Truyện: còn chút gì để nhớ – Nguyễn Nhật Ánh

Có một cô nàng đọc Còn chút gì để nhớ, nhìn ta cười khinh khích, chị rất giống một nhân vật trong truyện.

Ta thì là con người tò mò, dù cho điều đáng nuối tiếc của cuộc đời ta là đối với những thứ cao cả lớn lao đầy nội hàm tri thức ta không tò mò, nhưng đối với những thứ nhảm nhí vô vị và thà-không-biết-còn-hay-hơn-là-biết, ta lại rất tò mò. Ví dụ như, đi du lịch cho biết đây biết đó, mở mang tầm mắt, trải nghiệm văn hóa khác, thì ta không mấy mặn mà, nhưng thấy thiên hạ thỉnh thoảng nhắc đến truyện ngôn tình có H, ta mất cả buổi tối đi “truy nguyên” H có nghĩa là gì, tại sao lại là H. Đó, đại để ta là như thế.

Tất nhiên, truyện của Nguyễn Nhật Ánh thì không thể xếp vào loại “nhảm nhí, vô vị” được, nhưng đọc truyện là thể loại giải trí ta ưa thích, lại còn có nhân vật giống ta – một con người self-centred và eccentric như ta (ah, hai từ này dịch sang tiếng Việt như thế nào nhỉ?), nên ta hẳn nhiên là tò mò. Vì thế ta mới gạ gẫm cô nàng kia là đưa truyện đây cho chị mượn đọc, xem Nguyễn Nhật Ánh viết về chị thế nào, rồi chị review cho. Đấy là lý do của bài viết này.

[Ngoài lề 1: vì đau đáu nỗi niềm tiếng Việt không trong sáng của ta, nên ta làm thêm một công đoạn là đi tra từ tiếng Anh-Việt và Anh-Trung xem self-centred và eccentric là gì. Celf-centred:(Anh- Việt) nghĩ quá nhiều về bản thân và quá ít về người khác; tự cho mình là trung tâm ; (Anh-Trung) tự cho mình là trung tâm, tự tư tự lợi, lục thân bất nhận – trời!!! Từ điển tiếng Trung này có quá khích không đấy, còn ghép cả lục thân bất nhận vào đây (chỉ vì lợi ích của bản thân, đến họ hàng thân thích cũng không nhận)??? Ta còn nhớ đọc Võ Lâm Ngoại Sử của Cổ Long, có một nhân vật Kim Bất Hoán ngoại hiệu Lục Thân Bất Nhận, rất đáng ghét. Eccentric: (Anh-Việt)lập dị, kỳ cục, quái gở ; (Anh-Trung) cổ quái, quái vật, âm dương quái khí, hành vi cổ quái, quái nhân, dị nhân. Hì hì, là như vầy].

[Ngoài lề 2: đọc truyện xong, lại nảy sinh ra một vấn đề khó xử, là mượn rồi có nên trả hay không. Dân gian có câu dạy rất uyên thâm rằng, ai cho mượn sách là ngu, mượn rồi trả lại hóa còn ngu hơn. Sự tự tư tự lợi của ta cho thấy là ta sẽ không trả sách rồi. Nhưng cái tính âm dương quái khí thì không biết đâu mà lần. Tựu chung lại, ta không muốn ngu đi??].

Quay lại với Còn chút gì để nhớ. Truyện đem lại cảm giác rất trong trẻo. Trong trẻo ở đây có hai ý nghĩa. Một là giọng văn của Nguyễn Nhật Ánh trong trẻo. Ta ngưỡng mộ nhà văn ở cách viết dung dị, bút pháp chấm phá mà miêu tả được sinh động nhân vật và thế giới nội tâm của nhân vật. Và thế giới đó cũng trong trẻo đến mức đáng ghen tị, đáng “để nhớ”. Hai là trải nghiệm của ta. Ta lê lết qua những chuỗi ngày nhàm chán, không đọc tài liệu chuyên môn thì đọc tin thời sự tạp nham, khi nào rảnh thì đọc báo lá cải, truyện kiếm hiệp, ngôn tình. Tổng kết lại, không đọc chiến tranh, cạnh tranh, đấu đá thì đọc cướp giết hiếp, yêu hay hận, cưới hay bỏ, không khô khan cứng ngắc thì sến sủa nực cười. Phải lâu lắm rồi mới đọc một tác phẩm văn học tiếng Việt, không chỉ đem lại thứ cảm giác thanh tân như được uống một cốc nước mát giữa tiết trời oi bụi, mà còn là niềm vui thích len lỏi khi chạm tay đến vẻ đẹp đơn sơ nhưng thường bị quên lãng vùi lấp của ngôn ngữ tiếng Việt.

[Ngoài lề 3: ở trên ta viết có chút không thành thực. Đáng ra ta phải viết là: ta thường đọc báo lá cải, truyện chưởng, ngôn tình, khi nào bắt buộc thì đọc tài liệu chuyên môn, tin tức…, đó, cái thứ tự đáng ra phải là như thế].

Ta đọc truyện bản in lần thứ 47 của Nhà xuất bản Trẻ, ở trong có ghi lại một lời bình như thế này của nhà văn Nguyễn Việt Hà (mà từng đăng trên Tuổi trẻ 26/2/2013):

“Với nhiều người đã trót lớn, tuổi thơ là một nỗi nhớ rất khó đặt tên. Chỉ đôi lúc bơ vơ nào đó, chợt nhiên cái nhớ bỗng mỏng manh làm nghẹn ngào. Nó vừa rưng rưng hoang mang, vừa huyền hoặc hoang đường. Nó hốt hoảng giống hệt như nụ hôn đầu. Rõ nét ký ức cả lùm cây góc phố, rõ nét cả tiếng dép loẹt xoẹt của bố mẹ người ấy đe dọa. Thế nhưng chịu, không thể nhớ đứa nào đã chủ động hôn đứa nào. Cho đến giờ, Nguyễn Nhật Ánh là người hiếm hoi viết ra được nỗi nao nao đẫm ướt buồn vui của cái thăm thẳm nhớ nhung mơ hồ ấy. Ông Ánh quả là một nhà văn rất lạ. Ngày nay, với riêng chủ đề về bọn trẻ loay hoay đang lớn, Nguyễn Nhật Ánh là một nhà văn bậc nhất.”

Nhà văn đúng thật là nhà văn. Ta không phải nhà văn, không có thứ tình cảm nghẹn ngào, nao nao đẫm ướt buồn vui, thăm thẳm nhớ nhung mơ hồ này. Ta cũng không trải qua thứ gì khiến nhìn lại, thấy rưng rưng hoang mang hoặc huyền hoặc hoang đường. Có lẽ, tuổi thơ của ta nhạt thếch chăng?

Ta ngưỡng mộ Nguyễn Nhật Ánh vì một điều khác nữa. Tác giả có thể bóc tách và kể ra những thứ thuần túy thuộc về miền ký ức, hay nói theo cách khác, là đặt mình vào địa vị một người con trai mới bước chân vào đại học, đơn thuần, có chút ngô nghê đáng yêu, và chân thành. Còn ta, ta tự thấy mình không làm được như vậy. Đọc truyện là đi vào thế giới tuổi trưởng thành của nhân vật, cũng là nghĩ lại tuổi thơ. Sự nghĩ lại đó, là một đống hỗn độn những ký ức chắp vá, những hồi ức không theo một mạch nhất định nào, những ý nghĩ chợt đến rồi chợt đi, những mối liên kết tình cờ, những cảm xúc bất định chen ngang. Hiện tại và quá khứ lẫn lộn, không có gì quá rõ ràng để miêu tả rõ nét, cũng không có gì quá buồn hay quá vui, tràn trề cảm xúc.

Không ai đọc cùng một quyển sách – ta đã đọc được ở đâu đó một câu nói như vậy. Ý nghĩa là, mỗi người mang theo một hành trang riêng trong quá trình đọc sách- những trải nghiệm, nền tảng kiến thức, tình cảm và cảm xúc khác nhau. Vì vậy, mỗi người sẽ chú ý đến những tình tiết khác nhau trong sách, thấy từ đó những điểm tâm đắc khác nhau, giữ lại những ấn tượng khác nhau. Ta không biết những người khác như thế nào, còn đối với ta, thứ câu chuyện để lại, ngoài sự trong trẻo, là nỗi buồn nhân sinh được lược tả ở phần sau. Nỗi buồn ấy, thông qua lăng kính nhân văn của Nguyễn Nhật Ánh, chỉ còn là vài dòng chữ, là “chút gì để nhớ.” Nhưng ẩn chứa trong “chút gì” đó, không thể là chút gì, mà là rất nhiều thứ mà không ai tưởng tượng ra được. Chút gì đó, không phải là đã ảnh hưởng đến một đời người của nhân vật chính – Chương, hay sao?

Ta chợt nhớ đến bài từ của Tân Khí Tật:
(theo điệu Thái tang tử)
Thiếu niên bất thức sầu tư vị,
Ái thướng tằng lâu,
Ái thướng tằng lâu,
Vị phú tân từ cưỡng thuyết sầu.
Nhi kim thức tận sầu tư vị,
Dục thuyết hoàn hưu,
Dục thuyết hoàn hưu,
Khước đạo: thiên lương hảo cá thu!
Dịch nghĩa
Lúc tuổi trẻ chẳng biết mùi vị buồn là gì, thích lên lầu cao, vì làm bài từ mới nên miễn cưỡng nói là buồn; Đến giờ mới hiểu hết tư vị buồn, muốn nói lại thôi, chỉ còn nói rằng: “Trời mát, mùa thu đẹp”.
Bản dịch của ta hồi trước
Trẻ người buồn khổ nào hay biết
Những thích lên lầu
Những thích lên lầu
Vì phối bài từ cố nói sầu.
Hôm nay buồn khổ đều hay hết
Muốn nói gì đâu
Muốn nói gì đâu
“Trời mát, thu trong!” còn một câu.

(link cũ ở đây)

Chính là tư vị này. Muốn nói lại thôi. Bởi vì có quá nhiều thứ có thể nói, nhưng cũng chẳng còn gì đáng nói. Là tâm tình của một người từng trải, buồn khổ đều nếm qua. Không cần nhắc lại, cũng không muốn nhắc lại, chỉ có lòng hiểu với lòng.

Bàn đến nhân vật Đỗ thị Kim Dung, hay là Đỗ thị Ung Dung – như lời đùa cợt mà cô gái nói với nhân vật chính, mà nàng cho mượn sách kia nhận xét rằng rất giống ta – hoặc là ta rất giống với nhân vật này. Để nhấn mạnh, nàng cho mượn sách còn gập góc trang, đánh dấu câu miêu tả về Kim Dung: “Nó vừa có vẻ tài tử trí thức lại vừa có vẻ tay chơi bạt mạng.”

[Ngoài lề 4: có người gập góc trang sách vì ta, lòng ta cảm động khôn xiết].

Trong truyện, Kim Dung nổi bật lấn át Quỳnh- đối tượng tình yêu của Chương. Thực chất, Kim Dung càng đặc sắc bao nhiêu, càng làm rõ sự nhạt nhòa vô vị của Quỳnh bấy nhiêu. Chắc nhiều người đọc truyện này sẽ thắc mắc, Kim Dung hay thế, tốt thế, thấu hiểu lòng người thế, tại sao Chương lại yêu Quỳnh chứ không phải là Kim Dung? Vẫn biết tình yêu không có lý lẽ, nhưng lẽ nào? Đúng là chẳng có lẽ nào, chỉ dư lại một niềm tiếc nuối mà thôi.

Kim Dung thì có vẻ tài tử rồi, ta dùng chữ có vẻ, bởi vì tác giả viết truyện theo ngôi thứ nhất, nhìn nhận mọi việc qua góc nhìn của Chương, không thể đi sâu phân tích nội tâm nhân vật Kim Dung. Nhưng ta được như thế chăng?

Nghĩ lại, tài tử hay lãng tử hay tay chơi bạt mạng chỉ luôn tồn tại như là giấc mơ không chạm tới của con người. Giấc mơ về tự do, sự phóng khoáng, không bị những thứ “thế tục tầm thường” trói buộc. Có lẽ, không ít thì nhiều, ai cũng từng ôm một giấc mơ như vậy, hoặc ngưỡng mộ những người được cho là làm được như vậy. Một trong những mối tình đầu đời của ta, là các anh hùng hảo hán Lương Sơn Bạc đấy. Nhưng trong thực tế, mấy ai thực sự sống được như tài tử/lãng tử, đặc biệt là trong thời buổi kinh tế thị trường, tiền bạc quấn thân này? Một vài biểu hiện tỏ vẻ trí thức, một vài hành động ra dáng lãng tử, không che khuất nổi thứ nội tâm đầy phiền muộn vì muôn sự thế tục.

Cảm ơn nàng kia đã cho ta mượn sách.

Trì thị Ung Dung

About Hoasinh Anhca
Trì Trung Hoa sinh hưởng lạc - Chi Thượng Anh ca mạn đề

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: