Phim review: Hận quân bất tự giang lâu nguyệt

Phần 1 về phim, xem ở đây

(tiếp tục có spoilers)
Vậy là ta đã xong một chặng đường xem Hận quân bất tự giang lâu nguyệt – một trong những bộ phim hiếm hoi mà ta xem từ đầu đến cuối.

Đúng là, phim này đáng phải tên là “Cuộc đời siêu cấp bi thảm của Giang Nguyệt Lâu,” hoặc là “Giang Nguyệt Lâu và những người bạn sắp chết.” Tóm lại, tất cả mọi người thân thiết với Giang Nguyệt Lâu đều chết sạch, để lại một mình hắn.

Ngẫm đi ngẫm lại, mọi người chết đi, đều vì có liên quan đến Giang Nguyệt Lâu, và ở trong thế giới của Giang Nguyệt Lâu.

Hai thuộc hạ trung thành của Giang Nguyệt Lâu, những người không chỉ tôn trọng mà còn thương yêu, lo lắng cho hắn, chết đi bởi vì đi theo Giang Nguyệt Lâu, đồng nghĩa với việc không đắc tội với giang hồ cấp thấp thì quan chức cấp cao, ngày ngày vào sinh ra tử.

Giang phu nhân, người mẹ thất lạc mười hai năm của Giang Nguyệt Lâu, đáng ra không cần phải quay trở lại Cảnh thành, đáng ra có thể tồn tại như một ký ức tốt đẹp của Giang Nguyệt Lâu về hình ảnh mẹ hiền, và suy rộng ra, đáng ra không cần phải xuất hiện trong phim, giữ lại cho Giang Nguyệt Lâu một chút ảo vọng là ở một chốn xa xôi nào đó, mẹ mình có thể có cuộc sống vui vẻ hơn, hạnh phúc hơn, quên đi mọi quá khứ đau buồn và tủi nhục trước đây. Nhưng chỉ vì mối quan hệ máu mủ, mà Giang phu nhân bị Triển Quân Bạch- nhân vật đứng đầu phe phản diện, lôi ngược trở lại Cảnh thành. Triển Quân Bạch ép Giang phu nhân giết Giang Nguyệt Lâu vì muốn chứng kiến cảnh mẫu tử tương tàn. Đến cuối cùng, Giang phu nhân uống thuốc độc tự sát và chết trước mặt Giang Nguyệt Lâu. Không muốn trở thành gánh nặng của hắn, nhưng để lại cho hắn một sự thật tàn khốc rằng người mẹ đáng thương tội nghiệp của hắn đã trở thành tội nghiệt.

Bạch Sở trưởng, người cưu mang Giang Nguyệt Lâu khi hắn còn là một đứa trẻ tứ cố vô thân, giờ vừa là cấp trên, vừa như một người cha đúng nghĩa, dung túng và che chở Giang Nguyệt Lâu, đến cuối phim cũng chết đi bởi vì mối quan hệ thân thuộc này. Mặc dù địa vị của Bạch Sở trưởng quan trọng – đứng đầu Sở cảnh sát của Cảnh Thành, nhưng Bạch Sở Trưởng bị Triển Quân Bạch bắt và tra tấn, không phải bởi vì quyền lực có trong tay, mà bởi vì Triển Quân Bạch muốn từ Bạch Sở trưởng khai thác thông tin về Giang Nguyệt Lâu. Sự phản bội của Bạch Sở trưởng ở những giây phút cuối cùng khiến người ta có chút ngoài ý muốn, và cảm giác đặc biệt thất vọng. Vì từ đầu đến cuối, Bạch Sở trưởng luôn là người Giang Nguyệt Lâu tin cậy nhất. Vì những ai yêu mến Giang Nguyệt Lâu, xót xa cho tuổi thơ bất hạnh của hắn, chạnh lòng vì những người thân xung quanh hắn lần lượt hy sinh, đều mong hắn giữ lại được người mà hắn gắn bó lâu nhất, tin cậy nhất. Nhưng cuối cùng, Giang Nguyệt Lâu không giữ được Bạch Sở trưởng. Sự phản bội đã khiến Bạch Sở trưởng hổ thẹn và tự sát trước mặt Giang Nguyệt Lâu.

Nhân vật nữ chính, Sở Nhiên, từ cuộc gặp tình cờ ở Hương Cảng khi bị Giang Nguyệt Lâu xông vào nhà lúc hắn trúng đạn chạy trốn, dần dần bị cuốn vào thế giới của hắn. Đáng ra Sở Nhiên học xong, có thể ở lại Hương Cảng tìm một công việc thành đạt ở ngân hàng, như lời bạn gái của nàng gợi ý. Hoặc khi lựa chọn quay lại Cảnh thành để ở gần gia đình, làm công việc ở tòa soạn báo, cũng có thể sống một cuộc sống yên bình hơn. Nhưng Sở Nhiên vì ngầm thích Giang Nguyệt Lâu, đã trở thành bạn của Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi, rồi tham gia ngày càng nhiều vào những cuộc phiêu lưu của hắn. Khi nghĩ Giang Nguyệt Lâu đã chết, Sở Nhiên lên kế hoạch cưới Triển Quân Bạch, không gì khác ngoài mục tiêu báo thù. Đến khi biết Giang Nguyệt Lâu còn sống, Sở Nhiên vẫn không từ bỏ kế hoạch, vì chính nghĩa, và vì chính nghĩa đó cũng là mộng tưởng và lý tưởng của Giang Nguyệt Lâu- giữ một Cảnh thành bình yên không ma túy, không trở thành vật trong túi của Triển Quân Bạch. Kết cục, Sở Nhiên bị bắn chết trong đám cưới.

Cuối cùng, nhân vật nam chính, Trần Dư Chi, bạn thân, huynh đệ, hoặc có thể nói là tình yêu khắc cốt ghi tâm của Giang Nguyệt Lâu. Trần Dư Chi cùng Giang Nguyệt Lâu trải qua bao sóng gió, sống sót sau bao kiếp nạn sinh tử, người duy nhất cùng Giang Nguyệt Lâu đi đến phút cuối, chứng kiến một Cảnh Thành trở lại yên bình. Những hy vọng hai người có một cái kết có hậu, nhưng Trần Dư Chi cũng không thoát khỏi kết cục đau lòng. Trần Dư Chi bị Triển Quân Bạch bắn chết, chỉ vì Trần Dư Chi là điểm yếu duy nhất trong lòng của Giang Nguyệt Lâu. Chỉ vì Triển Quân Bạch sau khi thua cuộc đã không còn muốn sống, mà chỉ còn muốn trả thù, và phải trả một cái thù khiến Giang Nguyệt Lâu đau đớn nhất, khiến Giang Nguyệt Lâu thắng nhưng vẫn “thua.” “Giang Nguyệt Lâu, cả hai chúng ta đều thua,” chính là lời Triển Quân Bạch nói trước khi tự sát. Ở cảnh cuối, Trần Dư Chi đẩy Giang Nguyệt Lâu ra và trúng đạn, có thể hiểu là Trần Dư Chi đỡ đạn cho Giang Nguyệt Lâu, ta lại nghĩ, Triển Quân Bạch vốn là nhằm vào Trần Dư Chi.

Mọi người đều chết do ở gần Giang Nguyệt Lâu. Nhưng, họ đều bị lôi cuốn vào thế giới của Giang Nguyệt Lâu và tự nguyện ở trong thế giới của hắn, vì thế giới đó có sức hút mạnh mẽ khó cưỡng. Trong bối cảnh thời loạn, thắng làm vua thua làm giặc, vũ lực và tiền tài có thể khuynh đảo mọi thứ, phù thịnh thì dễ, duy trì đạo lý thì khó, Giang Nguyệt Lâu giống như điểm tựa công lý và chính nghĩa duy nhất. Sự cố chấp của Giang Nguyệt Lâu, sự kiên trì không mệt mỏi của Giang Nguyệt Lâu, sự phân biệt phải trái trắng đen rõ ràng trong lòng Giang Nguyệt Lâu khi đối diện với cái xấu, sự ngạo nghễ không khuất phục trước cường quyền của Giang Nguyệt Lâu, chính là những thứ duy trì cuộc đấu tranh chống thế lực hắc ám đến cuối cùng. Lý tưởng của Giang Nguyệt Lâu là nguồn sáng thu hút mọi người đến với hắn. Con người Giang Nguyệt Lâu không gồng mình giả dối mà tỏa ánh hào quang, khiến mọi người không thể không giúp hắn, không thể không vì hắn mà góp sức. Thuộc hạ của Giang Nguyệt lâu từng khuyên hắn “mắt nhắm mắt mở” đối với báo cáo gian dối, vì lo hắn bị cấp trên gây khó dễ. Bạch Sở trưởng nhiều lần lo đến phát cáu vì Giang Nguyệt Lâu đắc tội những nhân vật không nên đắc tội. Những tình tiết tưởng như chỉ để khắc họa rõ con người Giang Nguyệt Lâu, thực ra cũng cho thấy nếu không phải vì Giang Nguyệt Lâu, những người khác đã có thể ngoảnh mặt làm ngơ trước bất công và sai trái. Nhưng vì có Giang Nguyệt Lâu, mà mọi người đi theo hắn trên cùng một con đường.

Ngay đến cả Triển Quân Bạch cũng bị thu hút bởi Giang Nguyệt Lâu. Triển Quân Bạch là người đam mê quyền lực, nuôi mộng bá chiếm Cảnh thành. Để rộng đường thực hiện kế hoạch, đáng ra Triển Quân Bạch phải giết Giang Nguyệt Lâu từ lâu, và đã có thể giết Giang Nguyệt Lâu từ lâu. Như lời thuộc hạ của Triển Quân Bạch nói, với quan hệ hữu hảo của hai người, với sự tin tưởng mà Giang Nguyệt Lâu dành cho Triển Quân Bạch, việc Triển Quân Bạch giết Giang Nguyệt Lâu là rất dễ dàng. Nhưng Triển Quân Bạch lại không lựa chọn làm như vậy, bởi vì hai chữ nuối tiếc. Triển Quân Bạch nhiều lần nhắc đi nhắc lại rằng nếu như không phải do hai người ở thế đối lập, Giang Nguyệt Lâu là một người bạn, một người huynh đệ không tồi. Triển Quân Bạch không muốn hai tay trực tiếp nhuốm máu Giang Nguyệt Lâu, nên đi những con đường rất vòng vèo để tiêu diệt hắn.

Về sau, nhìn thấy cơ hội lôi kéo Giang Nguyệt Lâu, Triển Quân Bạch đã ngay lập tức nắm lấy. Thực ra, với sự quan sát, thưởng thức và hiểu biết về Giang Nguyệt Lâu của Triển Quân Bạch, với tài trí của Triển Quân Bạch, hắn ta đã có thể dễ dàng suy ra rằng Giang Nguyệt Lâu thuận theo là giả, nằm vùng là thật. Nhưng dường như vọng tưởng khuất phục được Giang Nguyệt Lâu có sức hút ghê gớm, đến mức che lấp cả suy nghĩ duy lý của Triển Quân Bạch. Một người tài trí và ngạo nghễ chưa từng để bất kỳ ai vào trong mắt như Giang Nguyệt Lâu lại chịu đi theo Triển Quân Bạch, đây là thành tựu lớn đến nhường nào, là ve vuốt đối với cái tôi của hắn ta lớn đến nhường nào. Triển Quân Bạch thua không phải là vì hắn ta yếu kém hơn so với Giang Nguyệt Lâu, mà là vì muốn có Giang Nguyệt Lâu trong ảo mộng bá nghiệp của hắn. Tất nhiên, ở đây cũng phải nhắc đến thứ gọi là vô xảo bất thành thư – không khéo không thành sách, nếu để Triển Quân Bạch mau chóng thủ tiêu Giang Nguyệt Lâu, đã không thành chuyện và không có phim cho ai xem.

Tựu chung lại, xem phim chính là sa vào thế giới của Giang Nguyệt Lâu. Trong đó có dữ dội, ấm áp, ngọt ngào, đau thương, cay đắng và tiếc nuối. Cuối cùng sót lại, là sự cô độc của Giang Nguyệt Lâu. Đây là cái kết chính thức.

Tuy nhiên, nếu ai có trái tim mong manh, không chấp nhận nổi và không muốn chấp nhận cái kết buồn, thì nhà sản xuất phim đã làm thêm một cái kết “phiên ngoại” vô cùng ngọt ngào và ý tứ, trong đó Trần Dư Chi còn sống.


Bài viết trong lúc uống nửa chai vang, đêm thứ 7.

Hàn Sinh

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: