko thoát khỏi cái basic human nature, mặc cho nó là “tình” hay là “lợi”. Có phải bác Từ Khắc, sau mấy chục năm dãy giụa trên giang hồ mới phát hiện ra là, bản chất con người nó vẫn thế, từ đời này sang đời khác, ko bao giờ đổi… Chẳng ai có thể đạt tới cảnh giới nhìn đời như vô thường và đạm khán giang hồ lộ cả😛

Policy implication? – Lại tung hô realism hả???😛😛😛

Anh Ca

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

7 Responses to Long Môn Phi Giáp (Từ Khắc) và vô thường vs. bất biến

  1. vừa đi thăm họ hàng về, chưa kịp đọc….để lại 1 dòng trước….

    Like

  2. vừa nhìn lướt qua, chưa phát biểu về nội dung… nhưng phản đối kịch liệt viết là ‘bọn’ thái giám. Bạn vuốt mặt ko nể mũi gì cả.

    Like

    • Hoàng Oanh says:

      E dùng “bọn” cho cã 2 phía mà, có nghĩa là “bọn người, nhóm người” thôi, ko có ý degrading thái giám đâu😛

      Like

  3. Si says:

    1. Hôm nọ vừa đọc cái review phim này ở đâu đó, báo nước ngoài nha, đánh giá là về mặt nội dung/ cốt truyện, phim này kém nhất (weakest) trong các loạt phim về Long Môn khách sạn. Nhưng bạn nước ngoài kia do thiếu background về lịch sử TQ (???) viết về cuộc đấu tranh là giữa các sát thủ làm việc cho hoàng đế, muốn diệt trừ các anh hùng chống đối hoàng đế trong dân gian🙂 khác với phần giới thiệu ở trên của bạn Dật Ly.
    2. Anh Trần Khôn đẹp trai (xem mấy cái ảnh tạo hình) làm mình nở mày nở mặt hehehe. (Mà anh đóng thái giám trong Tân Long Môn khách sạn cũng đẹp, diễn viên cũng nổi tiếng, gần đây nhất đóng Họa Bì, nhưng tự nhiên quên tên rồi) Mặc dù again, phản đối cứ xây dựng hình tượng thái giám 9 10 người thì hết 8 người đại gian đại ác, biến thái nha.
    3. Tân Long Môn ta cũng vừa mới xem gần đây (hơi bị lạc hậu so với thời đại, phim làm từ năm 92), nói thật ra ko thích lắm. Trương Mạn Ngọc đóng thì hay. Nhưng quá hãi với cái khoản giết người làm nhân bánh bao, còn chuyên nghiệp hơn cả Tôn Nhị Nương trong truyện Thủy Hử. Bên cạnh đó cũng chẳng có tí đạo nghĩa giang hồ gì, phỗng tay trên người yêu của người khác. Hợp lực với anh An gì đó cũng là do tức khí vì người nhà mình bị giết, với anh An bỗng dưng trở thành đồng minh tự nhiên, chứ cũng chẳng phải do đạo nghĩa gì. Chỉ đến cảnh cuối, quay về khách sạn thấy bị đốt hết, mới đúng là chọn đi theo anh An. Chắc là phim này không hợp với khẩu vị của mình.
    4. Các triết gia hình như đều có xu hướng càng về già càng bi quan, nên chắc bác Từ Khắc thích chút triết lý cũng ko ngoại lệ.
    5. Realism ko những đúng, mà phải nói là còn hấp dẫn nữa, vì nó make con người ta feel good about themselves. Các chính trị gia khi tư duy theo lối realism, calculate lợi ích, rồi liên minh bên này bên kia, cân bằng bên này bên kia, họ cảm giác tự hào, self-fulfilment, vì mình thông minh hơn người, biết tính toán những thứ phức tạp ở tầm vĩ mô, lại có khả năng thao túng cục diện😀. Nó cũng phù hợp với bản năng thích cạnh tranh của con người. Bạn flatmate đang tập tọng làm chính trị ở nhà này khoe là Afghan bây giờ thành đối tác chiến lược với Ấn Độ là theo gợi ý của bạn ý (bạn này cũng có tý sừng tý mỏ ở Afghan). Theo lời bạn ý, Ấn với Pakistan kình nhau, mà Afghan thì có vấn đề với Pakistan (theo suy nghĩ của bạn ý là Pakistan ko muốn có chính phủ lớn mạnh ở Afghan để Pakistan dễ bề thao túng, hehehe, nghe rất giống TQ-VN), nên kẻ thù của kẻ thù là bạn (bạn ý trích nguyên cả câu này nha). Khi khoe mắt bạn ý lóe sáng lên, giọng điệu vô cùng tự hào, và trích dẫn cái câu kia bằng niềm tin tuyệt đối, hahaha…
    6. Cho nên tóm lại là gì…. constructivism hiện nay đòi hỏi phải (âm thầm) giáo dục, ko chỉ là viết lên 1 tờ giấy trắng, mà là viết lên 1 tờ giấy đã được viết trước đó rồi, yêu cầu trước hết phải tẩy xóa rất nhiều thứ…. đòi hỏi thời gian (many generations), kiên trì, quyết tâm… cái việc vô nghĩa (???), ko có hiệu quả rõ ràng trước mắt, xem ra hơi ngu ngu và ngây thơ, thì ai làm đây???😀

    Like

    • Hoàng Oanh says:

      1. No cmmt. Sao chị ko viết riêng ra 1 bài ping back?
      2. Trần Khôn đóng thái giám thì đúng là cực đẹp zai, mê mẩn luôn. Anh đóng TLMKS chính là Chung Tử Đơn – đại danh đỉnh đỉnh của thể loại film kungfu đấy chị.
      Btw cái chữ “biến thái” nghĩa gốc của nó vốn là “nam ko ra nam, nữ ko ra nữ”, cho nên biến thái chính là bằng vs thái giám rồi còn gì người. Miền Nam hay dùng từ này để chửi mấy người pê-đê và bệnh bệnh😛
      3.Phim đó e coi thời còn bé bé, hôm trước đi coi LMPG về lại coi lại. Vẫn thấy hay hay, chắc hợp gu – kinh dị. Thik nhất anh Chung Tử Đơn vs anh Lương Gia Huy. Ko thik kiểu đẹp của Trương Mạn Ngọc, cho nên cũng ko thík các vai diễn của cổ😦
      4. No cmmt.
      5. “Khi khoe mắt bạn ý lóe sáng lên, giọng điệu vô cùng tự hào, và trích dẫn cái câu kia bằng niềm tin tuyệt đối, hahaha…” ===> nghe cái đoạn này thấy ghê😛
      6. I must say u r such a hardcore realist, Trì huynh ạ😛

      Anh Ca

      Like

  4. Si says:

    I must say u r such a hardcore realist, Trì huynh ạ –> haha I take it as a compliment, thế này là mình có đủ tố chất làm chính trị gia đây….

    BTW,
    “Sao chị ko viết riêng ra 1 bài ping back”
    “I must say u r such a hardcore realist, Trì huynh ạ”
    Trên chị dưới anh, cảm ơn nàng đã ko từ mọi cơ hội để highlight sự ‘biến thái’ của ta.

    Bất nam bất nữ Đông Phương Trì.

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: