Tên với chả là tuổi – Anh Ca

Lịch sử và bối cảnh hình thành của cái biệt danh Anh Ca (cũng như Hoa Sinh) thì rất chi là vô duyên và báng bổ😀

Sau đó, một số người vớ vẩn nọ còn lấy thêm 1 số cái tên vô cùng vô duyên và vớ vẩn khác như Trì Trung và Chi Thượng😛  mặc dù cái chữ Trì Trung sau này mới phát hiện, nó có hàm ý, có ý nghĩa sâu xa cả, ko hề vớ vẩn và bâng quơ 1 tẹo nào.

Hôm nay ngồi đọc linh tinh, lạc vào Phật giáo chùa chiền (!!!), lại đọc trúng truyền thuyết về chim Anh Ca mới ghê!!! Té ra, bên cạnh Quan thế âm, có Thiện tài Đồng tử và Long nữ theo hầu, còn có thêm 1 con Anh ca bay dập dờn cho vui mắt nữa😛

Và nguồn gốc của nó là từ câu chuyện “Anh Ca Bảo Truyện”

Chim theo hầu chư thánh và các vị thần tiên vốn không xa lạ với các loại thần thoại cổ. Chẳng hạn, Bà Tây Vương Mẫu dùng chim xanh làm sứ giả, đến nổi thuật ngữ nhân gian. Á Đông phổ biến danh từ “chim xanh” để chỉ người mai mối trung gian. Kinh A Di Đà (hay Tịnh Độ tiểu phẩm) chép rằng chim Anh Vũ, chim Ca Lăng Tần Già (kalavinka) cùng các giống chim quý trong nước cực lạc hót thành âm thanh đạo pháp, làm lợi cho chúng sanh sinh được vào cõi nước ấy.

Trong số các kinh truyện Phật giáo, chim két đã đóng vai chính. Trong văn học bản sanh (Jakata) phổ biến ra khắp Á Châu song song với cuộc hoằng bá Phật Pháp lần đầu tiên ra khỏi quê hương Ấn Độ. Những truyện ngụ ngôn trong tác phẩm này đã được đưa vào Lục Độ Tập Kinh và Tạp Bảo Tạng Kinh lần đầu dịch sang Hán văn bởi tỳ kheo Khương Tăng Hội (?-280) tại Giao Châu, nước ta vào thế kỷ thứ ba. Các Kinh này chắc hẳn đã gây ảnh hưởng sâu rộng khắp Trung quốc, vì còn lưu lại đó những dẫn chứng trong nghệ thuật Phật giáo cổ truyền qua khám phá lý thú những tượng pháp phù điêu ở chùa Đại Phật Khê trên núi Bảo Tịnh, huyện Đại Từ tỉnh Tứ Xuyên, có chạm một tích ông hoàng Kiên Nhẫn móc mắt mình đễ cứu bệnh cho cha, có cảnh 1 con két ngậm cành bông lúa. Dòng chữ kế bên trích từ Tạp Bảo Tạng Kinh (4-449), với lời chú thích rõ ràng cho biết tích này lấy từ văn tập Bản Sinh (Jakata).

Truyện ngụ ngôn này kể thời tiền kiếp Đức Phật còn là một con két, thường tha lúa từ ruộng một nông dân. Người ấy nguyện trồng luá để bố thí nuôi chúng sinh. Ngày nọ người chủ ruộng ấy bắt gặp chim nhặt luá, tức giận và giăng bẫy bắt được chim két. Chim bèn nhắc ông nhớ lại lời nguyện của mình. Ông chợt chớ lời nguyện tỏ ra hối hận và thả chim ra (Đạo Từ Thích Ca Duyên Túc 270). Trong một truyện khác của Kinh Bản Sinh (Truyện thứ 62 trong Lục Độ Tập Kinh (3-34a) chim két bay thoát tay người bắt giữ nó nhờ ngã ra giả chết.

Thế nhưng, tích chim két cũng rõ ràng là bắt nguồn từ những nội dung văn học đại chúng. Năm 1967, người ta tình cờ thu nhặt một tập thơ Từ Hoa chôn trong một ngội cổ mộ đời Minh tại Gia Tĩnh, ngoại ô Thượng Hải. Tập thơ gồm 16 bài in vào thời Thành Hóa, chôn theo mộ táng, nên có lẽ người quá vãng lúc sinh tiền rất ái mộ các bản kịch thơ này, in mộc bản ở Bắc Kinh và kèm theo nhiều hình khắc họa.

Một truyện trong số ấy nhan đề Tân San Toàn Tướng Anh Ca Hiếu Nghiã Truyện. Nội dung chuyện tả lòng hiếu thảo của con két với nhiều tình tiết ly kỳ. Chắc nó tạo thành nền tảng cho các Bảo Truyện Phật giáo đời sau.

Thời gian câu truyện là về đời Đường, thời thái bình thịnh trị, cả nước theo Phật giáo. Không gian là ở huyện Long Châu (nay là Cam Túc). Gia đình vợ chồng két có một két con lông trắng như tuyết, cực kỳ khôn ngoan, biết nói tiếng người, có tài xuất khẩu thành thơ, hay niệm Phật A Di Đà. Ngày nọ cha két đi tìm quả, bị chết về tay hai anh em thợ săn họ Vương. Két mẹ đi tìm chồng khóc mù mắt. Két con đi tìm quả về nuôi mẹ thì bị hai anh em thợ săn bắt được, bán lại cho một phú hộ giàu. Két được ông bà chủ cưng, hay bắt làm thơ để họ mua vui.

Tiếng tăm làm thơ của két lan rộng đến tai một ông quan. Ông ấy đoạt két đem về dâng cho vua. Về với vua, két mới nghỉ kế báo thù cho cha, giả bộ không biết làm thơ, nhà vua cả giận bắt hành hình hai anh em thợ săn. Từ đó két mới nói, làm thơ cho vua nghe. Ngày nọ, két được vua cho về thăm mẹ. Về đến tổ, mới hay mẹ đã chết. Két làm lể phát tang cho mẹ rất lớn, có các thầy tụng kinh Phật giáo và Lão giáo, dưới sự chủ trì của Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng với sự tham dự của muôn loài chim quý. Sau đó két vẫn buồn khổ thương nhớ mẹ, được thổ thần sai đến chầu Quan Âm. Ngài động lòng vì tình hiếu thảo của két và độ cho cha mẹ két được vãng sinh vào Cực Lạc. Ngài cũng cho két theo Ngài về biển Nam. Từ đó về sau, lúc nào két cũng ở cạnh Quan Âm.

Anh Ca Bảo Truyện đã kết thúc : “Bồ Tát Quan Âm đứng trên đầu con linh ngư và Thiện Tài đứng trên đoá sen. Cả 2 lướt sóng chầm chậm về rừng Tử Trúc Lâm (rừng tre màu tím). Người ta cũng thấy con két trắng ngậm chuổi Anh Lạc bay ra đón Bồ Tát. Hình ảnh này vẫn còn truyền lại đến ngày nay”.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87n_T%C3%A0i_%C4%91%E1%BB%93ng_t%E1%BB%AD

Bình luận ngoài lề: Tác động của các tín ngưỡng dân gian tới Phật giáo tại Trung hoa (vd: chuyện về con Anhca, hoặc việc Quan Âm được buffed thêm Thiện tài và Long nữ để balace of power với bộ đôi Kim đồng-Ngọc nữ của Tây Vương mẫu và các thần tiên, chân nhân bên Đạo giáo)

Bình luận trong lề (aka policy implication): huhu, hay là bạn AC có duyên với đạo Phật rồi, tự dưng chọn bậy chọn bạ mà ra cái tên đầy tính tôn giáo thế kia? >_<

………..

Giải thik: Anh Ca với Anh Vũ, nghe tên kêu như chuông vậy thôi, chứ thực ra nó là con này đây

Nhìn mặt xấu xấu vậy thôi, chứ nghe bảo nói chuyện dễ thương lắm (từ bé đã ao ước nuôi dc 1 con để tập nói cho nó, cơ mà hình như mọi người thích nuôi chim sáo hơn là con vẹt, chán).

Mà nhìn màu mè sặc sỡ, yêu ko chịu được >_<

————

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

31 Responses to Tên với chả là tuổi – Anh Ca

  1. Huong says:

    O hay nhi, Phat la vo gioi ma tai sao lai chia ra nam nu sanh doi voi Tay Vuong Mau gi do nhi … Hoi truoc chi nham blog em la cua co Tri Trung moi chet … gia qua roi, lam cam …

    Like

    • Tây vương mẫu là bên Đạo giáo với lại tín ngưỡng dân gian chị ạ.

      Blog này là của e với cô Trì Trung. Bài nào hay ho, sâu sắc thì là của c Trì (aka Hoa sinh), còn bài nào vớ vẩn linh tinh thì là của e viết😀

      Like

  2. si says:

    Khiếp, con chim kia CHMKH dễ sợ…
    Đọc cả bày này, mình đúc kết được 1 chuyện: Từ giờ con chim/vẹt/anh ca có thêm 1 tên mới: Két
    heheh (giá mà là két tiền két vàng thì tốt, hay ko phải là có duyên với đạo phật mà là có duyên với nghiệp vụ ngân hàng??? hay đi buôn? cò bất động sản?)

    Hình như theo đạo PHật qua dân gian hóa thì Quan âm bảo hộ việc sinh đẻ? bà đã không chồng rồi nên chắc phải dẫn theo cặp đôi (Thiện tài- Long nữ) cho nó ra văn ra vẻ, chứ không thì sao thiêng?

    (btw) nữa là theo sách nào từng đọc, thì Quan Âm đâu có phải là “bà”, sau khi tiếp xúc tôn giáo Đông Tây, ảnh hưởng hình ảnh đức mẹ Maria Đồng Trinh thì mới bị dân gian thay đổi giới thì phải… (nhớ mang máng, khi nào rỗi sẽ check lại).

    Like

    • Vang, you are right. wiki says (wiki hehe) before the Song dynasty, 10th century, Quan Am was mostly depicted as male.

      Like

      • Hương says:

        nghe người nhà chùa khẩu dụ Phât là vô giới, vì muốn gần gũi với cõi thế gian nên lúc chuyển giới tính là đàn ông, lúc là đàn bà … Phật giáo nếu nghiên cứu ở Trung Hoa thì là dòng sau này, dòng nguyên thủy theo trí nhớ mang mang của mình là ở Tây Tạng (còn trước cả khi Đức Phật ra đời ở Ấn Độ). Cái này đều là nhớ mang máng, hic, hôm nào rảnh phải kiểm tra lại wikipedia … đang ngồi viết báo cáo nên chui vô đây lảm nhảm một tý, đọc không hiểu gì em Anh Ca thông cảm nhé!

        Like

      • si says:

        Lần đầu tiên nghe thuyết Phật giáo nguyên thủy bắt nguồn từ Tây Tạng, lại còn trước khi Phật ra đời (tất nhiên theo lý thuyết luân hồi thì không loại trừ khả năng là ông ý chuyển kiếp từ Dalailatma Tây Tạng sang thành hoàng tử ấn độ hì hì)

        BTW please đừng check wiki😀 (nếu có thể tránh được thì tốt).

        Like

      • Hương says:

        thật buồn khi chúng ta đọc 1 số kinh kệ phải dùng tiếng Hán Việt (Bát nhã tâm kinh) mà thực sự là dùng tiếng Phạn phiên âm ra tiếng Việt còn không hiểu gì hơn (Chú đại bị hay Diệu Pháp liên hoa)… chỉ nghe nói là đọc vài nghìn lần sẽ tự ngộ ra chân lí, không cần diễn giải. Phật giáo xuất phát từ đâu mình cũng cóc biết luôn, chắc cũng không wikipedia nữa vì có quá nhiều thông tin tràn lan, đọc xong chắc chết luôn. Chỉ nghĩ đạo Phật xuất phát từ Tây tạng vì các kinh phật lâu đời dùng tiếng Phạn cổ …. Nhưng giờ thấy chị si nói xong thì còn hoang mang hơn … chắc khỏi tìm hiểu nguồn gốc nữa. Có căn cơ cứ theo đạo, không có căn cơ thì theo khoa học vì đạo và khoa học trong những năm gần đây được chứng minh đang tiệm cận lại gần với nhau?

        Like

  3. There are other depictions of Quan am, due to the logic that he/she has many lives (incarnation), such as Quan Am Tong tu (giving child/ren), Quan am with many eyes and hands, and Quanam Thi kinh in Vn (same Quan am?)

    Like

  4. @ chị Hương: Ko có chi đâu chị ơi. Phật giáo em cũng không biết nhiều đâu ạ, em cũng toàn lảm nhảm cho vui thôi😀

    Đạo Phật bắt nguồn ở Ấn độ (hình như cũng kế thừa 1 số quan niệm của đạo Bà La Môn/Hindu hay sao ấy?), sau đó tách làm 2 nhánh – Tiểu thừa và Đại thừa. TQ khi tiếp thu Phật giáo thì tiếp nhánh Đại thừa này, rồi phát triển thêm, từ đó lan tới Nhật, Hàn, VN (hình như Vn còn tiếp xúc đạo Phật trước cả TQ???). Đại Thừa về sau còn sinh ra nhiều nhánh nhỏ khác nữa, kiểu như Tibet, Zen… này nọ thì phải. Tiểu Thừa thường dc xem là nhánh truyền thống và bảo thủ, hiện nay dc phát triển ở Myanmar, Thái lan và CPC (kinh kệ, quan điểm tu hành và lễ lạt hầu như giữ nguyên như thời ông Thích Ca đề ra?). Em ko hiểu biết cụ thể, nhưng đại khái là như vậy…

    Tại sao Quan Âm lại bị chuyển giới thì e cũng ko biết rõ, chỉ biết dc 1 nguyên nhân là do ảnh hưởng của tín ngưỡng dân gian và các tôn giáo/tín ngưỡng khác đương thời ở Trung hoa (Hồi bé xem 1 phim gì đó của TQ, thấy diễn tả Quan Âm là 1 hoàng tử gì đó ở Ấn độ, cũng lấy vợ rồi cũng dc đạo Phật cảm hóa, giống như ông Thích Ca ấy).

    Tín ngưỡng dân gian ở TQ, VN và 1 số vùng bị ảnh hưởng bởi vh TQ (Đài loan, singapore) rất hay thờ các vị nữ thần, kiểu như các mẫu của mình ấy, vd như bà Nữ Oa, Tây Vương Mẫu, Thiên Hậu (Ma tổ)… Chắc là vì muốn Phật giáo trở nên gần gũi và thu hút hơn với dân thường nên xây dựng Quan âm thành hình hài phụ nữ , mà chức năng của Quan Âm cũng rất chi là đi sâu đi sát với quần chúng – Tên của Quan âm theo nguyên thủy tiếng Ấn là Avalokiteśvara “Lord who looks down” (ở VN là “cứu khổ cứu nạn”). Các bà đi cứu khổ cứu nạn, lắng nghe lời than khóc, nguyện cầu thì có vẻ hợp mốt hơn là các ông?

    Ảnh hưởng của Đức mẹ Maria lên việc xây dựng hình tượng Quan âm thì e cũng ko rõ, nhưng e biết 1 ví dụ ngược lại😀 Mượn hình ảnh Quan Âm để dựng tượng Đức mẹ, ở nhà thờ Phát Diệm (Ninh Bình), nhà thờ này cũng dc xây dưới hình hài kiến trúc nhà chùa, để tránh sự cấm đoán của giới chức trách cũng như xóa bỏ sự xa lạ trong lòng dân chúng.

    Like

  5. Hương says:

    chị nghĩ Đạo Phật rất văn minh, không phân biệt nam nữ🙂 hay nói cách khác, ủng hộ nữ quyền sau khi chuyển Quan Âm thành nữ ;P

    Like

  6. si says:

    Tên đầy đủ của Quan Âm: Quan thế Âm bồ tát – 观世音菩萨
    Quan là quan sát
    Thế âm là là âm thanh nơi trần thế, của thế tục, nói tóm lại là quan sát lắng nghe những kêu ca khóc lóc thống khổ của nhân gian nơi trần thế.
    Từng bon chen đi lớp thiền 1, 2 buổi, thấy cô giáo Thiền bảo gọi là Quan thế âm là sai, mà chính xác phải là Quán thế âm (tức là cao hơn ở mức quan sát, phải là quán trong quán triệt ý, không những quan sát mà còn phải hiểu hết, thông suốt). Không biết cô theo nguồn ở đâu, nhưng về nhà check từ điển Trung- Việt thì bên Trung Quốc cũng gọi là Quan thế Âm. (chữ Quán là thế này 贯).
    Còn thấy thiên hạ thỉnh thoảng nói Đại từ đại bi Cứu khổ cứu nạn Quan thế âm bồ tát (大慈大悲救苦救难观世音菩萨), chắc là đặt biệt hiệu cho vị này (thấy toàn 4 chữ không) (chưa có thời gian nghiên cứu kỹ xuất xứ, ý nghĩa của cả cụm này).

    Ngoài ra xét về đạo, thì không thấy đạo nào phân biệt nam nữ cả. Đấy là theo lý thuyết, còn trên thực tế, đạo nào cũng do đàn ông thống trị cả, kể cả đạo Phật. (Ví dụ trong hệ thống chức sắc, cao tăng đắc đạo, trụ trì chùa vân vân ở Vn hiện nay, bao nhiêu phần trăm là nữ?)

    Like

    • Chị ơi, chữ 观 cũng đọc là guàn, Hán Việt là quán, nghĩa là ngôi đền ấy ạ, nhất là đền Đạo giáo, thường gọi là Đạo quán. Vd trong Tây Du ký chỗ mà Tôn Ngộ Ko ăn trộm quả nhân sâm là Ngũ Trang Quán. Như ở mình có Trấn Vũ quán hoặc là Quán Thánh ấy.
      Em nghĩ là Quan thì chính xác hơn (trong chữ quan sát). Còn quán của quán triệt thì nghe chừng rất chi là diễn văn đại hội >_<

      Like

      • si says:

        ờ vì chị nhớ hồi trước tra từ điển (giấy, và để cho kỹ càng hình như check 3 quyển liền.hic), nếu muốn dùng chữ Quán mà hiểu theo nghĩa thông suốt thấu hiểu, thì chỉ thấy chữ quán trong quán triệt thôi, còn chữ quán của từ 观 (guàn) không mang nghĩa đó (như em nói, chỉ dùng trong đạo quán/lầu quán và là danh từ thôi). Chữ 观 (guan – động từ) theo nghĩa thông dụng là quan sát.

        Và ở trên chị giải thích không rõ. Cô giáo Thiền không dạy là từ quán trong quán triệt, mà cô chỉ dạy là Quán thế âm mới là đúng, quán có nghĩa là thấu hiểu. Vì thế chị về nhà check tất cả các từ Hán việt “quán”, thì chỉ thấy duy nhất từ Quán của quán triệt là mang nghĩa thông suốt. Sau đó chị check các chữ “quan”, tên Quan âm và chữ quan trong tên này, thì chữ “quan” không mang nghĩa thấu hiểu thông suốt.

        Tuy nhiên vừa tra trang này http://www.hanviet.org/, có thấy ghi như sau (tất nhiên độ tin cậy của trang này thì ko check được, nhưng theo trí nhớ tồi tàn thì mấy quyển từ điển giấy đều ko ghi lại nghĩa như thế này, có lẽ nó ko thông dụng, hoặc là nó là nghĩa suy diễn từ nghĩa gốc của chữ 观 (guan)?):

        “Một âm là quán. (Động) Xét thấu, nghĩ thấu. ◇Bát-nhã ba-la mật-đa tâm kinh 般若波羅密多心經: Quán Tự Tại Bồ Tát hành thâm Bát-nhã Ba-la-mật-đa thời, chiếu kiến ngũ uẩn giai không, độ nhất thiết khổ ách 觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時, 照見五蘊皆空度一切苦厄 Bồ Tát Quán Tự Tại, khi tiến sâu vào Tuệ Giác Siêu Việt, nhận chân ra năm hợp thể đều là (tự tánh) Không, liền độ thoát mọi khổ ách.”

        Điểm đáng chú ý ở đây là cái ví dụ đưa ra rất khó hiểu. Ngoài ra thì hình như bên TQ, Quan Âm bồ tát còn được gọi bằng tên khác là Quan Tự Tại Bồ Tát/Tự tại Bồ Tát (Hoặc là Quán tự tại Bồ Tát, hehe, giờ mình cũng trở nên confused…), cho nên cái vế đầu của ví dụ trên có lẽ cần hiểu là Quan Tự tại Bồ tát khi tiến sâu vào Tuệ giác, siêu việt (Quan Tự tại bồ tát là danh từ/chủ ngữ chỉ một nhân vật), chứ không phải là tách ra thành 1 vế, mang nghĩa: Bồ Tát khi hiểu thấu về vấn đề tự tại, tiến sâu vào tuệ giác, siêu việt như phần giải thích của ví dụ. Mặt khác thì, nếu gọi ông bà ý với danh hiệu Quan tự tại bồ tát, thì đúng là ý nghĩa của danh hiệu là đã hiểu thấu về vấn đề tự tại.

        Like

      • si says:

        By the way thì chính chúng ta bị mắc bệnh diễn văn đại hội, nên mới dùng ví dụ quán triệt và suy ngay quán triệt ra diễn văn đại hội. Nếu lấy ví dụ như quán xuyến chẳng hạn, thì thấy ko diễn văn đại hội nữa.

        Có lẽ trên văn bản giấy tờ sách vở TQ chỉ có 1 tên thôi: 观世音菩萨, nhưng do khẩu ngữ có thể có người đọc là guan có người đọc là guàn.

        Like

    • Huong says:

      co giao day Thien ma sao chap nga nhieu qua, tam sao tinh duoc🙂

      Like

  7. Thế quái nào mà e check thử các từ điển tiếng Trung chỉ thấy:
    – đọc là guan (thanh ngang) là verb
    – đọc là guàn: là noun
    chứ ko thấy guàn là verb nào cả😀 ===> có nên đặt dấu hỏi về sự đáng tin của trang hanviet.org ko nhỉ😀

    Em thì nghĩ là cứ Quan Thế Âm cho chắc ăn, ít nhất là nó dịch word by word từ tiếng Phạn và đúng ngữ nghĩa tiếng Hán. Chứ “quán triệt” với thông thấu e cảm thấy có vẻ mang tính suy diễn quá…😀

    Like

  8. si says:

    – Để trả lời 1 phần comment của chị Hương, thì đây là link wikipedia về chữ Phạn (cổ): http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFng_Ph%E1%BA%A1n

    Có phần giới thiệu tóm tắt ở đầu như sau:
    Tiếng Phạn (zh. Phạm/Phạn ngữ 梵語; sa. saṃskṛtā vāk संस्कृता वाक्, hoặc ngắn hơn là saṃskṛtam संस्कृतम्) là một cổ ngữ của Ấn Độ còn gọi là bắc Phạn để phân biệt với tiếng Pali là nam Phạn và là một ngôn ngữ tế lễ của các tôn giáo như Ấn Độ giáo, Phật giáo Bắc Tông và Jaina giáo. Nó có một vị trí quan trọng trong văn hóa Ấn Độ và các văn hóa vùng Đông Nam Á tương tự như vị trí của tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp trong châu Âu Trung Cổ; nó cũng là kết cấu trọng điểm của truyền thống Ấn giáo/Phệ-đà, nhưng ở một mức độ cao cấp hơn. Ngày nay nó là một trong nhiều ngôn ngữ chính thức của Ấn Độ, mặc dù tiếng Hindi (hindī हिन्दी) và các thứ tiếng địa phương khác ngày càng được dùng phổ biến.

    Khác với quan niệm phổ biến, tiếng Phạn không phải là một ngôn ngữ chết. Nó vẫn còn được dạy trong các trường học và tại gia khắp nước Ấn, tuy chỉ là ngôn ngữ thứ hai. Một số người Bà-la-môn vẫn xem tiếng Phạn là tiếng mẹ đẻ. Theo một thông tin gần đây, tiếng Phạn được phục hưng như một tiếng địa phương thực dụng tại làng Mattur gần Shimoga, Karnataka.

    Tiếng Phạn phần lớn được dùng như một ngôn ngữ tế tự trong các nghi lễ của Ấn Độ giáo dưới dạng ca tụng và chân ngôn (sa. mantra). Tiền thân của Hoa văn Phạn ngữ (zh. 華文梵語, en. classical sanskrit) là tiếng Phệ-đà (zh. 吠陀, en. vedic sanskrit), một ngôn ngữ được xem là một trong những thành viên cổ nhất của hệ ngôn ngữ Ấn-Âu, và văn bản cổ nhất của nó là Lê-câu-phệ-đà (zh. 棃俱吠陀, sa. ṛgveda). Bài này nhấn mạnh vào Hoa văn Phạn ngữ như nó được hệ thống hoá bởi Ba-ni-ni (zh. 巴尼尼, sa. pāṇini) vào khoảng 500 trước CN. Hầu hết những bài văn tiếng Phạn được truyền miệng qua nhiều thế kỉ trước khi được ghi lại tại Ấn Độ trong thời kì trung cổ.

    – Còn đây là link wiki tiếng Anh: http://en.wikipedia.org/wiki/Sanskrit
    Có phần đầu giới thiệu như sau:
    Sanskrit (/ˈsænskrɪt/; संस्कृतम् saṃskṛtam [səmskr̩t̪əm], originally संस्कृता वाक् saṃskṛtā vāk, “refined speech”) is the primary liturgical language of Hinduism, a philosophical language in Hinduism, Buddhism, and Jainism, and a scholarly literary language that was in use as a lingua franca in the Indian cultural zone. It is a standardised dialect of Old Indo-Aryan language, originating as Vedic Sanskrit and tracing its linguistic ancestry back to Proto-Indo-Iranian and ultimately to Proto-Indo-European. Today it is listed as one of the 22 scheduled languages of India[4] and is an official language of the state of Uttarakhand.[5] Sanskrit holds a prominent position in Indo-European studies.

    The corpus of Sanskrit literature encompasses a rich tradition of poetry and drama as well as scientific, technical, philosophical and dharma texts. Sanskrit continues to be widely used as a ceremonial language in Hindu religious rituals and Buddhist practice in the forms of hymns and mantras. Spoken Sanskrit has been revived in some villages with traditional institutions, and there are attempts at further popularisation.

    – Phật giáo Bắc Tông trong phần giới thiệu tiếng Việt còn gọi là Phật giáo Đại thừa, dòng phổ biến ở TQ, Nhật, Vn, Tây Tạng.

    Like

    • Huong says:

      cam on chi si da tan tinh cung cap thong tin. Chi lam minh lien tuong den Thich Nhat Hanh. Ong la 1 nguoi rat thong thai🙂

      Like

  9. Huong says:

    https://www.youtube.com/watch?v=_WEHEY7MrLw : day la bai kinh Bat Nha Tam Kinh (co phan phien dich nhung khong phai ban kinh tieng Han Viet hay tung o cac chua). Co nhung nguoi tung kinh nay vai tram nghin lan, hieu, nhung khong tinh duoc. Co nhung nguoi khong hieu cau chu, chi sau vai tram lan tung, khong hieu, nhung tam tinh va thau hieu🙂

    Like

  10. si says:

    1. Mới dẫn 2 cái link wiki mà được em H liên tưởng đến ông Thích Nhất Hạnh, em H đúng là nên được trao giải thưởng Bà mẹ VN anh hùng, chi hội trưởng chi hội Con hát mẹ khen hay.

    2. Tôi không cho là cô giáo thiền “chấp ngã,” và qua 1 chuyện rất nhỏ là giải thích tên của Quan âm Bồ tát cho người khác, có thể đi đến kết luận là cô “chấp ngã” (By the way đây là cô giáo của Ngọc Hà, không biết hồi trước em có đi học thiền với Ngọc Hà không, có thể cũng biết cô). Với cương vị của một cô giáo, thì cô truyền đạt kiến thức cho học trò, cũng như ông Hạnh viết đủ mọi loại sách mang ý nghĩa khuyên bảo giáo dục người khác, hoặc xây dựng hệ giá trị cái gì là đúng/sai, nên/không nên, không thể vì thế mà kết luận là ông ý “chấp ngã” được. Nếu phát biểu ra cái gì là đúng/sai, mà bị coi là “chấp ngã,” thì chấp ngã nhất chính là đạo Phật.

    3. Bên cạnh đó, tôi muốn thanh minh 1 chút, là cho đến bây giờ, nhà này không hề kết luận là Quan thế Âm bồ tát hay Quán thế âm bồ tát cái nào đúng cái nào sai. Mọi bình luận đều mới dừng lại ở khía cạnh ngôn ngữ, là tên nguyên gốc chữ Phạn của Quan thế âm, được dịch nghĩa ra tiếng Trung là 观世音, mà theo từ điển Hán việt thông dụng thì ở Việt Nam sẽ đọc là “Quan thế âm” (chứ không phải Quán thế âm).

    Con chim chỉ nêu ý kiến là “Em thì nghĩ là cứ Quan Thế Âm cho chắc ăn, ít nhất là nó dịch word by word từ tiếng Phạn và đúng ngữ nghĩa tiếng Hán.”

    Chứ nhà này không dám phủ định Quán thế âm là sai, do kiến thức PHật học vô cùng hạn hẹp của cả Con chim và tôi. Cũng có thể nhánh Phật giáo ở Việt Nam quyết định gọi/đặt lại tên Quan thế Âm (cho đến giờ vẫn thông dụng hơn trong xã hội) là Quán thế âm, cho rằng chữ Quán mới bao hàm đủ ý nghĩa mô tả chức năng nghiệp vụ của nhân vật Phật giáo này. Phật giáo mỗi nơi phát triển một chiều hướng, cũng không nhất thiết phải lấy chữ Phạn hay chữ Hán làm chuẩn (nếu có chuẩn thì đã không tồn tại nhiều nhánh như hiện nay, cũng như nhiều bịa đặt và lắm truyền thuyết về Quan Âm như hiện nay).

    4. Vô cùng cảm ơn đã chia sẻ link. Rât thú vị. Vấn đề liên quan đến khái niệm “đốn ngộ” mà em nêu ra lại là một chủ đề hay ho (xin mời con chim nhảy vào chém gió).
    Ví dụ như: + ngoài điển tích về Lục tổ sư Huệ Năng là người ít học mà “đốn ngộ,” thì có thống kê nào chứng tỏ có những người không hiểu gì hoặc hiểu ít mà lại thấu hiệu và đạt cảnh giới cao? Lấy gì để kiểm chứng? Lấy gì để đo độ cao thấp? Bên cạnh đó, nếu đọc tích về Huệ Năng, thì vị này chỉ là ít học hành hơn đồng môn, nhưng còn xa mới gọi là ko hiểu gì.
    + Hoàn cảnh ra đời của trường phái thiền và tư tưởng đốn ngộ??? (Ví dụ như, ra đời trong hoàn cảnh các nhánh đạo Phật cãi nhau chí chóe, ngày càng dựa vào hùng biện/giảo biện và khả năng trích dẫn kinh sách để tranh cao thấp, phát triển lý thuyết ngày càng rối rắm khó hiểu, thì ra đời trường phái mới đề cao sự quay lại với những thứ căn bản giản dị, quay lại với tâm của mình chứ không lao đi tranh chấp hơn thua?).
    +Đinh nghĩa khái niệm “đốn ngộ” trong Phật học??? Đốn ngộ có bao gồm không hiểu gì về câu chữ, hoặc ít ra là khái niệm căn bản, nhưng cứ kiên trì tụng đi tụng lại vài trăm lần là thấu hiểu? Nếu không thì tư tưởng cho rằng không cần hiểu, chỉ cần tụng mà thấu hiểu xuất phát từ đâu ra?
    + Đặt ra những câu hỏi này, là vì trong xã hội hiện giờ có mốt, nhiều người thích tự nhận là giác ngộ, thấu hiểu sự đời, chép miệng thở than là thế sự vô thường, không biết thực chất là ngộ được bao nhiêu? tĩnh được bao nhiêu? Với cả quan điểm cho rằng, không cần hiểu gì mà đạt cảnh giới cao (do căn cơ cao), tuy là rât phù hợp với tâm lý thích “đi tắt đón đầu” của người Việt Nam chúng ta, nhưng lại thành hạ thấp giá trị của việc học hành bài bản đến nơi đến chốn.

    Like

    • Thanks 2 vị tỷ tỷ😀
      Mới đầu định post vớ vẩn mà sau thảo luận lại nảy sinh ra nhiều vấn đề hay ho. Em dc mở mắt ra nhiều điều🙂

      Like

      • si says:

        Vớ vẩn, người ta gọi vào chém gió, ai cho tung 1 câu vuốt mông ngựa rồi cười nhe răng thế kia…

        Like

    • Hương says:

      khiếp,. chị si là chị nào mà đanh đá thế hả trời

      Like

      • Chị Si, còn dc biết đến với biệt danh Hư Hỏng Đại sư hay Phú ni hòa thượng, cho nên đanh đá là lẽ thường😥
        Em đang tự hỏi, Si? Có phải là từ “tham, sân, si” lấy ra không?

        Like

  11. si says:

    haha các bạn lạc đề thì mình lạc luôn vậy. Si đúng là từ trong tham sân si.
    Trang này http://thuvienhoasen.org/a1167/6-tam-doc-tham-san-si giảng như sau

    “Si” là si mê, vô minh, ngu tối. Người vô minh không sáng suốt, không suy xét hiểu biết đúng lẽ phải, đúng sự thật để phán đoán việc hay dở, tốt xấu, lợi hại v.v… nên mới làm những điều nhiễm ô tội lỗi, có hại cho mình và người. Si, vô minh theo thế tục gọi là “dại” hay “ngu”. Vô minh che lấp tâm trí, làm cho con người không còn nhìn thấy được những chất bợn nhơ đang gậm nhấm từ bên trong con người khiến các thói hư tật xấu ấy sẽ tăng dần và cuối cùng đưa con người vào con đường tội lỗi triền miên. Đức Phật dạy rằng vô minh là điều ô trược tệ hại nhất. Hãy dứt bỏ vô minh để trở thành người trong sạch

    (btw thì theo ý kiến cá nhân là bài giảng này ko có hay).

    Còn trang này http://tuvien.com/kinh_dien/show.php?get=1&id=30thamsansi giải thích ngắn gọn:
    Si: ngu dốt, đần độn, lầm lạc, thành kiến, giáo điều, cuồng tín, mê tín,…

    Like

  12. Hương says:

    ôi giời ôi, người ta nói móc cho là giống Thích Nhất Hạnh thì có, khen hồi nào mà nhận vô hehehe

    Like

  13. Hương says:

    Đặt ra những câu hỏi này, là vì trong xã hội hiện giờ có mốt, nhiều người thích tự nhận là giác ngộ, thấu hiểu sự đời, chép miệng thở than là thế sự vô thường, không biết thực chất là ngộ được bao nhiêu? tĩnh được bao nhiêu? Với cả quan điểm cho rằng, không cần hiểu gì mà đạt cảnh giới cao (do căn cơ cao), tuy là rât phù hợp với tâm lý thích “đi tắt đón đầu” của người Việt Nam chúng ta, nhưng lại thành hạ thấp giá trị của việc học hành bài bản đến nơi đến chốn.

    Trước tiên, cho tôi xin giải thích là tôi không phải học giả, tôi chỉ làm thật nên lấy những điều tai nghe mắt thấy để nói, tuy có điều không được thuyết phục lắm về mặt lí thuyết. Và cho tôi giải thích thêm là tôi không có ý định critique ai cả, chỉ là nhảy vào chém gió về những điều mình thấy … Tôi luôn tránh xa các vị giáo điều nên nói thật là tôi rất ít gặp các vị tự cho mình mà ngộ🙂 cho nên tôi không có ý phê phán trào lưu xã hội nhé. Tôi chỉ nói về những điều mà tôi đã thấy. Ví dụ như tôi đã từng thấy những người ngộ, và tâm họ rất bình an. Ở họ tự nhiên toát ra sự an tịnh ngay … Thế nên tôi mới nhày vào chém gió một chút cho vui thôi. Còn lại cũng không có ý định bàn luận về thuyết nhị nguyên vì có biết đúng/sai thế nào đâu … vô minh mà🙂

    Like

    • Em cũng xin phân bua đôi lời:
      Có lẽ do trời sinh cái tính hay tò mò, hay thắc mắc (hoặc cũng có thể gọi là đa nghi) cho nên 1 số người trong nhà này từ lâu đã tôi luyện được 1 skill vô cùng dễ thương (nhưng vô bổ, và thực ra trong mắt người khác thì là đáng ghét), đó là thoạt nghe 1 điều gì đó, thì trong đầu sẽ tự động tự hỏi: “thật thế à? lạ nhỉ? tại sao như vậy? sao ko thế này mà lại là thế kia?”😀. Tật này thường dc mọi người gọi là tính hay bắt bẻ, hay lý sự (đôi khi là cùn). Do thói phú quý sinh lễ nghĩa, cộng đồng nx người có cùng sở thik này họ đã tự đặt 1 cái tên nghe khá là sang trọng cho cái tật này, gọi là critical thinking😥 (1 hành động cũng hơi mang tính tự sướng hhehe).

      Tự hỏi, tự đa nghi một hồi thì 1 số người rỗi việc sẽ đi tìm info để check thử xem lòng tò mò của họ có thỏa mãn ko. Thật xui xẻo, càng check nó lại càng dây ra 1 đống những thứ khác, đôi khi xa rời điểm bắt đầu. Nhưng quá trình này cũng hay ho ở chỗ nó sẽ đem lại 1 số kiến thức và thông tin mới, thường thì cũng khá thú vị (mặc dù nhiều khi rất vô bổ) cho những người có cùng sở thích.

      Vì vậy, những bài viết, những comments hay nhận xét trên blog không có ý định chỉ trích hay chê bai ý kiến khác, và thực ra blog rất welcome những ý kiến ngược lại. Những nhận xét như của c Hương như là những câu hỏi động não, khiến c Si phải mày mò thông tin, cung cấp thông tin. C Si cũng ko có ý định bắt bẻ những nhận định của c Hương, e nghĩ nx gì c Si muốn làm là đưa ra một cách nhìn khác, một khía cạnh khác cho vấn đề của c Hương mà thôi.

      Còn về vấn đề có đốn ngộ hay ko, có lẽ do chưa dc tiếp xúc nhiều với giới tăng ni Phật tử, cho nên thực tình là em cũng ko biết liệu rằng chỉ cần niệm, ko cần hiểu ý nghĩa mà vẫn ngộ được Phật tính. Vì chưa biết, chưa thấy nên vẫn còn đa nghi. Có lẽ sự đa nghi này cũng là 1 kiểu chấp niệm, một kiểu “si” mà Phật nói.

      Like

  14. Hương says:

    Đinh nghĩa khái niệm đốn ngộ: hihihi, lần đầu tiên nghe, chưa kịp wikipedia luôn … Hôm nào cái link để tham khảo phát😉 nhân tiện tìm giúp tôi wikipedia về Mật tông luôn nhé … Vô minh linh tinh nên thích đi tắt đón đầu quá cơ … Bàn một tí về Mật tông, tôi chỉ wiki 1 lần, đọc vào thấy mô tả Mật tông giống như là tà đạo trong truyện chưởng, luyện vào không thành thì tẩu hỏa nhập ma ý …

    Like

  15. Hương says:

    hihhi, chị hiểu cô si, em yên tâm nhé … vô minh nên cần phải được khai sáng … không bị chạm tự ái vào cái tôi vốn dĩ rất mong manh đâu🙂

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Dine with Ruby and Marion

Simple yet Tasty Food

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: