Phim review: Thủy Hử 2011

Hôm trước to mồm khoác lác sẽ viết 1 bài “cãm nhận” về truyện Thủy Hử nhưng mà lười quá – tại là vì đọc mãi gần 2 tháng mà ko sao đọc hết được (ko hiểu sao đầu óc dạo này tập trung kém!), vẫn cứ lõm bõm. Thôi thì review cái film vậy.

Đầu tiên là cũng muốn phân bua 1 chút:

– truyện đọc chưa  kỹ càng (mặc dù cũng biết dc nội dung vì đã đọc qua loa kiểu nhảy cóc :P)

– phim thì cũng coi nhảy cóc – là vì về Tết, thấy TV chiếu thì coi, cơ mà chiếu rất chi là nhỏ giọt, coi ko đã, thế là lôi đĩa ra coi, khiếp là nó dài, e phải gần 100 tập. Cơ mà dạo này đúng là ĐẠI lãn, đến phim mà cũng lười coi, thế cho nên cũng coi nhảy cóc, tập nào thấy ko có thú tính hoặc diễn viên xâu xấu thì sẽ next, next và next. Cơ mà cũng chưa coi đến mấy tập cuối…

Ấy thế mà vẫn mạnh dạn làm 1 bài review (coi bộ) hoành tráng nè😀 Mục tiêu là như vầy:

– Khiêu gợi bạn HS làm 1 bài FOR Tống Giang (như hôm nào đã buột miệng nói ra :P)

– Giới thiệu phim hay để lần sau bạn có bị bịnh (hay giã vờ lấy cớ bịnh) ko đọc dc textbooks này nọ thì lên utube mà coi😀

điểm mấu chốt là đây:

Đánh giá tổng quan (về “thú tính”) : 8.5 điểm

Đánh giá về độ sát vs truyện: 8 điểm

Thang điểm 9.5 nhé, cho nó lạ đời chút, điểm 10 thấy hơi ghê tay😛

Bình loạn cụ thể:

1. Về diễn viên: Cho 9 điểm😛

Thú thực mà nói thì dàn diễn viên phim khá đẹp và khá giống vs mô tả trong sách, mà đóng cũng khá tốt.

– Gái đẹp: phim anh hùng hão hán, trộm cắp phản loạn, cơ mà ko có các diễn viên gái đẹp thì nói thật là nội dung có hay mấy thì cũng chã ai thèm coi😛 Cho nên ê-kip làm phim đã đầu tư hoành tráng 1 loạt các em xinh – mặt xinh, dáng đẹp, giọng nói thì cứ như mật như gió (nghe êm tai chết dc :P), áo quần trang điểm cũng đẹp, và đặc biệt là 90% lẵng lơ😛 (tại nguyên bãn nó thế), chỉ  trừ đúng có mấy nữ hiệp sau này lên Lương Sơn Bạc thì đúng kiểu nữ anh hào (cơ mà trong số này thì chỉ có Hổ Tam nương là trẻ đẹp, còn lại thì già-xấu, aizzz)

– Giai đẹp: nếu hõi nx người coi nghiệp dư (nghĩa là tập dc tập mất) là 108 có ai, sure là sẽ nhắc tới Hoa Vinh hiền đệ vs lại Yến Thanh lãng tử là đầu tiên (dĩ nhiên là trừ cái anh notorious ko-ai-ko-biết Tống Văn Giang :P). Anh Hoa Vinh thì đúng là kiểu tuổi trẻ tài cao, khôi ngô tuấn tú, cứ mỗi lần xuất hiện hẳn là sẽ mang đến yên tâm cho người coi, vì anh quá đẹp + bắn cung giỏi (mà ảnh đẹp thế thì ko thể nào bại dc, rất mất mặt).

Anh Yến Thanh – (ôi ôi, giai đẹp của lòng ta thế nên phải xuống dòng viết riêng 1 đoạn cho ảnh) chính là anh Nghiêm Khoan mà năm vừa qua đã góp mặt trong 1 loạt các bộ phim tình cảm sướt mướt, làm nền cho các em gái đây (vd KTHP và j nữa ấy nhỉ, mà cũng có Lâm Tâm Như ấy :P). Nhưng mà mấy film trc anh dc trau chuốt bề ngoài bao nhiêu, thì phim này anh lại tan tác bấy nhiêu – bị đánh tả tơi, tóc tai bù xù, áo quần nghèo túng, chỉ có mỗi đoạn cuối khi vô kinh thành để gặp Lý Sư Sư thì có vẻ tử tế hào hoa dc 1 chút (mặc đẹp, trang điểm mượt, đánh đàn hái hoa này nọ. Đại khái anh Nghiêm dc xuất hiện nhiều (e phải chục tập) mà vai trò rất chi là quan trọng (tí nữa nói rõ cái này thêm) chủ yếu là để thu hút khán giả nữ thôi, chứ theo trong truyện thì anh Yến Thanh này cũng chả có j đang để ý cho lắm😛

Tuy nhiên là với việc giai đẹp gái đẹp ngày nay nó tràn lan trên thì trường nghe nhìn rồi, cho nên thực ra thì các anh đẹp chị đẹp trong này cũng là bình hoa thôi, thực sự ấn tượng là nx “anh” sau:

– Tống Giang: diễn viên đóng rất khá, mà thực ra bạn này ngoài đời ko nghờ trẻ thế (công nhận hóa trang rất tốt). Có lẽ biên kịch/đạo diễn đi theo hướng khắc họa Tống Giang là người “gian ngoan” nhiều tâm cơ hay sao ấy mà lại chọn anh này làm TG, vì nhiều cảnh nhìn anh này giống y hệt Tào Tháo trong tưởng tượng của bạn AC😛

– Đới Tung: nhân vật này trong sách thì vai trò nhỏ nhoi thôi, chủ yếu là messenger vì ảnh có tài chạy nhanh, nhưng mà trong phim thì anh này để lại ấn tượng rất chi là đẹp trong lòng bạn AC. Khác vs nx nhân vật 108 khác, thường là ai cũng có 1 tính xấu nào đó – kiêu ngạo, vênh váo, gian ngoan, xảo quyệt, ngu si, xốc nổi hay nhu nhược hoặc hiếu sát hiếu sắc này nọ… Anh này ko thấy tật xấu (cũng là do trong sách cho ít đất diễn, chưa kịp lộ ra tật xấu heheh) mà trái lại là 1 người hào hiệp, thẳng thắn, hiền từ và vui tính. Trừ Tống Giang ra thì chỉ có anh này là thực tâm yêu quý, bảo vệ Lý Quỳ và khiến tên này nghe lời. Đặc biệt diễn viên đóng vai này có cặp mắt rất đẹp – mắt nai. Mặc dù đầu ảnh bị cạo sạch, để lại 2 nhúm tóc nhìn rất điêu dân, nhưng nhờ cặp mắt và nụ cười hiền hậu kéo lại, mà hình tượng của ảnh rất chi là positive.

– Sài Tiến:  thik anh này chủ yếu vì đẹp zai thôi, nhìn khôi ngô tuấn tú nhưng ko kiểu baby như Hoa Vinh hiền đệ hay lẳng lơ như Yến Thanh – anh này đẹp kiểu con nhà có học hành tử tế ấy. Trong truyện thì khắc họa anh nè là người tốt, còn trong film thì thành ra là như sau – nhẹ nhàng, khoan dung, biết điều, khôn khéo và khuôn mặt chắc đẹp nhất film (haizz vừa check google, té ra là anh Hoàng Hãi Băng đóng, chả trách)

– Hô Duyên Chước: ấn tượng vì sự bướng bỉnh, lỳ lợm và thông minh. Coi mấy tập Tống Giang đánh nhau vs anh này có lẽ hay nhất phim.

– Thạch Tú: lanh lợi, dũng cảm, chuyên đi làm thám tử và vì vậy chuyên bị địch bắt và tra tấn dã man như con ngan😛

Các diễn viên đóng Tiều Cái (đẹp, phương phi),  Công Tôn Thắng +  Ngô Dụng (gian xảo) , Lư Tuấn Nghĩa (đẹp), Lý Quỳ (ngu ngu), vợ chồng Hổ tam nương này nọ khá sát với tưởng tượng😛

Thất vọng:

– Lâm Xung: giời ạ, ko hiểu từ đâu mà trong tưởng tượng của bạn AC thì Lâm Giáo đầu là phải anh dũng phi phàm, võ công cái thế, cơ mà mặt phải trẻ trung xinh đẹp cơ, trong film như 1 ông già nông dân (nhìn khổ cực kinh lên dc, mà ko thấy thông minh tuấn tú đâu hết, thất vọng thất vọng tràn trề)

– Võ Tòng: ai da, ko biết làm sao, nhân vật Võ Tòng trong film tạo ấn tượng là 1 người hơi ngu ngu – theo kiểu đầu đất dễ bị lừa, tự cao quá mức, bốc đồng thiếu suy nghĩ và rất manh động, có máu bạo loạn, thik hợp làm cướp. Tự dưng mất đi cái hình tượng anh Võ Tòng đã hổ gan dạ, hào hiệp như hồi nhỏ đọc truyện😦

2. Về nghệ thuật: 8 điểm

Đầu tiên phãi nói là hoành tá tràng cái đã: Dạo này film của các bạn Lục địa thì nói thật là coi đã mắt, người ngựa đâm chém khói lửa cứ như thật. Tướng vs tướng hay là 2 quân giáp lá cà coi đều rất chi là đẹp mắt.

Nhiều cảnh cũng có tính nghệ thuật cao, nhất thời quên rồi, nhưng mà có 1 cảnh rất đáng nhớ – là lúc quân LSB đánh nhau, hình như trúng kế, đang thế thua, 1 anh lính cầm cái cờ “Thế Thiên Hành Đạo” bị cung tên gục, 1 anh khác chạy lại nắm cái cờ, lại bị bắn gục, 1 anh khác, tiếp tục bị bắn, liên tuc liên tục, các anh lính cứ chạy đến, người này ngã xuống người kia lại nắm cái lá cờ… làm 1 đống người chết bên cái lá cờ — aizzz thật là gây xúc động.

Hạn chế: đâm chém máu me hơi nhiều, nhiều cảnh lặp đi lặp lại, hơi chán – bắn đá vào thành, rồi quân bắc thang leo lên, bị trên ném đã xuống, người khác lại lên… nói chung mấy cảnh đánh nhau kiểu giáp lá cà này thực ra nên lược bớt đi, mà mấy cảnh này thấy kỹ xão máy tính nữa, coi nhàm chán sốt hết cả ruột.

3. Về nội dung: phần này khó cho điểm

– Nếu xét theo sự bám sát vs nguyên bản Thủy Hử Truyện thì chắc cho 8

– Cá nhân bạn AC thì chắc 8.5

– Giới phê bình “chính thức” chắc cho 8.5-9

Thực sự là film (lời thoại lẫn diễn biến) đều khá  bám sát nội dung truyện (trừ cái phần Lý Sư sư này nọ ở sau cùng). Điều này khiến việc theo dõi đồng thời giữa truyện và film rất dễ dàng, rành mạch.

Dĩ nhiên, cũng có 1 vài điểm khác sách, mà chủ yếu là khiến cho các bạn LSB trở nên positive hơn – Lý Quỳ bớt háo sát hơn, Tống Giang cũng gây thiện cảm hơn, Ngô Dụng và Công Tôn Thắng xảo quyệt hơn…

Tuy nhiên, nx chi tiết nhỏ thì tuân thủ sách, nhưng cái theme lớn thì chưa chắc.

Đầu tiên là cho vào 1 đoạn quá dài về Lý Sư Sư và vai trò của cô ta trong việc làm môi giới cho vụ đàm phán Tống Giang vs Huy Tông. Phần này coi rất phãn cảm, vì 1 là mềnh ghét diễn viên An Dĩ Hiên, ko thấy đẹp gì hết mà toàn đóng vai mỹ nhân (eo, buồn nôn chết :P), mắt lúc nào cũng trợn ngược lên nhìn ác bà cố, 2 là phần này dùng để câu khách là chính (vì chủ yếu là anh Nghiêm và em An song ca), 3 là mục tiêu để nhấn mạnh hơn cái việc Tống Giang “trung” vs triều đình ra sao😛

Theo cách nhìn xưa nay, mà thường bị influenced bởi mấy lời bình của ông Kim Thánh Thán, thì Tống Giang rất chi là gian manh nhưng thiển cận và “ngu trung”. Thậm chí tệ hơn, các hành vi của Tống Giang trong truyện dc bình như theo thuyết âm mưu – nghĩa là tất cả các việc ông ta làm ngay từ đầu truyện đều là phục vụ cho cái âm mưu dài hạn là chiếm dc ngôi đầu ở LSB, làm bá vương 1 cõi. Dĩ nhiên nếu nhìn theo hướng này và nếu đọc kỹ truyện thì Tống Giang có vẻ là 1 người ko nhất quán, dễ thay đổi, vì lúc sau tự nhiên bỏ ngay cái ngôi đầu, để đi phục tùng triều đình.

Trong film thì tính cách Tống Giang có vẻ nhất quán hơn – trung + nghĩa: “Nghĩa” thì rõ rồi, giúp dc ai thì ông ta sẽ giúp. Còn “trung” thì là thế này:

– Bất đắc dĩ lắm mới lên LSB

– Từ lúc lên đã luôn luôn canh cánh việc làm sao để quy thuận triều đình, chứ ko phải sau này mới nghĩ tới. Cách suy nghĩ này của Tống Giang dc chia sẽ bởi 2 nhân vật có máu mặt là Ngô Dụng và Công Tôn Thắng và mọi kế hoạch phát triển lực lượng, tập hợp nhân tâm, đánh nhau vs các phe phái và quân triều đình là đều nhằm mục tiêu tạo leverage để tiện việc negotiate vs triều đình sau này😛 (dĩ nhiên cũng có 1 vài vụ trả thù cá nhân)

– Âm mưu (vs Ngô và Công Tôn) tranh giành vs Lư Tuấn Nghĩa (người giết dc người bắn chết Tiều Cái) ngôi đầu, bày ra cái gọi là ý trời với cái bảng đá “108 thiên tinh” này nọ đều nhằm mục tiêu vẽ vào đầu 108 LSB cái ý tưởng là quân LSB là quân chính nghĩa, ko phải làm tặc, phải giúp vua cứu nạn, chứ ko gây nạn. Trong triều có gian thần gian tướng, nhưng triều đình vẫn là “thiên ý” vẫn có “chính danh” ect.ect.

===> Vì vậy nhân vật Tống Giang trong film hiện lên là 1 người tuy gian xảo 1 chút nhưng lại là người khá tốt, hình tượng positive hơn là negative – mọi sự đều là nghĩ cho anh em, chứ ông ta cũng ko phải suy nghỉ ích kỷ cho ông ấy đâu. Nội tâm cũng giằng xé lắm, chứ ko phải mặt trơ trán bóng như trong truyện (ý là nx đoạn đối mặt vs sự cáo buộc của Tiều Cái)

Nhưng mà, chính là cái việc khắc họa Tống Giang như trên làm bạn AC có chút ko thik, mặc dù bản thân mềnh thik nhân vật Tống Giang hơn là Tiều Cái. Nói về Tiều Cái, anh này quá ư là bị over-rated: là 1 địa chủ giàu, hay cho người khác tiền/chỗ ở nên dc mến mộ, mà anh ta làm gì: đi cướp cái tháp trấn quỷ của làng đối diện về làng mình để trấn ma quỷ => dc gọi là Thác Tháp Thiên Vương!!!; tại nhà giàu nhất trong đám 7 người nên dc làm thủ lĩnh LSB; mang thù vặt, xốc nổi – cái vụ hung hăng đi đánh Tăng gia rồi bị chết ấy – Kim Thánh Thán thì bình ra là vụ này do Tống Giang gài bẫy😛 cơ mà xét diễn biến tâm lý + hành vi của anh này thì ta thấy có lẽ là do ganh tị vs Tống Giang mấy lần ra trận đều thằng + tự cao vênh váo quá sức vào bản thân (mà ko tự biết mình ko có mưu mẹo đầy người như TG).

Lan man về Tiều Cái, trở lại Tống Giang đã: Sở dĩ ko thik cách khắc họa này của đạo diễn về Tống Giang là nó có vẻ quá “(Hủ) Nho, quá Asian Values, quá “official”, quá “lề phải”, quá mang tính “film dĩ tải đạo”… Trong khi nguyên tác (theo các đánh giá/nghị luận) thì phê phán triều đình, phê phán tầng lớp bóc lột, đề cao khát vọng tự do của người dân bị áp bức, thì film lại đề cao cái lòng “trung” của người dân đối với triều đình. Có lẽ là trong bối cảnh Tibet, Xinjiang vs lại Falungong đâu đâu cũng thấy các “sơn trại” manh nha nên làm phim phải thế này mới dc thông qua?😛

Cảm thấy film này rất giống film Anh Hùng, cái luận điệu Asian Values nó cứ phảng phất😛

Ah, còn sót, ko thik cái truyện Thủy Hử lẫn film ở 1 điểm: rất làm nhục phụ nữ – cứ đoạn nào có nhân vật nữ xuất hiện thì 90% là lẳng lơ, đàng điếm, ác độc, đi kèm vs dâm phụ là luôn có 1 gian phu, rồi là bày mưu giết chồng. Nói chung thãm họa của đa phần các hão hán LS là đều do đàn bà (vợ, thiếp, con hát…). Mà mấy nhân vật nữ “chính diện” thì cũng ko ai tốt đẹp j – người thì hung thần ác sát, người thì đanh đá chua ngoa, giết người như ngóe, uống rượu như voi… Aizzz, cả truyện ko có lấy 1 phụ nữ bình thường (trừ các bà mẹ già thì hầu hết là khá thương con)😦

Thế đấy, viết xong trong đầu loạn hết luôn, chẳng biết là vừa viết cái quỷ quái j nữa😛 Chờ bài kiến giải của bạn Trì về Tống Giang. Theo em nội tâm nhân vật này là điểm thú tính nhất trong truyện, mấy thứ khác chỉ như là mây bay, bỏ qua bỏ qua. Giống như khi coi TQDN, mấy đoạn đánh nhau này nọ cũng thú, các nhân vật khác cũng có nhiều điểm hay ho, nhưng nội tâm của Khổng Minh vẫn là thứ e thấy thú vị và thích nghiền ngẫm nhất (hôm nào sẽ viết về bạn Khổng Minh)

Anh Ca

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

9 Responses to Phim review: Thủy Hử 2011

  1. ơ sửa được computer/ IE hay gì đó rồi à? sao tự nhiên đến 1 ngày đẹp trời lại vào được blog vậy?

    Trước hết, ta phải quote lại cái câu này ”nhưng nội tâm của Khổng Minh vẫn là thứ e thấy thú vị và thích nghiền ngẫm nhất (hôm nào sẽ viết về bạn Khổng Minh)” –> hehe, phong trào đôi bạn cùng tiến là phải triệt để😛

    Ngoài ra, Lý sư sư, Yến thanh có vai trò gì, ta thực sự ko rõ, vì mới chỉ đọc Thủy Hử, chưa đọc Hậu Thủy Hử, biết các anh sẽ chết thảm nên ko có đọc.

    Rồi h đến phim Tân Thủy Hử:

    1. Giành 1 tràng pháo tay nhiệt liệt cho bài hát chủ đề phim. Cả bài Hảo Hán Ca của bộ cũ lẫn bài này đều hay, bài cũ đúng là bài ca về Hảo Hán, còn bài này đề cao tình huynh đệ, có chút tình cảm hơn, rất thích lời bài hát.

    2. CHủ nghĩa nữ quyền – feminism lên ngôi. Theo truyện, mấy vị ngoại tình toàn là xấu 100%. Phim cũ không nhớ, hình như bám sát truyện. Phim mới, ngược lại với truyện (mặc dù ít nhiều vẫn phải bám theo tình tiết truyện).

    (1) Em Diêm Bà Tích, vợ bé Tống Giang, em này yêu anh Tống thật lòng, dám bỏ cả sĩ diện để chủ động cầu thân, khi lấy về rồi làm đủ trò để câu dẫn sự chú ý đôi chút của anh Tống, hy vọng anh có chút tình yêu với mình, bao gồm cả 1 bước đi sai lầm là ngoại tình. Nhưng hỡi ôi, anh Tống tuân theo đúng nguyên tắc gì mà huynh đệ như tay chân, thê thiếp như y phục, mỗi lần đến thăm em Tích là dẫn theo 1 bầy đoàn anh em, nhậu nhẹt tới khuya, ko thèm để mắt tới em, làm cho em vô cùng tủi thân. Cảnh đáng nhớ: em đòi ly hôn, đòi tài sản để thử lòng anhxem anh có chút để tâm gì tới mình ko, ai dè anh ko chút do dự đồng ý ngay, khiến cho em mưa sầu gió thảm, rất tội nghiệp. Và cuối cùng lúc anh đâm cho em 1 dao, lời nói cuối cùng của em là giục anh chạy đi.

    (2) Em Phan Kim Liên, chị dâu Võ Tòng. Em này số rõ khổ, vì có tý sắc đẹp, bị ông chủ để ý, khiến bà chủ ghét gả đi cho đỡ chướng mắt. Lại gả ngay cho anh Võ đại lang, tuy tốt nhưng vừa già vừa xấu vừa ko biết lãng mạn. Tóm lại là em lấy chồng ko chút tình yêu. Theo logic thông thường gặp được anh Tây Môn Khánh hào hoa phong nhã, lại bày tỏ tình yêu nồng cháy, đối với em đúng là rung động đầu đời, lao vào như thiêu thân ko có gì lạ (mặc dù trước đó cũng có để mắt đến anh Tòng, nhưng hoàn toàn là đơn phương). Phim vẫn phải theo đúng truyện là em giết chồng rất dã man con ngan, nhưng giành khá nhiều thời gian để lột tả nội tâm nhân vật, sự cô đơn, nỗi khao khát tình yêu giống như bao người con gái bt khác, cũng như việc đã cố cưỡng lại sự hấp dẫn của anh Tây Môn. Kết thúc số phận em, trách em cái việc giết chồng, nhưng cũng ngậm ngùi vì số phận 1 người con gái ko được làm chủ vận mệnh mình.

    (3) Em .. hic tự nhiên quên tên, vợ anh Bệnh Quan Sách Dương Hùng. Theo như con mắt của anh Thạch Tú thì em này bản chất phóng đãng nên có thể nói em này ”hư” hơn mấy em kia. Nhưng em này cũng số xui, người yêu thì ko lấy được, lại vớ phải anh Hùng chỉ chăm chăm học võ, với suốt ngày ở nhà lao, có khi cả tháng ko về nhà 1 lần, ko đoái hoài gì tới vợ. Câu nói đáng nhớ trước lúc chết (đại ý): 2 đêm với sư huynh hạnh phúc hơn cả 2 năm làm vợ chàng. Đáng để cho người ta phải suy nghĩ.

    –> Tóm lại là gì, tại anh tại ả tại cả đôi bên. Tóm lại là gì nữa, thế nào gọi là anh hùng? Các anh hùng hảo hán này toàn lo chuyện đâu đâu, người đàn bà của mình thì ko lo, người đàn bà bên cạnh anh là người chịu thiệt thòi nhất (hình như em Bà Tích từng nói ý này). So với nguyên tác tính chất các nhân vật này đã sửa rất nhiều

    3. Giai đẹp: ngoài Tiểu Lý Quảng Hoa Vinh (thiếu niên xuất anh hùng), Yến Thanh (lãng tử), Sài Tiến (khí chất quý tộc), Thạch Tú (nghèo, đơn sơ nhưng vẫn toát ra vẻ đẹp), còn có Cửu Văn Long Sử Tiến. Anh này theo lời ông Thánh Thán bàn truyện thì tệ, can cái tội anh có quan hệ ko rõ ràng với 1 em con hát, nhưng thanh niên, có quan hệ với con gái là chuyện bt??? chỉ xui cho anh là em kia ko tốt (theo lời anh Ngô Dụng con hát ko đáng tin, ấy thế mà em Lý Sư Sư lại đáng tin đấy, nên thực chất là tùy người thôi). Anh này bị tên xuyên cổ họng mà chết, thảm. Một anh nữa cũng đẹp là anh Hãn Địa Hốt Luật Chu Quý, anh quản lý chuỗi nhà hàng với khách sạn của Lương Sơn ý.

    Còn một em nữa hình thức ưng mắt là Một Vũ Tiến Trương Thanh. Em này phải nói là số thảm nhất trong các hảo hán Lương Sơn. Em này tuổi còn trẻ, trẻ nhất trong số anh hùng hảo hán, có khi chỉ khoảng 18, có chút kiêu ngạo, cứng đầu của tuổi trẻ, nhưng là người có tài, xếp vào hàng Hổ tướng gì đó cùng với những Hô Duyên Chước với Tần Minh??? Em này đang sống yên lành, tự nhiên bị các đàn anh (các chú các anh mới đúng) dùng kế lừa lên Lương Sơn, rồi theo các chú các anh đi đánh nhau, trên đường đi gặp được em Quỳnh Anh xinh như mộng, yêu rồi lấy, vừa tập trước cưới, sang đến tập sau chết thảm sa trường luôn, em Quỳnh anh tự tử theo. Thế là hết một đời. Hic… (ko biết sao nào chiếu phải mệnh mà lọt vào mắt xanh của các anh Lương Sơn mới thảm đến thế)

    BTW: Chưa xem anh Hoàng Hải Băng đóng phim nào nên ko biết…

    4. Thêm một số nhân vật ta yêu thích:

    -Hoa hòa thượng Lỗ Trí Thâm: ở anh này có sự trong sáng rất đáng yêu. Anh tâm địa tốt, lại khảng khái, trượng nghĩa, một là một, hai là hai, rất phóng khoáng. Nhưng sống tình cảm, anh chia tay chia chân với anh em mà cũng ôm nhau khóc sướt mướt (ngoài lề: các bạn Tây mà xem chắc tưởng Lương Sơn hảo hán gay cả lũ, suốt ngày đụng chạm physically, lại còn thêm khoản ngủ thân mật nữa). Phim giành khá nhiều đất để tả sự biến chuyển tâm lý của Lỗ Trí Thâm, từ một hảo hán thô lậu, có chút căn tu (từ cái việc anh muốn nuôi con cá ở cảnh đầu tiên gặp Sử Tiến), đến dần dần hướng Phật (khi chiếm được núi Nhị Long Sơn anh đứng chắp tay lạy phật ở cái chùa chiền gì trên núi đó, vẻ mặt vô cùng hòa nhã, gần như thoát tục rồi), đến cuối cùng là ngộ đạo rồi chết.

    – Võ tòng phim này đúng là hơi thất vọng vì diễn viên ko được cao, lại phục trang như cướp biển carribe (cái khăn buộc trên đầu đoạn đi về nhà tìm anh), tóc xù, về sau đoạn giết người thì điên không khác gì psychokiller. Đã quá ấn tượng với Võ Tòng phiên bản cũ cao hơn hẳn người khác, thâm trầm hơn, biểu hiện có trí tuệ hơn. Mà theo truyện đây cũng là 1 nhân vật có trí tuệ. Nhưng đoạn về sau anh này cặp với anh Trí Thâm rất hay, rất cảm động.

    – Ba anh em họ Nguyễn: trong sáng, vô tư, lạc quan, ghét câu nệ, trung thành, yêu thương nhau, cũng là những người phản đối đầu quân triều đình (diễn viên ko đẹp trai nhưng nhìn rất duyên). Cảnh cuối cùng 3 người này chia tay, để sau đó 2 anh chết, còn lại 1, cảm động.

    – Lãng lý bạch điều Trương Thuận (anh đánh nhau tay đôi với Lý Quỳ): nhìn cũng rất duyên, là nhân vật giỏi chuyên môn, giỏi lãnh đạo (anh cầm đầu cả 1 tập đoàn nghề cá ở cái chỗ mà Tống Giang bị đày), có trí tuệ (mưu phá mấy trận thủy chiến). Anh này chết siêu thê thảm, hic.

    5. bàn luận khác (ko theo thứ tự nào):

    – Thích chủ đề đề cao tình anh em thắm thiết (tên phim Men are brothers mà)
    – Thích cách thỉnh thoảng các anh cắm hoa trên đầu (có đôi chút lãng tử, lãng mạn đáng yêu)
    – Thích giọng nói từ từ đều đều của anh Ngô Dụng, một vài cảnh thể hiện tình cảm sâu đậm của Ngô Dụng giành cho Tiều Cái và Tống Giang, có cảnh có hơi quá (như cái cảnh tự đâm 1 nhát để tạ tội với Dương Chí, ko cần phải đẩy tình tiết lên cao trào đến như thế), nhưng những cảnh còn lại cũng cảm động.
    – Nhân vật Tiều Cái, thành công, nhưng không cho là nhân vật này ghen tỵ với Tống Giang. Thực ra là, anh này có máu hảo hán giang hồ (tình huynh đệ là duy nhất), ko như Tống Giang theo chuẩn mực Nho giáo tam cương ngũ thường, luôn muốn quay về với triều đình (anh Ngô Dụng + Công Tôn là 2 anh có học nhất Lương Sơn cũng ủng hộTống Giang, mặc dù công bằng mà nói anh Ngô Dụng ko vì chữ trung, mà vì lo nghĩ cho tương lai của đám anh em nhiều hơn). Kết quả đã định là phải quay về quy phục triều đình, thì đương nhiên là anh Tiều Cái phải chết để cho anh Tống Giang lên lãnh đạo, còn chết thế nào là vấn đề kỹ thuật mà thôi. Không thể tự dưng cho anh đùng 1 cái lăn ra ốm chết ở sơn trại được, nên cũng phải đưa anh ra trận mà chết (anh hùng phải chết chốn sa trường). Nếu để anh đánh nhau với quân triều đình mà chết, sẽ thành thù ko đội trời chung, sau này làm sao mà Tống Giang dẫn anh em về đầu quân cho triều đình được, trong số anh hùng hảo hán có nhiều người rất trung thành, tình nghĩa lâu năm với Tiều Cái, chắc chắn sẽ ko thích.Vì thế hình như option duy nhất là anh đánh nhau với Tăng đầu thị (thù cá nhân) mà chết???
    – Anh Lý Quỳ có vài cảnh nhặng xị ngậu lên, ngu quá thể, xem ức chế ko chịu được (không biết ý định của đạo diễn là để gây cười, hay để diễn tả sự ngu ngơ đáng yêu của Lý Quỳ, hay là dùng sự ngu ngốc thiếu suy nghĩ của Lý Quỳ để cho thấy là Tống Giang+ Ngô Dụng không thể ko lo cho tương lai anh em về sau, thì cũng gây phản cảm). tất nhiên là nói nhân vật, chứ ko phải chê diễn viên.
    – Đoạn về anh Võ Tòng quá lê thê dài dòng.
    – Thích cách để cho Lâm Xung tham gia chiến dịch đánh Phương Lạp, rồi sau thương nhớ Trí Thâm (cảnh này cũng cảm động), rồi ốm chết (hình như theo nguyên tác là khi Tống Giang quyết định hàng là anh này đã tức quá rồi ốm chết luôn, Trí thâm sau cái chết của anh này nản quá, nảy sinh ý tưởng thoái ẩn giang hồ)
    – Lâm Xung đúng là nhìn hơi khắc khổ, nhưng anh này có mấy màn biểu diễn võ, tạo tư thế võ đẹp.
    – Vợ Lâm Xung hơi đẫy (mặc dù diễn viên nổi tiếng nhìn quen quen), trang phục giản dị, thiếu son phấn, cũng hơi già, chưa tỏ được vẻ sắc nước hương trời (khiến cho thằng Cao Nha Nội sống dở chết dở).
    – Thổi phồng sức mạnh của Quan Thắng, hơi bị điêu. Mà anh này chỉ vì CV tốt mà được ngồi lên đầu Lâm Xung (personal opinion).
    – Tình tiết một số anh ko muốn quay về phục vụ triều đình (phần vì ko còn lòng tin vào triều đình, phần vì thích cuộc sống tự do tự tại), nhưng vì tình nghĩa huynh đệ với Tống Giang mà tham gia chiến dịch đánh Phương Lạp (ví dụ: Lâm Xung, Trí Thâm, Võ Tòng, ba anh em họ Nguyễn, Yến Thanh…) được thể hiển rõ trong nhiều cảnh rất hay (ví dụ rất cưỡng bức khi phải quỳ nhận chiếu chỉ, vẻ mặt, điệu bộ…). Rất tiếc là ý định đi đánh xong cho trọn tình nghĩa, rồi quay về từ chức ko làm quan ko thực hiện được, vì các anh chết gần hết cả.
    – Thích cực lực cách xây dựng anh Sài Tiến… (ông Kim thánh Thán cũng chê anh này tơi tả (truyện), cũng chỉ can tội anh có dây dưa với 1 em nào đó)
    – Không hiểu rõ lắm ý nghĩa kiểu tóc của anh Đới Tung?😀
    – Tại sao cứ phụ nữ nào điêu thì phải có 1 cục nốt ruồi rất to trên mặt? (Vương bà, dẫn mối Phan Kim Liên + Tây Môn Khánh)

    6. Ca ngợi tinh thần trách nhiệm, nói lời giữ lời của nàng Dật Ly.🙂
    Tuy nhiên –> “Giới thiệu phim hay để lần sau bạn có bị bịnh (hay giã vờ lấy cớ bịnh) ” –> phê bình vì bóc mẽ chị em hehehehe
    Nhận xét khác:
    (1) bạn Dật Ly để phần khen gái xinh trai đẹp lên đầu tiên, chứng tỏ là độ háo sắc đang tăng cao nhé.
    (2) Trong số những nhân vật được bạn Dật khen, số già nhiều hơn trẻ –> biết là bạn Dật thiên về trai già rồi (chẳng bù cho mình toàn khen phi công)
    (3) Thích phân tích của bạn về Tiều Cái/ Tống Giang/ Võ Tòng.

    7. Đợi bài phân tích về nội tâm Khổng Minh.


    HS

    Like

    • Té ra người đẹp coi kỹ hơn em rồi mà ko chịu làm review nha ==> :(((((
      Thú thực là em ko coi đoạn đầu, về nhà thì trên TV nó đã chiếu tới phần Võ Tòng đả hổ trên đồi Cảnh Dương rồi, mà lười quá nên em ko coi lại mấy tập đầu. Phần em xem thì thấy diễn biến có vẻ giống truyện => false assumption là mấy tập trước sẽ giống truyện (thế mà dám làm review, khinh suất ghê hả :P)
      Phần sau e cũng chỉ coi tới đoạn gặp Huy Tông này nọ thôi, mẹ em ko cho ngồi dán mắt vào TV cả ngày :(((((

      1. Uh, em quên bài hát, nhưng mà bài đầu do giọng nam hát rầm rộ ấy, chứ lúc sau người ta đổi sang bài khác do nữ hát nghe buồn buồn sến sến🙂 Có đoạn gì mà “tình huynh đệ như rượu ko có màu, như là ngôi nhà ko có tường” j j đó, nghe cũng hay hay.

      2. Feminism:

      – Bộ 2011 này làm giảm bớt “tội” của các nữ nhân vật là để cho phù hợp vs tình hình ngày nay (ko dám quá nói xấu phụ nữ), thêm nữa là cũng để thu hút khán giả – em thấy film về hão hán mà lại dành rất nhiều đất cho các chuyện yêu đương vớ vỉn, coi nhiều khi bực chết😛
      – Dĩ nhiên là nx việc “loạn” cương thường đạo lý của các bà vợ đều 1 phần là do các ông chồng, do hoàn cảnh xô đẩy ===> từ quan điểm ngày nay của chúng ta thì các nàng có phần đáng thương, tuy nhiên, nếu ta đặt mình vào quan điểm của người xưa, thì rõ ràng các nàng này đúng là “mặt trơ trán bóng”, lấy chồng rồi thì phải ở trong nhà mà yên phận, phụ nữ làm sao mà dám trách chồng hờ hững, rồi lấy cớ này nọ… => Các nàng này quá radical, quá phản loạn đi rồi. Cho nên dù là các nàng có nỗi khổ tâm riêng, nhưng nx việc các nàng làm đều là đáng phê phán/đáng lên án cả => Người xem film sẽ có ấn tượng đa phần phụ nữ là rất xấu😛 (trừ vợ Lâm Xung, cô này là Viên vịnh nghi)

      3 – 4. Phim này đúng là nhiều giai đẹp, tại là có 1 số anh hơi ít đất diễn nên e ko để ý. Nhưng mấy anh trẻ trẻ thì em thấy tuy cũng xinh, cũng duyên nhưng họ hơi nhàm nhàm sao ấy.
      Đúng là bỏ sót Lỗ Trí Thâm, trong film nhìn ko đáng ghét như đọc truyện.
      Rất bực khi coi mấy đoạn có bạn Lý Quỳ, sốt hết cả ruột…
      Quan Thắng thì chẳng qua nhìn giông giống Quan Vũ nên rất dc ưu tiên trong film, em thì thik anh Hô Duyên Chước và Tần Minh hơn anh này (mặc dù bề ngoài đều xấu xí như nhau :P)

      5. Linh tinh
      – Chủ đề anh em là hay, nhưng e thấy hơi gượng gạo: nx anh em original thì có vẻ thân thiết, chứ mấy anh em mà thuộc hạng COCC mà bị lừa lên lúc sau nhìn có vẻ khá miễn cưỡng. Dĩ nhiên, đoạn cuối – khi tình anh em thể hiện rõ ràng nhất thì e lại ko dc xem, lạm bàn😛
      – Cái hoa cắm trên đầu vô cùng điêu dân, e nhớ mãi hình tượng anh Thi Ân, anh này lúc đầu e ko thik, vì lừa lọc Võ Tòng, khá là xảo quyệt, cơ mà lúc sau e lại thấy thik ảnh hơn Võ Tòng😛
      – Nhiều khi thấy mấy anh em LSB rất có biểu hiện gay, nhất là cái cách anh Hoa Vinh, Đới Tung đối vs Tống Giang, rồi Thi Ân vs Võ Tòng, Tống Giang vs Tiều Cái, Lư Tuấn Nghĩa vs Tiểu Ất (Yến Thanh), Thạch Tú vs Dương Hùng — Coi mấy ảnh tình cảm vs nhau mà nổi hết da gà😛
      – Ngô Dụng thì rất buồn cười, lúc đầu rõ ràng là quân của Tiều Cái, sau này lại theo Tống Giang ra mặt. Lại do anh này khôn ngoan => kết luận: Tống Giang rõ ràng có điểm hơn Tiều Cái???😀
      – Anh Đới Tung tóc như vậy chắc để chạy cho mau🙂

      6. Ai đó nói viết về Tống Giang cơ mà?

      7. Sẽ viết, nhưng mà e ko coi film mới, lâu rồi lại ko đọc truyện, mà bây giờ e lười lôi truyện ra đối chiếu lắm, cho nên viết theo trí nhớ và cảm tính thôi ===> luận điểm của e có thể là ko chính xác, phiến diện đấy😛 Viết ra chủ yếu là gợi feedbacks từ bạn HS là chính😀

      Anh ca

      Like

  2. Quên mất, cái anh Đới Tung mà chiếm được cảm tình của nàng Anh Ca ý, ông Kim Thánh Thán cũng dè bỉu lắm nhé, xếp anh này vào dạng thường thường bậc trung…

    Like

  3. ta bảo nàng là ta xem phim đó từ hè năm ngoái mà, chắc nàng ko để ý.

    Like

  4. Trì Trung says:

    nhớ ra thì tám tiếp:
    – Quan Thắng trong truyện cứ nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại? là dòng dõi Quan Công, cơ mà Quan Công ta không thích. Vốn là người háo sắc nên chỉ thích mấy anh đẹp trai kiểu bạch mã hoàng tử thôi, anh nào râu ria là ko thích, đặc biệt lại còn râu dài (whats the hell? :D), về tính cách của Quan Công càng ko thích (tân TamQuốc đoạn Khổng Minh khóc nói với Lưu Bị những lỗi của Quan Công rất hay). Tam Quốc/ Ngũ hổ tướng chỉ thích anh Tử Long với anh Mã Siêu thôi. Uổng là anh Mã Siêu chết sớm quá. Mà Quan Công cái gene râu dài là hơi bị trội, truyền xuống tận thời Tống.

    – Ông Thánh Thán bàn về anh Thạch Tú khá đặc sắc, đại loại là anh này tính tình cũng hơi nhỏ mỏn đi, bị vợ anh Dương Hùng đặt điều nói xấu, dẫn đến anh Dương Hùng hiểu lầm, anh này phải chạy đi giết phăng cái anh nhà sư gian dâm với vợ Dương Hùng, để chứng minh cho anh Hùng thấy là mình nói đúng/ trong sạch. Xét theo quan điểm ngày nay là anh dây vào chuyện của người khác. Anh có thể dẫn anh Hùng đi bắt gian phu dâm phụ, nhưng anh ko có địa vị vai trò gì mà có quyền phán quyết. Tất nhiên theo ngày xưa, có thể là tình huynh đệ hơn tình phu thê, với cả coi trọng giữ hình ảnh cho anh em, nên anh tự cho phép làm vậy… cái này ko rõ.

    – Mà mấy anh này cũng sớm nắng chiều mưa ghê, mới gặp nhau ko biết thân quý thế nào vồn vã mời về nhà ở, rồi khi nghe vợ đặt điều vài câu ko thèm điều tra gì tống khứ người ta đi. BTW, anh Thạch Tú nhà truyền thống đồ tể, chọc tiết lợn với cắt thịt lợn rất pro, nhìn mất cả hình tượng😀

    – Thương nhất là bố của em gái kia, ông lão này rõ tử tế, đối xử tốt với con rể, Dương Hùng dẫn Thạch Tú về cũng thật lòng khoản đãi, thế mà hai thằng ranh con ko nể tình ông lão chút nào, giết phăng con gái nhà người ta, ko biết rồi sau ai chăm sóc ông lão kia?

    – Tình anh em đúng là 1 số người thân hơn người khác, thích dây: Lâm Xung – Lỗ Trí Thâm – Võ Tòng – Dương Chí – Vợ chồng Tôn nhị nương – ….
    Trong đó Lâm Xung thân với mấy người kia là qua Lỗ Trí Thâm (lỗ trí thâm cứ nhăm nhăm muốn mời Lâm Xung về Nhị Long Sơn làm đầu lĩnh; lúc Tống Giang ko giết Cau Cầu, Lâm Xung bỏ đi, tiễn Lâm Xung cũng là Trí Thâm, Võ Tòng, Dương Chí… và Chu Quý )

    – Ngô Dụng với Tiều Cái là tình nghĩa lâu năm, còn với Tống Giang là cùng mưu đại sự (tâm đầu ý hợp :))

    – Không thích đoạn anh Yến Thanh diễn chơi đàn cho em Sư Sư nghe, nhìn ko kiểu gẩy đàn 1 cách tao nhã gì cả, mà cứ như ”đánh” rock. Trong phim anh này là 1 trong những người khôn ngoan cơ trí nhất (tài sắc vẹn toàn).

    – Anh Dương Chí đoạn đánh với Lâm Xung, và đoạn đánh với Lỗ Trí Thâm khá hay, mặc dù thích diễn viên nhưng hơi thất vọng về cách vẽ cái vết chàm xanh to tướng trên mặt anh này.

    Like

    • Về Thạch Tú, bác Kim đem ra so vs Võ Tòng (bác Kim rất chi là favor bạn VT nè), và nhận định là:
      – Võ Tòng đe dọa Kim Liên, sau này là giết cô ta + Tây Môn này nọ là để bảo vệ/báo thù cho anh – Võ Đại => vị tha nhân.
      – Thạch Tú: đe dọa và sau này giết cô j j đó, vợ anh Dương Hùng, là để bảo vệ sự trong sạch của mình chứ cũng ko phãi là vì anh Dương Hùng lắm => vị kỷ😛

      Cá nhân e thì thấy bác ý khá là xuyên tạc, suy đoán chủ quan😛

      Cơ mà bác ý có nói qua rằng thế này – Thũy Hữ càng đọc mới càng thấy thâm thúy, ý của Thi Nại Am đôi khi lại ngược vs nx thứ ông viết ra (và có thể Thủy Hử dc viết theo dạng văn trào phúng/đả kích/cười đểu) => Cái này cũng lười đi ngâm cứu, vì là 1. ko thik Thủy Hử lắm, 2. po-mo mà, đâu có ai bắt dc ai hiểu theo ai… kệ nó cho rồi, ai nghĩ sao thì cứ nghĩ vậy😛

      Trong Tứ đại giai phẫm cổ điển TQ thì thấy TQDN là hay nhất, tiếp đến là Tây Du, rồi mới tới 2 cuốn kia. Thực ra là chỉ có Tây Du em đọc đi đọc lại nát cả sách thôi, chứ Tam Quốc em đọc qua rồi cũng ko đọc lại, còn là Thủy Hử và HLM thì ko thik thú lắm, đọc chưa hết😛

      AC

      Like

  5. Trì Trung says:

    Truyện Tây Du là truyện hiện thực phê phán đấy nhé, chẳng thể hiện mấy tính nhân quả gì của đạo Phật cả (từ lâu rồi tình cờ đọc được comment này ko nhớ trên diễn đàn nào, rất hay).
    -> mấy con yêu tinh tép riu thì bị anh Tôn Ngộ Không đập cho 1 gậy chết tươi. Còn mấy con xoay cho anh như chong chóng, phải tất tả đông tây cầu cứu, hóa ra toàn con cháu các cụ, vật cưỡi của vị này, linh vật ở cung kia, thậm chí ”họ hàng xa” kiểu nhận là bố nuôi như cái con gì mà nhận Lý Thiên Vương với Na Tra ý… (các cụ hình như có truyền thống quản con cháu không nghiêm, hở tý là để cho con cháu trốn nhà đi làm loạn). Xuất từ nhà các cụ nên đám con cháu tuy năng lực (phép thuật) thì ko hơn ai nhưng luôn có mấy bảo bối hơn người, khiến phép thuật cao cường như anh Tôn cũng phải khốn đốn. Mời được các cụ đến trị thì các cụ toàn bắt chúng nó hiện nguyên hình rồi dẫn đi mất tiêu, ko đứa nào chết cả.

    – Phim Tân Thủy Hử kết khá đau lòng đấy, chứ ko phải là cổ vũ cho tư tưởng trung quân đâu.
    + Không phải là vua ban rượu độc cho Tống/ Lư, mà là mấy thắng thái úy mất dạy giả lệnh vua. Đến khi vua biết định ngăn lại nhưng ko kịp, vua chỉ thở dài 1 câu là trẫm biết những kẻ nào làm, nhưng lúc này ko thể truy cứu được, hay ko phải lúc truy cứu gì đó –> tóm lại là vua ko đến nỗi tệ, cũng tình nghĩa, nhưng mà bất lực quá rồi –> việc duy nhất làm được là xây cho các anh 1 cái đền thờ liệt sĩ (chắc phong trào gần đây đánh giá lại lịch sử nên khắc họa chân dung anh Tống Huy Tông ko đến nỗi tệ)
    + Các anh uống rượu chết, Lý Quỳ tự nguyện chết theo Tống Giang (nhớ ko nhầm là ôm Tống Giang mà chết, siêu gay), Ngô Dụng và Hoa Vinh treo cổ tự tử trước mộ Tống Giang… –> mấy thằng thái úy ngồi uống rượu ăn tiệc hỷ hả, chúc tụng lẫn nhau.

    –> rất chi là lộn tiết.

    Like

  6. Pingback: Cô nàng trầm uất – tặng nàng Dật Ly « Hoasinh_Anhca

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: