Lưu Bình – Dương Lễ

Ko hiểu làm sao hôm nay lại có hứng thú tao nhã, đi tìm lại bài hát này nghe (chẳng là bạn AC có cái thói quen, lâu lâu nhớ ra 1 bài hát gì đó, thế là đi google tìm lại để nghe, mạng internet thật là tuyệt, piracy thật là tuyệt :P)

Quán Gấm Đầu Làng –  viết bởi Giao Tiên và Vinh Sử, trình bày bởi Minh Cảnh, Chí Tâm và Lệ Quyên (nhạc rất xưa, chắc là pre75)

Bài hát này có đoạn tân nhạc – “quán gấm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ, quán gấm đầu làng có chàng ngồi bên áng thơ” rất đẹp, rất mơ mộng, cái hình ảnh này nó khắc sâu vào trí tưởng tượng của bạn AC từ lúc rất nhỏ, rất nhỏ.

Dĩ nhiên, trong trí tưởng tượng non nớt của bạn AC lúc nghe bản nhạc này và coi vở cải lương Lưu Bình – Dương Lễ, (lúc đó bao tuổi thì ko biết, nhưng đoán tầm cấp 1, vì cấp 2 trở lên thì bận học è cổ, ko còn thời gian mà coi film, đọc truyện, nghe nhạc vớ vẩn) thì anh Lưu Bình và em Châu Long sẽ là 1 couple, và vì vậy cái kết của câu chuyện làm bạn vô cùng tức giận (dĩ nhiên là giận nhân vật Dương Lễ :P). Cho nên bạn ko thể bị thuyết phục bởi cái theme “nhân nghĩa” của nó.

Và mãi cho đến giờ vẫn thế.

Thích bản nhạc (vì đoạn ca cổ cũng hay mà đoạn tân nhạc cũng hay), nhưng ko thích câu chuyện này, mỗi lần nghe vẫn cứ cảm giác khá bực bội… Cơ mà bây giờ có nơi để trút bực, 1 người bực rất khó chịu, cho nên ta phải truyền cái sự bực bội này cho 1 kẻ mê cải lương nào đó (và nx người tình cờ bước nhầm vô đây và đọc trúng cái bài này) (strategy này là học dc của con bé trong The Ring)

Lưu Bình – Dương Lễ là 1 câu chuyện bằng thơ Nôm khuyết danh của VN (ko biết dc viết vào khoảng nào, và liệu có nx câu chuyện tương tự như này ở các nước khác, nhất là nước mà ai cũng biết là nước nào ấy, hay chỉ có ở vn thôi? Cái này bạn kia rỗi thì check :P)

Theme của truyện theo ta dc ba mẹ giảng giải hồi nhỏ thì là:

– Đề cao học hành thi cử, anh DL nghèo nhưng chăm học -> thành đạt, anh LB nhà giàu – chơi bời hư thân -> đi ăn xin, sau này lại học hành -> lại dc làm quan…

– Đề cao nghĩa khí và sự thông “manh” của anh DL (anh DL nhé!): cái gì mà cho ai cho cần câu chứ ko cho cá, giúp bạn học tốt chứ ko cho bạn copy bài trong lúc kiểm tra… nx thể loại như vậy 😛

– Đề cao tình bạn over tình yêu (trai gái/vợ chồng): cả ba nhân vật luôn – anh DL thì hy sinh vợ – “Tào khang chi thê là đạo trọng”, nhưng cái nghĩa kim bằng thì “bần tiện chi giao mạc khả vong”, em CL thì risk cả danh tiết (well, thực ra là hồi ý ta ko thik em CL 1 tẹo nào! rất trơ trẽn), còn anh LB thì sau biết dc sự thực, what did he say? “Cho đến giây phút sau cùng ta chỉ là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao” 😦 (gặp ta là ta đã cho cái đôi kia vài chưởng rồi phất tay áo bỏ đi :P)

Nói thực ra thì ta ghét tên DL, ghét kiểu hành xử của hắn (và ta ko hiểu dc liệu rằng đây có phải là cách suy nghĩ/hành xử của người VN??? vì DL có vẻ là nhân vật chính diện, nhân vật mang cái theme của truyện)

DL rất chi là gian manh nhé:

– Hắn biết hắn đã mang nợ LB, nếu ko trả thì quả thực là sẽ bị người đời cười chê (nét văn hóa làng xã, cộng đồng nổi bật của người VN).

– LB như là 1 kẻ tống tiền, nếu mà cứ cho hắn tiền, thì hắn cứ xin mãi, rồi chúng ta sẽ có 1 anh “Chí” LB => cách này cũng ko ổn.

=> Còn cách là phải cho tên LB tự làm tự ăn, phải vực hắn lên… Ok, khích tướng, đưa gái đến dụ dỗ (1 mặt đen, 1 mặt trắng, vừa đấm vừa xoa, thể nào anh LB chẳng đầu hàng). Vấn đề là sao ko nhờ ai, mà lại nhờ bà vợ!!! Quan điểm phổ biến: Vợ là có thể sai khiến làm bất cứ việc gì. Thế mới biết, chả trách lên dantri cứ toàn thấy tin, đưa vợ cống sếp để thăng tiến, quay clip vợ vs sếp để tố cáo, vv và mây mây… Phụ nữ là quần áo, hỏng bộ này thay bộ khác, sợ quái gì, thiệt đâu mà lo 😛 (vì vậy, dù ko thik em Châu nhưng mà cũng thông cảm cho em ý, lực bất tòng tâm, chỉ là 1 quân cờ mà thôi)

Cả 2 vợ chồng DL-CL: trơ trẽn và ác độc, đùa giỡn cảm tình của người khác. Cái gì mà “Thiếp thường khuyên sớm khuyên trưa, chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng.” Nx người viết truyện (khuyết danh nên đoán là nhiều) có vẻ  quá coi trọng physical activities hơn là các feelings (truyện dân gian nên ko sâu sắc? hay bản chất của nx người thời đó là ko sâu sắc?)

Vầng, sau phi vụ này, cả anh Dương lẫn em Châu đều hý hửng, trả hết nợ nần, vừa có tiếng vừa có miếng (“tiếng” là tử tế, là nghĩa khí, là thâm tình, “miếng” thì là 2 anh chị về tha hồ động phòng :P). Chỉ để lại 1 anh Lưu Bình lạc lõng – lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt:

“Thôi ta đã hiểu tấm lòng cao cả của Dương Lễ và ơn nghĩa của Châu Long. Cho đến giây phút sau cùng ta chỉ là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao.”

Ta cảm giác các tác giả của bản Quán Gấm Đầu Làng có chút thương hại (và ko cam tâm) cho LB:

Quán gấm đầu làng sứ mạng nàng Châu đã xong
Quán gấm đầu làng thỏa nguyện chàng Dương Lễ mong
Tình tang ối a nàng về, chờ tân quan đến diện kiến
Tình tang ôi á ngẩn ngơ ngẩn ngơ cho Lưu Bình.

Ở trên thì viết như vậy, xuống dưới viết thế này thì ai chẳng thấy buồn cười, cái thể loại “nhân nghĩa” gì mà hài hước 😛

Tình tang ối a tình rằng: “Ngày xưa nhân nghĩa là thế”
Tình tang ôi á: “Nghĩa nhân mấy ai đời nay”

Tò mò ko biết truyện nguyên tác thì viết như thế nào nhỉ, có favor anh Dương Lễ như bấy lâu ta vẫn hiểu hay ko? (Hay có khi các tác giả định ngầm nói đểu anh Dương Lễ, nhưng mà dân chúng cứ cố tình hiểu ra như vậy???)

…………

Tiểu Lãn

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

13 Responses to Lưu Bình – Dương Lễ

  1. Ah, btw Minh Cảnh ca anh LB, còn Chí Tâm thì ca DL nhé 🙂 Hì hì, cơ mà trong bài này e thích giọng ca anh (phải gọi là chú/bác) Chí Tâm hơn 😛

    Like

  2. Sen says:

    Nàng Tiểu Ca đang bức xúc gì mà lôi Lưu Bình – Dương Lễ ra chém thế?
    Làm một bài phân tích rất theo thuyết hiện thực với âm mưu… heheh hay là sau một hồi nản với constructivism bây giờ quay lại với hiện thực –> bản chất con người là xấu xa, tự tư tự lợi? 🙂

    Truyện Lưu Bình Dương lễ ta chưa bao giờ tìm hiểu – hóa ra là truyện dân gian?

    Well, nếu là truyện dân gian (vn lẫn tq) thì có lẽ ko nên expect quá nhiều vào nội dung, vì sơ hở nhiều. Mà thực ra, ko chỉ là truyện dân gian, mà các truyện ngày xưa rất nhiều truyện có chung nhược điểm này (tất nhiên là theo con mắt của người hiện đại, người ngày xưa họ suy nghĩ khác). Thường là truyện chỉ tập trung ca ngợi, hay nêu bật 1 hay 1 vài value nào đó, nên để hở những thứ khác.

    Ví dụ, Tấm Cám, cái này ở nhà nói mãi, đề cao ‘ác giả ác bảo’, ‘sống tốt sẽ có hậu’.. nên biến nàng Tấm thành quá ác

    Lương Sơn Bá – Chúc anh đài: đề cao tình yêu đôi lứa, để Lương Sơn Bá vì tình mà chết, thế mẹ già để lại ai nuôi? (truyện này nếu suy cho cùng, khỏ nhất là mẹ của Lương Sơn Bá)

    Thủy hử, cái này cũng nói mãi rồi, chủ yếu đều cao tình anh em, chứ còn một nửa số anh hùng hảo hán rặt một lũ mất dạy và thú tính.

    Truyện Kiều của Nguyễn Du, thiên hạ cũng nói mãi, đề cao số phận hồng nhan bạc phận của em Kiều, nên để em ý làm gái 15 năm (mà background là em này rất thông minh, lại rất đắt khách nên đáng ra tiền nong cũng ko thiếu để tự chuộc thân chứ nhỉ (tất nhiên ko loại trừ khả năng là bị mụ Tú Bà tịch thu hết)???)

    Cho nên những loại truyện kiểu này, chỉ nên tập trung vào thứ mà người ta đề cao, còn những thứ khác cứ nhắm mắt làm ngơ, bỏ qua.

    Quay lại Lưu Bình – Dương Lễ, cái logic mà người xưa muốn gửi gắm theo ta nó là như sau:

    – Dương Lễ – Châu Long: tình vợ chồng tri kỷ, thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn. Châu Long hiểu Dương Lễ, đồng cảm với tình bạn Dương Lễ giành cho Lưu Bình, nên đồng ý với ”kế hoạch hoàn hảo” của Dương Lễ, sang giúp Lưu Bình (tất nhiên loại trừ hoàn toàn khả năng ”phim giả tình thật” :-). Đây là sự hy sinh của đôi này, vì đang yêu nhau mà phải chia lìa, ko có vui sướng gì cả.

    – Tại sao lại cứ phải là Châu Long mà ko phải là ai khác: vì chữ ”tri kỷ ” kia, chỉ có Châu Long hiểu tâm huyết của Dương Lễ trong kế hoạch này, mới có thể thực hiện trọn vẹn, toàn tâm toàn ý vai trò của 1 người ở cạnh Lưu Bình để liên tục khuyến khích anh ta, (chắc cũng kèm theo 1 mong muốn cá nhân là anh kia nhanh nhanh mà đỗ đạt cho xong, để em còn được về với chồng :D) Chứ giả sử bỏ tiền ra thuê 1 ai đó thì chắc chỉ làm quấy quá cho xong hehehe

    – Dương Lễ – Lưu Bình: vì để vực dậy Lưu Bình, Dương Lễ vừa phải làm kế khích tướng (tất nhiên trong lòng đau khổ vì thực tâm ko muốn đối xử tàn nhẫn với bạn), vừa phải hy sinh lớn lao để vợ sang giúp bạn, đôi lứa ly biệt.

    – Lưu BÌnh : xét ra anh này nhỏ nhen nhất, đi thi về việc đầu tiên tính đến là đi tính sổ với Dương Lễ??? vì thế cho nên mới có cái câu hát ở cuối, khi biết rõ chân tướng nhận ra mình mãi mãi ko bằng anh kia.

    – Những thứ được cọi là hiển nhiên miễn thắc mắc: giúp LB thi đỗ (tất nhiên ý nghĩa kèm theo, đây là certificate của việc anh này ko còn bê tha chơi bời, trở thành người đàng hoàng) là thứ đáng giá nhất, còn khả năng LB bị tổn thương tình cảm, ko tính đến, mà có thì cũng là chuyện nhỏ, như nàng Dật nói, công danh cao hơn tình cảm… Với cả dù sao cũng là chuyện ca ngợi đôi DL- CL, cho nên tập trung vào những suy tính và hy sinh cao đẹp của đôi này, chứ ai thèm để ý anh kia có tổn thương hay ko 🙂

    Like

    • Đúng vậy, mọi thứ có vẻ logic, có điều là, liệu sau khi mọi thứ ổn thỏa, họ còn là bạn bè?
      Hihihi, btw, rùi ko trừ khả năng anh DL nghi ngờ giữa em Châu và anh Lưu “lửa gần rơm” nữa, tin cậy nhau ghê, hâm mộ (hay mình Tào tháo quá :P)
      Anyway thì nói chung ko thik câu chuyện này và nó ko nên dc coi là ví dụ tốt cho tình bạn/nghĩa khí vv..vv…

      Anhca

      Like

  3. Sen says:

    sau khi mọi thứ ổn thỏa, họ còn là bạn bè hay ko thì hình như câu chuyện ko đề cập?
    hay nàng Tiểu Ca viết tiếp hậu Lưu Bình Dương Lễ :-P, cho 1 màn tranh chấp tình yêu máu lửa vào (ngôn tình hihih)???

    Like

    • Ah, interesting idea!

      1. Mới đầu thì em Châu và anh Dương yêu nhau thực lòng, từ nghèo khổ bần hàn, cho nên TRI KỶ lắm. Cơ mà anh D sau khi đỗ đạt làm quan rồi thì biến chất dần dần (hì hì, theo quy luật vận động và phát triển xh đã dc chứng minh). Vì làm cho thanh danh của mình tươi đẹp, anh D quyết định hy sinh em C, đi làm người yêu “hờ” của anh Lưu… Nhưng mà lửa gần rơm thì lâu ngày cũng cháy, sau khi phi vụ thành công, em trở về, nhưng lúc đó, tình cảm của e đối với anh D đã phai nhạt, và hì hì, ở lâu vs anh L thì thấy anh nè rất tốt bụng và thẳng thắn, ko khôn khéo như anh D, cho nên e C và a L “tình trong như đã” 😛
      Anh D, vốn khôn khéo thông minh, sau 1 hồi nối lại tình xưa với cả bạn L, lẫn em C, cảm thấy có gì đó ko ổn. Anh bắt đầu nghi ngờ… Và 1 trường âm mưu dc bày ra để hại anh L???
      ===> Ending thế nào?
      * Tuy nhiên, có vấn đề, bởi là nếu a D và e C quen nhau lâu như vậy thì khả năng a L và e C biết nhau là khá lớn (vì 2 a e D-L rất thân thiết, cái hồi xưa)

      2. Vì vậy, maybe motif sẽ là “thi đỗ trạng nguyên, cưới con quan tể tướng” hì hì, giống Tần Thế mỹ 😛
      A D thi đỗ, dc nhà quan/nhà phú hộ gả con gái cho.
      Trường hợp 1: cô này thông minh, hiểu chuyện, cho nên cũng yêu anh D, và cũng tri kỷ, đồng ý tham gia vào kế hoạch khích tướng của a D. Mission accomplished thì e về với chồng. Happy ending cho D-C, anh Lưu thì ứ care, vì ảnh ko là nhân vật chính, ảnh chỉ là cái nền để làm nổi bật 2 anh chị tát biển Đông kia thôi 😛
      Trường hợp 2: cô C vốn con nhà giàu/nhà quan, cho nên giãy đành đạch khi dc gả cho D, nhưng dĩ nhiên, “tam tòng”, cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, đành phải gả cho anh D 😛 Và sau đó, nghe lời chồng đi làm thuyết khách bên anh L. Tuy nhiên là ở dần vs anh L thì thấy rất hợp, hì hì, vì vốn a này ngày xưa cũng là thể loại công tử, thiếu gia – cho nên mới có cảnh êm đềm “quán gấm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ,… có chàng ngồi bên áng thơ” ===> tình trong như đã…
      Đến khi em này bị chồng cho gọi về thì đau buồn ủ dột, sau đó, ko chịu dc nữa, liên kết vs anh L, hạ độc thủ đối với a D => Happy ending cho couple L-C 😛
      Hoặc anh D phát hiện, làm hại cả đôi => 1 thể loại Lương Chúc version VN 😛

      Đó, sơ sơ vài hướng có thể phát triển… Bạn YL sau mà có thất nghiệp thì làm cùng tớ 😛

      AC

      Like

    • Sen says:

      chơi sad ending cho máu đi nàng
      ví dụ Lưu + châu hạ độc thủ Dương xong (nhớ dùng thuốc độc giống Tây Môn Khánh + Phan Kim Liên xử lý Võ Đại Lang) –> sau 1 thời gian bị bại lộ, đưa ra công lý –> chém đầu + lăng trì –> truyện ca ngợi pháp luật và công lý hihi

      hay là Dương biến thành oan hồn ám –> khiến cho đôi kia ăn ko ngon ngủ ko yên rồi tự chém giết lẫn nhau –> cả nhà cũng chết

      (đầu óc mình bệnh ra phết…..)

      Like

      • Tuyệt!
        Ta là ghét các thể loại sad ending, cơ mà cũng phải công nhận các phương án endings của bạn rất thú tính… 😀

        Like

    • Sen says:

      haha vậy nàng viết đi, rồi ta chuyển thành thơ 6-8 cho – rất là một công đôi việc… 😛

      Like

  4. Sen says:

    Quả là có ý định tìm Lưu Bình Dương Lễ đọc thử – ko ngờ trên mạng ko có 1 bản nào, toàn tóm tắt truyện ko….
    vào website viethoc.org người ta bàn cãi về dịch LB-DL từ nôm sang quốc ngữ, đọc được mấy câu thơ, cũng hay lắm…

    Nếu tính cốt truyện, theo ý ta LB-DL còn hay hơn chán truyện Hoa Tiên của Nguyễn Huy Tự (dựa theo truyện Tàu giống Kiều – cũng là thơ nha… ông cha ta chuộng dùng thơ viết truyện ha), mà tiếc là truyện này cũng ko có online nốt.

    Thôi bao giờ về vn sẽ đi tìm…

    Like

  5. Sen says:

    by the way, hay cho câu: mạng internet thật là tuyệt, piracy thật là tuyệt :D, rất chi là ưng… hì hì

    Like

  6. người thời đại says:

    thế hệ trẻ của chúng ta đây … suy nghĩ người xưa khác thời bây giờ thưa các anh chị…. ! LB – DL – CL là khắc họa cho hình ảnh người Việt đặt chữ “Nghĩa” làm đầu …..bây giờ xã hội phát triển quá,,, tuổi trẻ tự do suy nghĩ quá rồi thành ra chăng ai còn gốc tích nữa… cứ theo cách sống phương tây ..

    Like

  7. Ngựa hay thường có tật.\ Phải có người tài đức cầm cương. Cử nàng Châu Long đi là kế đóng yên cương lên lưng con tuấn mã. :3 says:

    Like

  8. locak2001 says:

    thời nay thương bạn bè có thương nhau thì để bụng chứ làm kiểu này mất vợi như chơi/ mà hình như là 01 nàng thiếp yêu chứ không phải vợ/ bạn bè thân gì mà bạn có vợ không biết? tích thì hay mà hơi khiêng cưỡng/ chẳng logic chút nào.

    Like

Leave a comment