U cư kỳ 2 – Nguyễn Du

Vẫn tiếp câu chuyện về Nguyễn Trãi >< Nguyễn Du, đây lại là 1 bài nữa của Nguyễn Du, chăm chăm bảo toàn tính mạng nhé😛, đăng lên đây xem con chim có hứng thú phân tích ko?

桃花桃葉落紛紛,
門掩斜扉一院貧。
住久頓忘身是客,
年深更覺老隨身。
異鄉養拙初防俗,
亂世全生久畏人。
流落白頭成底事,
西風吹倒小烏巾。

桃花桃叶落纷纷

门掩斜扉一院贫。

住久顿忘身是客,

年深更觉老随身。

异乡养拙初防俗,

乱世全生久畏人。

流落白头成底事,

西风吹倒小乌巾。

Đào hoa, đào diệp lạc phân phân,
Môn yểm tà phi nhất viện bần.
Trú cửu đốn vong thân thị khách,
Niên thâm cánh giác lão tuỳ thân.
Dị hương dưỡng chuyết sơ phòng tục,
Loạn thế toàn sinh cửu uý nhân.
Lưu lạc bạch đầu thành để sự,
Tây phong xuy đảo tiểu ô cân.

Dịch nghĩa

Hoa đào, lá đào rụng lả tả.
Cánh cổng xiêu vẹo, mái nhà bần bạc.
Trú ngụ ở đây lâu ngày, quên bẵng mình là khách,
Trải qua nhiều năm tháng, biết tuổi già đã đến rồi!
Ở nơi đất khách quê người, đành giả vụng, đề phòng động đến kẻ tục,
Sống buổi loạn lạc, muốn giữ toàn tính mệnh, thấy ai cũng sợ.
Xiêu giạt đến bạc đầu mà nào được việc gì đâu!
Ngọn gió tây thổi rơi chiếc khăn đen nhỏ!

nguồn: thivien.net

Bản dịch thất ngôn của Yên Liên

Hoa lá đào rơi lung loạn rơi

Cổng nhà xiêu đổ vách nghèo phơi

Ở lâu quên mất mình dân ngụ

Năm lại qua năm già đến nơi

Đất khách giả ngây phòng sự tục

Loạn thời giữ mạng sợ người đời

Bạc đầu lưu lạc không ra việc

Gió thổi khăn rơi ảm đạm rơi.

Bản dịch lục bát của Yên Liên

Gốc đào hoa lá loạn bay

Nghèo phơi vách bạc lắt lay cổng nhà

Năm qua người cũng đã già

Ở lâu quên mất mình là khách thôi

Phòng sự tục, giả vụng đời

Giữ thân thời loạn gặp người là lo

Bạc đầu việc chẳng nên cho

Lan man gió thổi, lập lờ khăn rơi.

YL

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

3 Responses to U cư kỳ 2 – Nguyễn Du

  1. Cảm ơn nàng Sen với tinh thần trách nhiệm nửa vời, lâu lâu vẫn cần mẫn đào bới, đem thơ từ về cho blog (có điều chỉ chăm dc 1/2, còn lại 1/2 thì khích tướng bạn DL để bạn DL bình loạn dăm câu ba điều vớ vỉn :P)

    Ko biết cái bài này tác giả viết lúc nào? Khi đang sống trốn tránh dưới thời Tây Sơn chăng?

    Tiện thể thì kể ra cho bạn 1 chuyện bên lề, hôm trc định buôn rồi, nhưng thấy ko có j liên quan nên thôi, cơ mà nay bạn lại cho 1 bài ND, mà cái nội dung bài này hơi có chút liên quan. Ah, btw, bài này tớ chưa đọc qua bao giờ, hic hic.

    Vốn là hồi Tết về nhà, ko biết là coi TV có cái chương trình nào ý, kiểu kiểu như danh nhân đất Việt, đại loại thế, hôm ý là đang nói tới “đại thi hào” ND. Ba mềnh liếc qua, thả 1 câu, đại loại là cái ông ND này nhát gan lắm, Quang Trung kêu ra làm quan thì sợ trốn chui trốn nhủ, đến khi yên ổn lại rồi mới chạy ra, có gì mà đáng khen đáng kính😛

    Mềnh thì là vốn thik cụ ND rồi, cho nên là bao biện cho cụ ý, bảo là, tại trong lòng cụ ý thì Tây Sơn là tặc mà, cụ ấy ko đi làm tặc dc😛

    Haizzz, lâu nay thì vẫn lấy cái lý do đó để bao biện cho cụ ND, để cụ xứng danh “thần tượng”, mặc cho là nó kể ra cũng hơi khiên cưỡng😛

    Dần dần đọc vài bài, mới nhận ra 1 điều, có thể cụ ấy quá Hủ, quá tam cương ngũ thường này nọ, nhưng cũng có khi cụ ấy là sợ chết thực, cụ ý nhát gan thực😛 Ngẫm lại thì mỗi người 1 chí hướng, có người muốn làm 1 cái anh hùng thời loạn, nhưng cũng có người chỉ muốn bình an độ nhật hic hic. Cần gì phải anh hùng cứu thế, miễn rằng ko làm hại người ta là dc rồi…

    Lại ngẫm lại cái tính bàng quang/thờ ơ/vô trách nhiệm của mình, có khi là do nhiễm từ cụ ND lúc nào mà hem bit😦

    AC

    (Bút pháp của mềnh có vẻ đang dần chuyển sang hướng vớ vẩn, lê thê, rối rắm, chả hiểu đầu cua tai nheo rồi, chắc nhiễm từ một ai đó – you know who :P)

    Like

  2. Bài thơ này,

    Câu số 1 nghe rất thơ, rất Lâm đại ngọc, hoa lạc với lại hoa phi hoa mãn thiên cái gì gì đó😛
    Câu 2, 3, 4 nghe ra Đỗ Phủ, rất chi là “vạn lý bi thu thường tác khách”😦
    Câu 5, 6 thì giống như là đang đọc Tam Quốc, như là Lưu Bị sợ tiếng sấm, như Tào Tháo thà giết nhầm hơn bỏ sót, nghe giọng điệu rất gian manh hehe😛
    Câu 7: đúng điệu của ND, giống như mấy bài Mạn Hứng này nọ trong mấy post trước, nghe như “ngày tháng nào đã ra đi khi ta còn ngồi lại” – than phân trách thận cho 1 cuộc đời bi thảm, ko có thành tựu (mà ko biết bác ý có lý tưởng, có hoài bão j nhỉ?, chứ nếu mà lý tưởng của bác là khóc than cho các kiếp đời bất hạnh, giúp đỡ người nghèo khó, bần cùng thì bác cũng làm dc kha khá, ít nhất là để lại cho họ 1 đống thơ văn để giải khuây, để tự kỷ, lúc đói lòng lấy ra ngâm)
    Câu số 8: e ko hiểu lắm, cảm giác ko có liên quan j, đợi kiến giải của Sen tỷ😛

    Anhca

    Like

  3. Sen says:

    dạo này lại hình thành một phong cách mới là phong cách ám chỉ và bóng gió… bạn DL đủ trình để đi viết báo lá cải rồi đây😛 hay là mở dịch vụ viêt thuê cho mấy bạn ca sĩ, hoa hậu, người mẫu chửi xéo nhau trên báo nhỉ? có khi kiếm được bộn tiền, PhD làm gì cho vất vả, ko ra đồng nào, mà cũng chả ai đọc…

    Về nhà Tây Sơn, haizzz, còn phải bàn cãi, các nhà lịch sử cũng đang bàn cãi.

    Chỉ biết là, nhà Tây Sơn, nổi lên ầm ầm, thế như trẻ tre, (mà ko hiểu từ lúc nào lại được gắn danh khởi nghĩa nông dân?) nếu khởi nghĩa bottom up thật thì thành phần trí thức như cụ Như e sợ là phải, có phải ai cũng mặt trời cách mạng chói qua tim như cụ Tố Hữu đâu … hì hì… lịch sử sau này lại lặp lại đó nha…

    NGoài lề chút: lý thuyết democracy ko áp dụng được ở mấy nước châu Á là ở cái chỗ này đây: theo lý thuyết thì middle class là thành phần pro-demo, nhưng quan sát trên thực tế ở mấy nước châu Á, middle class chỉ pro-demo để đòi quyền tham gia chính trị của mình thôi, còn nếu các thành phần khác đấu tranh đòi demo, mà lại có dính lứu chút bạo lực chính trị, thì middle class … ngại, có xu hướng đứng về phe nhà cầm quyền🙂

    Cho nên có thể là cụ Tố Như trung thành chủ cũ – hủ – theo cách nói của nàng Dật, dù sao thì nhà Lê vẫn được tính là chính thống, mà ngày xưa cái tư tưởng trung quân là được giáo dục rất kỹ lưỡng, cũng cộng thêm là tính cụ nhát thật, cũng có thể cộng thêm là cụ ko hợp gu nhà Tây Sơn😀

    câu số 8: tiểu ô cân ta hiểu là vuông khăn đen nhỏ dùng để buộc đầu, trùm búi tóc… nên câu này hình tượng, đại loại là số phận long đong, trôi nổi, tính tổn thương cao😀 nên một ngọn gió cũng thổi rơi, hơi giống ý câu ca dao Thân em như dải lụa đào – Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai.

    Hôm qua google ra 1 trang nào, thì giải thích là tiểu ô cân là khăn đen dùng để buộc đầu của người nghèo, đã nghèo lại còn bị gió thổi rơi–>hic, có dính chút hơi hướng hiện thực phê phán hả…. cũng là 1 cách hiểu🙂 nhưng ta ko xếp cụ Như chung với Tũ xương, Vũ Trọng Phụng, Nam Cao gì đó, nên ta vẫn nghiêng về ý cuộc đời số phận bèo bọt, trôi nổi….

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Dine with Ruby and Marion

Simple yet Tasty Food

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: