Mỗi ngày một kiến thức: Tìm hiểu về câu “Tôn giáo là  thuốc phiện của quần chúng” của Marx

Hôm qua, ta đọc một bài về Tôn giáo và người nghèo, “The people who challenged my atheism most were drug addicts and prostitutes,” [Tạm dịch: Những người thách thức chủ nghĩa vô thần của tôi nhất là người nghiện và người hành nghề mại dâm],* thấy ở phần bình luận của bài này có một người ghi lại câu sau của Marx:

Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

[*: Từ bài này dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh chủ đề: “Is Atheism an Intellectual Luxury for the Wealthy?”, ai hứng thú thì tìm hiểu, ta thì chưa hứng thú lắm. Mà xét đến mức độ cảm tình của người nhà này với các loại tôn giáo đông tây kim cổ, cộng với thực trạng trí thức nghèo thành thị, thì có thể câu trả lời là yes, it is🙂 Nhưng tuy nhiên, xét đến độ sùng đạo/ tín ngưỡng của các đại gia Việt Nam, thì thấy các đại gia VN ta chưa hứng thú với cái món Luxury này nhỉ :-P].

 

Quay lại chủ đề chính. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời phí phạm 30+ 40-  của ta, ta mới đọc được câu này đặt trong nguyên đoạn văn của nó. Khi đọc cả đoạn này, thì thấy ý nghĩa của câu cuối khác xa, hoặc hoàn toàn có thể được cắt nghĩa theo cách khác so với cách mà chúng ta lâu nay hiểu về nó. Từ trước đến nay, ai (cả phương Tây lẫn phương Ta, chắc loại trừ những người nghiên cứu về Marx) cũng chỉ biết đến cái câu Religion is the opium of the people (hoặc opiates of the masses, tùy theo bản dịch) và cho là Marx phê phán nói xấu tôn giáo một cách không thương tiếc. Ví dụ như, nếu google câu Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, sẽ thấy một loạt các trang tiếng Việt đặt vấn đề như: Tôn giáo có phải là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, là sự gian dối mị dân và mê tín dị đoan hay không?, hoặc là, Đạo Phật với câu nói của Karl Marx: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” …. Phật giáo có đánh lừa quần chúng bằng một hạnh phúc hư ảo hay không?… Tức là, coi tôn giáo là công cụ để “gian dối,” “mị dân”, “đánh lừa” quần chúng. Tóm gọn lại là lừa đảo.

Lại vì cái đức tính suýt tốt đẹp là nghiên cứu nửa vời của nhà này, ta mò ra cả đoạn viết về tôn giáo của Marx trong bài “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right” ra cả đoạn như sau:

The foundation of irreligious criticism is: Man makes religion, religion does not make man. Religion is, indeed, the self-consciousness and self-esteem of man who has either not yet won through to himself, or has already lost himself again. But man is no abstract being squatting outside the world. Man is the world of man – state, society. This state and this society produce religion, which is an inverted consciousness of the world, because they are an inverted world. Religion is the general theory of this world, its encyclopaedic compendium, its logic in popular form, its spiritual point d’honneur, its enthusiasm, its moral sanction, its solemn complement, and its universal basis of consolation and justification. It is thefantastic realization of the human essence since the human essence has not acquired any true reality. The struggle against religion is, therefore, indirectly the struggle against that world whose spiritual aroma is religion.

Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo.

Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower. The criticism of religion disillusions man, so that he will think, act, and fashion his reality like a man who has discarded his illusions and regained his senses, so that he will move around himself as his own true Sun. Religion is only the illusory Sun which revolves around man as long as he does not revolve around himself.

It is, therefore, the task of history, once the other-world of truth has vanished, to establish the truth of this world. It is the immediate task of philosophy, which is in the service of history, to unmask self-estrangement in its unholy forms once the holy form of human self-estrangement has been unmasked. Thus, the criticism of Heaven turns into the criticism of Earth, the criticism of religion into the criticism of law, and the criticism of theology into the criticism of politics.

Nguồn: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm

Và một bài phân tích ở đây: http://atheism.about.com/od/weeklyquotes/a/marx01.htm

Bài này dễ hiểu, trích nguyên văn ở đây cho ai lười click vào link:

Is Religion the Opiate of the Masses?

This quote is reproduced a great deal and is probably the only Marx quote that most people are familiar with. Unfortunately, if someone is familiar with it they are likely only familiar with a small portion that, taken by itself, tends to give a distorted impression of what Marx had to say about religion.

Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up a condition which needs illusions.

Usually all one gets from the above is “Religion is the opium of the people“ (with no ellipses to indicate that something has been removed). Sometimes “Religion is the sigh of the oppressed creature“ is included. If you compare these with the full quotation, it’s clear that a great deal more is being said than what most people are aware of.

In the above quotation Marx is saying that religion’s purpose is to create illusory fantasies for the poor. Economic realities prevent them from finding true happiness in this life, so religion tells them that this is OK because they will find true happiness in the next life. Although this is a criticism of religion, Marx is not without sympathy: people are in distress and religion provides solace, just as people who are physically injured receive relief from opiate-based drugs.

The quote is not, then, as negative as most portray (at least about religion). In some ways, even the slightly extended quote which people might see is a bit dishonest because saying “Religion is the sigh of the oppressed creature…” deliberately leaves out the additional statement that it is also the “heart of a heartless world.”

What we have is a critique of society that has become heartless rather than of religion which tries to provide a bit of solace. One can argue that Marx offers a partial validation of religion in that it tries to become the heart of a heartless world. For all its problems, religion doesn’t matter so much — it is not the real problem. Religion is a set of ideas, and ideas are expressions of material realities. Religion is a symptom of a disease, not the disease itself.

Still, it would be a mistake to think that Marx is uncritical towards religion — it may try to provide heart, but it fails. For Marx, the problem lies in the obvious fact that an opiate drug fails to fix a physical injury — it merely helps you forget pain and suffering. This may be fine up to a point, but only as long as you are also trying to solve the underlying problems causing the pain. Similarly, religion does not fix the underlying causes of people’s pain and suffering — instead, it helps them forget why they are suffering and gets them to look forward to an imaginary future when the pain will cease.

Even worse, this “drug” is administered by the same oppressors who are responsible for the pain and suffering in the first place. Religion is an expression of more fundamental unhappiness and symptom of more fundamental and oppressive economic realities. Hopefully, humans will create a society in which the economic conditions causing so much pain and suffering would be eradicated and, therefore, the need for soothing drugs like religion will cease. Of course, for Marx such a turn of events isn’t to be “hoped for” because human history was leading inevitably towards it.

So, in spite of his obvious dislike of and anger towards religion, Marx did not make religion the primary enemy of workers and communists, regardless of what might have been done by 20th century communists. Had Marx regarded religion as a more serious enemy, he would have devoted more time to it in his writings. Instead, he focused on economic and political structures that in his mind served to oppress people.

For this reason, some Marxists could be sympathetic to religion. Karl Kautsky, in his Foundations of Christianity, wrote that early Christianity was, in some respects, a proletarian revolution against privileged Roman oppressors. In Latin America, some Catholic theologians have used Marxist categories to frame their critique of economic injustice, resulting in “liberation theology.”

Marx’s relationship with and ideas about religion are more complex than most realize. Marx’s analysis of religion has flaws, but despite them his perspective is worth taking seriously. Specifically, he argues that religion is not so much an independent “thing” in society but, rather, a reflection or creation of other, more fundamental “things” like economic relationships. That’s not the only way of looking at religion, but it can provide some interesting illumination on the social roles that religion plays.

Tóm lại là:

– Ngay cái câu đầu tiên: Con người tạo ra tôn giáo, chứ không phải tôn giáo tạo ra con người –> constructivist nhỉ😀 (Xin phép nhắc lại là theo 3 tôn giáo chính ở phương Tây: Do Thái – Thiên chúa – Hồi, con người do Chúa tạo ra).

– Trong đoạn văn đầy đủ mà có câu “..thuốc phiện…”, ý nghĩa của cả đoạn không mang tính “tiêu cực”, “đấu tố” như chúng ta hay lầm tưởng. Ví dụ câu “religion… is the heart of the heartless world, the soul of the soulless conditions” [tôn giáo… là trái tim của một thế giới thiếu trái tim, là linh hồn của những hoàn cảnh thiếu linh hồn], không mang ý chê bai chỉ trích tôn giáo.  Như bài phân tích đã chỉ ra, câu này có thể coi là mang ý nghĩa “cảm thông” với tôn giáo, hay nói cách khác là ghi nhận vai trò của tôn giáo. Trong một thế giới nhẫn tâm, chỉ có tôn giáo là trái tim, là linh hồn.

– Vì thế, câu tiếp theo có thể được hiểu là, người nghèo tìm đến với tôn giáo như tìm đến opium: thứ giúp họ lãng quên đi phiền muộn và tạo ra hạnh phúc ảo tưởng. Tôn giáo cung cấp  hạnh phúc ảo tưởng (là liều thuốc tinh thần, làm cho tâm hồn bớt đau đớn), nhưng không giúp giải quyết được các khó khăn thực tế, không phải là chìa khóa để giải quyết các khó khăn thực tế. Vâng vì thế, Marx có kêu gọi là bớt ảo tưởng và tập trung sức lực vào giải quyết hiện thực (được viết một cách vô cùng hoa hòe hoa sói là vứt bỏ đống hoa tưởng tượng trên gông xiềng,  vất bỏ gông xiềng để ngắt hoa thật :-P).

[Chú thích vài dòng về opium/opiate: opium và “thuốc phiện,” “ma túy” (heroin) là hai khái niệm khác nhau. Thuốc phiện, ma túy nhưng chúng ta hiểu ngày nay là thứ được tổng hợp ra từ chất opium/opiate. Cái lúc mà Marx viết bài này thì ở châu Âu vẫn còn dùng opium/opiate khá rộng rãi trong chữa bệnh. Mà không nói ngày xưa, ngày nay nó vẫn có trong tất cả các loại thuốc giảm đau  chúng ta dùng, mà thậm chí là trong thuốc tiêu chảy😀 ai có nhu cầu tìm hiểu thì đọc wiki nhé http://en.wikipedia.org/wiki/Opium ].

– Xét bối cảnh châu Âu thế kỷ 19 (bài này viết năm 1843), lúc mà tôn giáo còn thống trị mọi thứ, thì đây là lời kêu gọi môn triết học hướng vào giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị hơn là tập trung vào nghiên cứu tôn giáo. Bài phân tích ở dưới cũng chỉ ra, mục tiêu của sự chỉ trích là “heartless world” với “soulless conditions” chứ không phải mục tiêu chỉ trích ở đây là tôn giáo, mặc dù Marx không ưa gì tôn giáo. Bài phân tích viết: “Marx không biến tôn giáo thành kẻ thù cơ bản của người lao động và cộng sản, bất chấp những gì những người cộng sản của thế kỷ 20 đã làm. Nếu Marx coi tôn giáo là kẻ thù nguy hiểm hơn, ông đã dành nhiều thời gian cho vấn đề này trong các tác phẩm của ông. Thay vào đó, ông đã tập trung vào các cấu trúc kinh tế và chính trị mà trong suy nghĩ của ông, đã được dùng để áp bức nhân dân.”

Happy reading!!!🙂

Si

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

2 Responses to Mỗi ngày một kiến thức: Tìm hiểu về câu “Tôn giáo là  thuốc phiện của quần chúng” của Marx

  1. Coi bộ rất mang tính học thuật… Nhưng mà vài hôm nữa sẽ nghiên cứu. Giờ vẫn đang ngập ngụa trong vũng bùn T_T

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Tư liệu học thuật chuyên ngành nghiên cứu quốc tế

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: