Áo dài dân tộc?

Dạo gần đây lại thấy bùng phát cuộc tranh luận liệu có nên chọn áo dài làm quốc phục hay không, với nhiều ý kiến trái ngược nhau (lười dẫn link :P)

Bạn thì vốn là cũng thấy áo dài thì đẹp, nhất là cái cảnh tượng tầm 12g trưa, các bạn hs tan trường, áo dài phấp phới giữa trưa nắng, nhìn cả đường phố sáng trưng, rất sinh động… Nhưng mà nói thẳng luôn cho nó nhanh là thế này, từ cái áo dài thanh mảnh nhẹ nhàng, ko biết biến đổi thế nào mà bây giờ, cứ thấy các bộ sưu tập áo dài là nhìn rất chi là mệt mỏi đầu óc (già rồi, ko chịu được nhiều đả kích nữa :(). Nếu ko dài lướt thướt, đuôi dài cả mấy chục mét, thì lại tay rộng thùng thình, nếu ko đính hạt nặng trịch thì lại áo em mỏng quá nhìn xuyên qua, ko làm cái cổ dựng đứng lên như cái nẹp cố định cổ trong bệnh viện, thì lại khoét chổ này, đục chỗ kia, rồi thì vận áo dài vs quần bò, cho nó vừa yểu điệu vừa mạnh mẽ? 😀

Tuy nhiên, điều làm bạn hoảng hốt nhất là thế này… Ai cũng tung hô áo dài dân tộc, phát huy bản sắc (đấy là tung hô thôi nhé, còn thực sự áo dài nó có đủ trình đại diện bản sắc vn hay ko, lại là 1 câu chuyện lớn chưa lời đáp), nhưng mà nx bộ áo dài của họ “thiết kế” ra thì hầu như đi ngược lại nx lời tung hô này.

Festival Huế tháng 4/2013

Image

Ấn tượng đầu tiên đập vào mắt là – mấy em này đang diễn phim cổ trang Tàu à? HÌnh như màu hồng có vẻ chưa bao giờ là màu truyền thống của Vn? Phải là nâu nâu, xám xám, đen đen (bẩn bẩn) chứ nhỉ :P. Lại còn viền vàng, cộng với mấy cái hoa sen trên áo nữa… Hoa sen mới dc chọn là quốc hoa, cho nên bây g áo dài là phải vẽ sen, thêu sen… Nhưng mà kiểu vẽ khiến bạn cứ liên tưởng đến tranh TQ thế nào ấy. Lại còn kiểu búi tóc như film Tàu nữa chứ 😦

Image

Image

Cái ảnh cuối cùng, nhìn hàng áo dài ở sau kìa, có giống xem Cung Tỏa tâm ngọc này nọ ko?

Image

Các nhà thiết kế và dàn dựng chương trình dạo này yêu thích phim Tàu? Thế là bạn lại lọ mọ đi check lại các bộ sưu tập năm trước xem thế nào?

Đây là năm 2012, cũng Festival Huế

Image

Lại vẫn sen, thêm mấy con chuồn chuồn cũng giống nữa =.=

Image

lotus 2lotus 13 lotus 27

Tuy nhiên, sự ngạc nhiên của bạn đã lên đến tột đỉnh khi bạn chứng kiến bộ sưu tập sau đây của 1 nhà thiết kế dc coi là hàng đầu của VN – …

Ngọc Hân ‘rất lạ’ trong trang phục áo dài

Thế này thì bó tay rồi. Nói thật ai mà xem các thể loại Hoàn châu cách cách, bộ bộ kinh tâm, rồi cung tỏa tâm ngọc này nọ (đại khái là phim thời Thanh) mà ko thấy giống vs mấy bộ đồ này thì… bạn cũng ko biết nói j hơn :DẤn tượng ban đầu là các loại vải lụa bóng, màu sắc rất tươi tắn, áo thường có các viền rất to, nhìn vô cùng chi là giống váy áo trong film nhà Thanh. Nhìn kỹ hơn, thấy có nhiều áo in hoa mẫu đơn – peony – chính là QUỐC hoa của TQ (dù là ko chính thức), biểu tượng lớn trong văn hóa TQ. Tệ nhất là, ở VN xưa nay có bao giờ trồng dc mẫu đơn đâu mà truyền thống 😛
peony 6peony 11peony 20peony 23Có hoa có bướm như cái áo siêu lòe loẹt của em Hânpeony 15peony 290011dp0điệp hoaDưới đây là các trang phục thời Mãn Thanh (Manchuria) ở bên TQ, kể cả dc dựng lại trong film lẫn trong thời trang và ảnh thật. Cái bộ này dc cho là tiền thân của bộ sường xám (cheong sam, hay qipao) của người TQ, bộ mà, nhìn qua thì rất giống bộ áo dài của VN, trừ mỗi cái là nó xẻ thấp dưới hông và ko có cái quần mặc kèm :DĐây là trang phục Mãn ThanhImageImageĐây là trong film ảnhImage

Hì, em Chân Huyên post trước

Image

Tình xuyên

Image

Image

còn ở dưới là Bộ bộ kinh tâm (ngoài lề, em Thi thi ảnh này rất là xinh gái :D)

Image

Đây là cheongsam hay qipao ngày nay

Image

Image

Cái áo này, vải giống hệt mấy bộ áo dài của Minh hạnh trên kia đi 😛

Vấn đề là, đã hơn 1 lần, nhà thiết kế nổi danh này sử dụng các họa tiết và thiết kế kiểu TQ để may áo dài, và vô tư mang đi triển lãm ở nước ngoài 😀

Ngọc Hân diễn áo dài thổ cẩm Minh Hạnh

Hoa hậu Việt Nam 2011 cùng các người mẫu trình diễn bộ sưu tập thổ cẩm của nhà thiết kế nổi tiếng trên đất Pháp.
Người đẹp sải bước xung quang khuôn viên rộng lớn của công viên Lecoq.
Người đẹp sải bước xung quanh khuôn viên rộng lớn của công viên Lecoq.
Người đẹp trong mẫu thiết kế độc đáo được hình thành trên những loại thổ cẩm của vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, kết hợp với kỹ thuật thêu tay truyền thống tinh xảo, sự phối hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.
Một mẫu thiết kế độc đáo được hình thành trên những loại thổ cẩm của vùng Tây Bắc và Tây Nguyên, kết hợp với kỹ thuật thêu tay truyền thống cho thấy sự phối hợp tinh tế giữa truyền thống và hiện đại.

hanh-6-1348137541_480x0.jpg

Người mẫu Trang Phạm.
Quán quân Vietnam's Next Top Model 2010 Khiếu Thị Huyền Trang.
Quán quân Vietnam’s Next Top Model 2010 Huyền Trang.
Các người mẫu nước ngoài.
Các người mẫu nước ngoài.

hanh-8-1348137542_480x0.jpg

Trên góc độ sáng tạo, thì đây gọi là hàng nhái, nghiêm trọng hơn thì gọi là ăn cắp (tiếng A là plagiarism) mà thường ai mắc phải thì sẽ bị kiện tụng, tệ hơn là coi như bị trục xuất khỏi nghề :). Dĩ nhiên, ko ai kiện cáo cả, vì các thiết kế này ko copy nguyên xi, nhưng dù sao thì nó cũng gây 1 ấn tượng phãn cãm về sự cóp nhặt.

Về mặt văn hóa (và chính trị), có ý gì đây khi 1 nhà tk hàng đầu vn lại phải lấy cảm hứng từ văn hóa TQ? May ra nx bộ áo dài nhìn y hệt áo váy TQ? Trong khi người ta đang cố chối bỏ nguồn gốc từ TQ của chiếc áo dài VN (có nx giả thiết như thế thì phải) thì 1 số người khác lại dường như muốn nhấn mạnh hơn điều này :D. Xem xong bộ sưu tập này, bây giờ bạn AC có vẻ đang nghiêng về phía ý kiến – áo dài VN xuất phát từ áo dài Mãn Thanh bên Tàu rồi 😛

Ngoài lề: Ko hiểu sao, trong mấy bộ sưu tập trên, đi đâu cũng thấy Ngọc hân, 1 người đã từng là hoa hậu vn, cũng thuộc dạng có trình độ, hình như còn học chuyên về thời trang, thế mà còn thế này nữa thì…

……………..

Hoasinh – Anhca

Đây là phần comment, nhưng mà có ảnh nên add vào đây luôn, xem cho liền mạch 😛

Nói thật là thôi thì bạn AC đã làm người xấu thì xấu hẳn 1 thể, đã chê thì chê tới bến luôn vậy…

Té ra cái đêm biểu diễn này gọi là Tinh Hoa Nghề Việt, trong đó sẽ tôn vinh các ngành nghề (thủ công?) truyền thống của vn. Xem cái ảnh này đi 😛 Nhìn như phim (Tàu) http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/546118/6-5-van-du-khach-den-hue-xem-tinh-hoa-nghe-viet.html

Các cách cách và phi tần đi dạo đêm rằm? Cơ mà vận đồ giống nhau, có thể là cung nữ 😛 Trên đầu còn cắm bông sen như là bông hoa mẫu đơn to đùng của các bạn gái thời Thanh mới sợ chứ 🙂
Loạt ảnh trên trang này mới gọi là đả kích này 😛
Muốn xem thêm ảnh áo quần là lượt màu mè hoa hòa, cứ type Tinh hoa nghề việt image 😛
Advertisements

Phim: Hậu Cung Chân Huyên Truyện

Đầu tiên là nói luôn, đây ko phải là 1 review film. Vì là film này bạn chưa xem, mà cũng ko có ý định xem.

Ngoài lề: lý do ko xem

1. Bạn vốn không thích xem các loại tranh đấu giữa các phi tần, mà căn nguyên là do ko thik cái chế độ đa thê, hic

2. Ko thấy bạn Tôn Lệ này gây cảm tình gì cả, từ xưa nay rồi, trong khi đó nàng Ada Choi mình yêu thik thì lại đóng vai phãn diện, mà kết cục có lẽ là bị đầu độc bởi em Tôn Lệ, ko thì ông vua ban cho ba thước bạch lăng, ko thì cũng chết rục trong lãnh cung mà thôi… Hic hic hic.

Ai đẹp hơn?

Image

3. Dàn diễn viên, trừ nàng Ada Choi kia nhìn thích thích, còn lại thì chán. Nhất là bác vua. Giả mà chọn anh mỹ nam nào đó đóng, có khi mình cũng cắn răng mà xem, haizz. Ảnh đây:

Image

Tại sao tự dưng lại post về cái film này. Hihi, là tình cờ, tình cờ mà thôi.

Bạn AC được cái cũng hay vào cái trang nổi tiếng máu lửa của các bạn ba Tàu, Hoàn cầu Thời báo ấy 😀 để xem vớ vẩn thôi, cơ mà ko biết loay hoay thế nào lại thấy cái link có vẻ thú tính:

Desperate concubines http://www.globaltimes.cn/content/758446.shtml

Mà cái bản chất vốn có của bạn là ham vui, cứ thấy có j hay ho là lại lan man đi xem, và nhiều khi ngồi cả ngày trên mạng để xem hết link này đến link khác, toàn nx thứ vô bổ, từ con dâu chửi mẹ chồng, tới bố chồng yyy con dâu, từ gọt hàm độn mũi cho tới điểm g thần thánh có thực sự tồn tại??!!!ặc ặc ặc (được cái tính nhát gan, vẫn là ko dám đọc các loại cướp giết hiếp, chứ ko thì chắc 24.7 online đọc vớ vẩn rồi)

Đây, nói chung cái bài báo nói về việc là 1 vở tv drama của TQ có vẻ sẽ dc edited lại để trình chiếu ở Mỹ, có vẻ đáng tự hào chứ hả, dĩ nhiên vs người TQ, chứ VN xơ múi j đâu 😛

The most popular Chinese TV opera series of 2012 would undoubtedly be Legend of Zhen Huan, which depicts a fictional power struggle between the concubines of an emperor during the Qing Dynasty (1644-1911). The red hot TV drama not only swept the Chinese mainland, Taiwan and some Southeast Asian countries like Singapore and Malaysia, but it is now marching into the US market.

Trong lề:

Giới thiệu vài dòng về cái film:

– Đây là chuyển thể từ tiểu thuyết (thế là hết muốn xem rồi :P)

– Nói về 1 cô gái vào cung, Chân Huyên, mới đầu thơ ngây, về sau bị môi trường – hì, môi trường, làm cho gian ngoan ác độc đi, từ cung nữ hay là tần phi nhỏ nhỏ, leo dần lên thành hoàng hậu, dành được ngai vàng lưu trữ cho con mình sau này.

– Trên thực tế, nhân vật này dc dựng theo nhân vật thực là HIếu Thánh Hiến Hoàng hậu, phi của vua Ung chính, mẹ của vua Càn long. Bonus info, bà này chỉ dc phong tới Quý Phi, sau khi chết mới dc phong thụy hiệu là hoàng hậu j đó. Vua Ung chính chỉ có 1 hoàng hậu thôi, chắc là vai do Thái thiếu phân đóng (điểm này là bonus, nhưng mà rất đáng lưu ý, tí nữa nói tiếp)

Sở dĩ hôm nay post 1 bài về cái film này là bởi nó có lẽ nằm trong 1 cuộc thảo luận trường kỳ, 1 trong nx chủ đề ưa thik của nhà này, đó là Asian values vs Western values. Bộ drama này dc TQ tung hô, vd thế này đây:

Besides the good story and skilled acting, Zheng attributed its success to the righteous historic values presented in the opera. “It is not a simple ancient love or idol story. It reflects the cruelty of feudal society including a tragic end for almost everyone in the opera including the emperor himself (who was cheated by his concubine and raged to death),” said Zheng.

“Through presenting the ruthless power struggle in the imperial palace during ancient China, the opera does not just criticize the feudal system, but also issues a warning for the current era,” he further analyzed.

Chà, nghe thực đầy nhiệt huyết cách mạng xhcn (màu sắc TQ) hả :P. Thêm nữa, theo như nhận xét trên tinh thần nghiên cứu khoa học suýt đến nơi đến chốn của nhà mình, thì người châu Á, à, Đông Á, rất là thik các thể loại mưu kế gian ngoan, âm hiểm, cái j mà tiếu lý tàng bông tàng đao ấy nhỉ 😛 cho nên 99.99% là vô cùng hứng thú vs thể loại này (chả thế mà film cung đấu, truyện cung đấu phát triển như nấm độc sau mưa)

Mà theo như cái bonus info, bà Hoàng hậu của vua, ko biết trên thực tế có ác độc hay ko, nhưng ko mất ngôi. Còn trong film, em Chân Huyên, sau mọi thủ đoạn, mới đầu có vẻ là non tay hơn Hoàng hậu, sau thì cũng chiến thắng vinh quang ===> chứng tỏ có một thị hiếu lớn lao được nhìn thấy sự thành công sau nx nỗ lực xảo quyệt và âm hiểm. Đấy, trong khi các anh x-biến số-man thì phải đánh đấm hùng hục mới giành chiến thắng, các bạn châu Á chúng ta là dùng đầu óc, người chứ có phải trâu bò gì 😀 À, có 1 film/truyện khá tương tự của Tây phương về đề tài hậu cung, chuyện về cuộc đời Ann Boleyn, trong đó, nhân vật Ann cũng là người giảo hoạt, tâm cơ, nhưng kết thúc thì lại bị chém đầu, người đời sỉ vả.

Mục tiêu của người TQ xuất khẩu cái film này là gì? Dĩ nhiên là lợi nhuận thì thấy rõ rồi đã. Bỏ tiền ra thì phải thu tiền vô, lại mở rộng thị trường, quảng bá diễn viên, ăn mặc đẹp, makeup lạ mắt, khung cảnh vàng son hoành tráng => cho các bạn US lác mắt 1 phen, biết thế nào là sức mạnh Tung của, văn minh Tung của. Đằng sau nó, là xuất khẩu văn hóa, là Hán lưu, là chính sách. Dĩ nhiên, cái này mình cũng ko biết chắc, nhưng mà ai cũng nói thế, xuất khẩu film ảnh là để mở rộng ảnh hưởng, thế nên mình cũng cứ là cho vào đây đi hả 😛 Hán lưu ở Đông Á thì mạnh quá rồi, thế cho nên, việc bộ này sẽ dc chiếu ở Mỹ là 1 tin rất vui, rất đáng khích lệ.

Tuy nhiên, liệu có đáng hả hê hay ko? Có vẻ là, chưa chắc là nó đã dc đón nhận ở Mỹ. Trừ sự tò mò về phục trang, lễ tiết, đời sống phong kiến (mà dc mô tả khá xa xỉ), thì chưa chắc người Mỹ hiểu và hứng thú vs nội dung film. Vì sự khó khăn trong việc chuyển ngữ và vì khác biệt văn hóa. Trong khi người Mỹ, giá trị phương Tây thường đề cao các loại chính nghĩa, thẳng thắn, sự cố gắng chính đáng, đánh nhau thì đánh tay đôi, thì film TQ, nhất là thể loại cổ trang, càng nhất là các loại cổ trang hậu cung, lại đề cao mưu mẹo, tâm kế, sự gian xảo, giả dối, âm hiểm, hai ba mặt…

In Legend of Zhen Huan, the biting dialogue is a highlight, with some lines having become catchy symbols of the show. For example, “Jian ren jiu shi jiao qing,” spoken by the powerful concubine Hua, has become a popular phrase now. In English, it literally means “bitches are hypocrites.”

[Câu này là 贱 人 就 是 矫 情 tiện nhân tựu thị kiểu tình]

Chưa nói tới việc khán giả Mỹ có hiểu cái film này hay ko, nhưng mà nếu để phục vụ cho chính sách xuất khẩu văn hóa, Hán lưu, thì có vẻ ko phải là 1 tác phẩm tốt rồi. Người Đông Á, vốn đã quen việc nhìn nhận người TQ chứa đựng nx phẩm chất âm hiểm, giảo hoạt (hì, và có lẽ họ cũng thế) sẽ cảm thấy ko có vấn đề j vs cái film, hào hứng vs nó. Nhưng người Mỹ, cứ cho họ cũng giảo hoạt đi nhưng chưa thấy tung hô nó bao giờ, có lẽ, vốn đã nghĩ xấu, nay lại càng nghĩ xấu về các giá trị TQ, mà nói rộng ra, các giá trị châu Á hơn mà thôi :D.

Tuy nhiên, vốn là 1 người Đông Á, lớn lên trong môi trường phủ đầy các giá trị châu Á, bạn AC cũng ủng hộ film này dc chiếu ở Mỹ, hi hi hi, để cho các bạn Mỹ thêm phãn cãm và đề phòng người TQ (chà, mình cũng đễu thế cơ chứ lị :P)

Anhca

Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh: Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? – Thâm thúy? – Đọc và thu hoạch những gì?

Nguyên văn đây:
Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.
Chỉ có kẻ điên mới nghi ngờ câu nói đó. Đơn giản, vì nó do hoa hậu phát ngôn ra. Muốn trở thành hoa hậu đâu có đùa. Trên đất nước khác cả triệu cô gái tốt nghiệp đại học, cả ngàn cô tốt nghiệp tiến sĩ trong khi hoa hậu ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ vài chục cô, đủ biết khó khăn phức tạp như thế nào.

Chưa kể thi đại học còn gian lận hồ sơ, quay cóp bài vở chứ thi hoa hậu diễn ra hết sức công khai, đến thân thể còn nhiều lúc lộ thiên nói gì tới kiến thức. Hoa hậu nói là phải tin thôi.
Tại sao tin? Vì đúng là thứ nhất, rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế. Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông. Tất nhiên cũng có một số đàn ông vĩ đại suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại, nhưng số ấy rất ít và cũng chả vì vậy mà không lo cho bạn gái hoặc vợ.

Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu. Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.

Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.

Đã vậy, hoa hậu còn là xinh của cực xinh hay nói theo ngôn ngữ dân gian là đỉnh của đỉnh, thế thì lo cho hoa hậu một cách toàn tâm toàn ý, lo đến quên cả thân mình cũng chả có gì sai.

Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Mà tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị? Phải che chở nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn mới đúng luật.

Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh, gái không giỏi mới hạnh phúc làm sao. Hơi một tý là chúng nép vào ta, cái gì chúng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách LV mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn.
Té ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết phấn son là gì, không biết trang điểm là gì, xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan. Những gái như thế đàn ông lo làm gì và lo cái gì? Chả lẽ lại mua tặng từ điển, mua tặng giẻ lau kính?

Hỡi đàn bà, khôn hồn thì thông minh cũng phải giấu đi. Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi chả biết gì”!

Cám ơn Ngọc Trinh. Với tư cách là đương kim hoa hậu quốc tế tại Mỹ (rõ ràng là hơn hẳn nếu tại Ma rốc hoặc tại Campuchia) ở chỗ đã khẳng định một chân lý mà xưa nay một vài đứa còn nghi ngờ. Với tuyên bố của mình, Ngọc Trinh đã đập tan những luận điệu có tính tuyên truyền lừa bịp, cho rằng với nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng, kiến thức là điều rất quan trọng. Thực ra, kẻ có trí tuệ chính là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện!

Theo Lê Hoàng

DDVN

Nguồn: tại đây.

Cái title trên đặt ra chỉ để gây giật gân mà thôi, chứ còn hiển nhiên là bài viết này của LH thâm thúy rồi. Bàn dân thiên hạ, ai cũng bảo nó thâm thúy. Nếu không hay ho, thâm thúy, thiên hạ đã chẳng truyền tay nhau đọc, khiến nó trở thành 1 trong những bài báo trendy nhất trên yahoo.

Ở đây, ko dám lạm bàn cái sự thâm thúy của bài viết này, vì ta đây, “nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình” :-P, hóa ra lại ko đủ thâm thúy để hiếu cái sự thâm thúy mà thiên hạ ca ngợi.

Bên cạnh đó, cũng không dám, phải nói là tự thấy ko có đủ tư cách, vào hùa với các bậc trí giả đâm, móc, chọc, xiên Ngọc Trinh, bởi vì, mãi chẳng có ai tặng cho từ điển hay giẻ lau kính, thì có tư cách gì mà giơ chưởng ra với ai đây? 🙂

Chính vì ko hiểu nổi cái sự thâm thúy hiển nhiên của bài viết này, nên đâm ra lại đọc bài này theo 1 cách hoàn toàn khác.

LH nói đúng đấy, gái học hành là khó tính ghê lắm, vì khó tính, nên khi đọc bài viết nào, đều “soi” lập luận là gì, chứng cớ là gì, chứng cớ có đủ mạnh để lập luận đứng vững hay ko. (bệnh nghề nghiệp ăn vào máu rồi, đúng là bệnh, bệnh… quá mà).

Và thấy bài viết này xuất phát từ 2 giả thuyết đúng sau (hay có thể gọi là chân lý):

1. rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế.
2. Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu.

Còn đây là dẫn chứng:

Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông.
Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.

Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.

Tất nhiên, ai khó tính như ta đây, ví dụ như con chim ở cái nhà này, sẽ lập tức đặt câu hỏi: Thật à, Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu? Sở Khanh lo cho Thúy Kiều? Mà vì cái cơn cớ gì lại đặt vấn đề Mã Giám Sinh, không họ hàng thân thích, không quen biết, không đồng chí hướng (giả dụ có khả năng Mã Giám Sinh đồng cảm với lý tưởng cách mạng của Từ Hải chống đối triều đình đi), lại phải lo cho Từ Hải?

Có vẻ như cái từ “lo”, mà tưởng như ai cũng hiểu, mà tưởng như chẳng  bao giờ cần  ai phải đặt câu hỏi, hóa ra lại khá trừu tượng. Nội dung của “lo” bao gồm những gì?   Cứ cho là, Sở Khanh + Mã Giám Sinh lo cho Kiều, thì cụ thể là lo những gì cho Kiều? Có lẽ ở Việt Nam, khái niệm “lo”, mà cụ thể ở đây là “đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà” được  mở rộng ra bao gồm rất nhiều nội dung hayvà thú vị  mà, một lần nữa, một người chỉ biết học quần quật mà ko biết gì đến thực tế xã hội như ta đây ko sao hiểu nổi (hehe, giá như có thể thật sự học quần quật….).  Bài viết thâm thúy là thâm thúy ở cái chỗ này chăng? 😛

Và tiếp theo, vì có tuyên bố (và dẫn chứng) là đàn ông sinh  ra “rõ ràng” để lo cho đàn bà chứ ko phải lo cho đàn ông, mà đã lo là lo cho đàn bà đẹp chứ ko phải đàn bà xấu, nên theo tinh thần “chứng minh khoa học” vô cùng khô khan cứng nhắc của ta đây, cứ tâm tâm niệm niệm rằng 1 tuyên bố sẽ vẫn được coi là đúng khi không có/chưa có bằng chứng chứng minh ngược lại (dù là 1 bằng chứng), đành lục lọi mớ kiến thức lịch sử/văn chương vô cùng hạn hẹp còi cọc  để xem có đúng là đàn ông lo cho đàn bà  (xinh) hơn hết thảy không? (Tất nhiên từ “lo” ở đây cũng dùng theo cách rất trừu tượng :-D, tự khen, ta đây rất chi là “học đi đôi với hành” –> Thông cảm, đang trong cơn sốt tập nói chữ).

Và một số câu hỏi được đặt ra  (ko theo thứ tự nào):

– Đàn ông  lo cho  Đàn bà hơn  là Đàn ông  lo cho Đàn ông ?
Tống Giang lo cho Diêm Bà Tích hay lo cho Tiều Cái?
Dương Lễ lo cho Lưu Bình hay lo cho  Châu Long? (câu hỏi nghiên cứu của con chim này).
Athos, hay the Comte de la Fere, lo cho Milady hay lo cho D’ Artagnan?

– Đàn ông  lo cho  Đàn bà đẹp hơn là  Đàn bà xấu?
Sở Khanh + Mã Giám Sinh lo cho Thúy Kiều hay lo cho Tú Bà (chính xác hơn có lẽ là túi tiền của Tú Bà)? (hình như phù thủy+ tiền lại đẹp hơn là nhan sắc chim sa cá lặn).
Thúc Sinh lo cho Thúy Kiều hay lo cho Hoạn Thư? (đại loại như, có dám vì Kiều mà cãi nhau với Hoạn Thư hay ko?).

– Đàn ông lo cho  Đàn bà  đẹp  hơn những thứ khác, ví dụ như là  Quyền Lực?
Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu hay lo cho nỏ thần?
Đường Minh Hoàng lo cho Dương Quý Phi hay lo cho ngai vàng? (theo ngôn ngữ bóng bẩy ko phải là ngai vàng mà sẽ là “giang sơn”, “thiên hạ”).
Henry VIII có lo cho Anne Boleyn?

Thật cũng khó trả lời nhỉ…

Ngoài ra, trong khi đàn ông “rõ ràng” là lo cho đàn bà đẹp, hoặc ít ra là ko xấu, thì (i) vì đàn bà đẹp, đàn ông bỏ cả vợ con, và (ii) “tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị”? Như thế có thể thấy hai trường hợp: Một là: đàn bà có chồng bỏ theo gái, và đàn bà làm tiến sỹ, giáo sư, giám đốc, hoặc chủ tịch hội đồng quản trị được xếp hạng thành đàn bà xấu, phù thủy. Hai là: Đàn bà có chồng bỏ theo gái, hay đàn bà làm tiến sỹ, giáo sư, giám đốc, hoặc chủ tịnh hội đồng quản trị, có thể không xấu, nhưng không được tính là “đàn bà”?

Hình như, đàn ông thực ra ko lo cho đàn bà như chúng ta tưởng, hoặc là “lo” theo cách rất đặc biệt, mà như đã nói, ta đây không hiểu nổi.

[Chú thích: trong khoa học yêu cầu độ chính xác cao, kỵ nhất là “vơ đũa cả nắm”. Sở dĩ dùng “đàn ông” nói chung, vì bài viết gốc của LH khái quát “đàn ông” nói chung. Vì thế cho nên chân thành xin lỗi những người đàn ông lo cho đàn bà theo nghĩa giản dị nhất là quan tâm, chăm sóc].

Câu hỏi nghiên cứu (dành cho nàng Dật Ly): Nội hàm của khái niệm “lo” và cụm từ “đàn ông lo cho đàn bà” ở Việt Nam?

Nếu dùng lăng kính hậu hiện đại  để đọc bài báo này, có thể thấy bài báo phản ảnh và kiến tạo mối quan hệ quyền lực giữa đàn ông- đàn bà, mà trong đó đàn ông nắm quyền, chủ động, còn đàn bà ở vào vị thế thấp kém, bị động. Đây là 1 câu sặc mùi chuyên môn, để giành cho những ai là quạt của chủ nghĩa hậu hiện đại. Còn diễn giải một cách vô cùng nôm na,  là bài báo phản ảnh vị trí của đàn ông cao hơn đàn bà trong xã hội Việt Nam, và hệ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vốn đã ăn sâu vào tiềm thức con người Việt Nam, sâu đến mức mà có rất nhiều vấn đề chúng ta coi là đương nhiên, cuộc sống vốn thế, quy luật vốn thế, và không bao giờ thèm đặt câu hỏi là liệu điều đó có hoàn toàn đúng ko, và có nên thay đổi ko?.

Đàn ông sinh ra là để lo cho đàn bà (chủ động), còn đàn bà là để “được” đàn ông chăm sóc (bị động).

Nào đừng vội cười với tiểu tiết xem chừng khá “bới bèo ra bọ” này 😀

Tại sao chúng ta ko nói, đàn ông sinh ra là để “được” chăm sóc cho đàn bà (nếu như đàn ông muốn chăm sóc đàn bà đến thế)?.

Tại sao đàn ông “cao cao tại thượng” ở đó, là cố định, là bất biến (lại nói chữ, hì hì). Ừ đàn ông vốn là thế đấy, đàn ông thích thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen lay láy, đàn ông thích mình là kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Cho nên, đàn bà nếu muốn “được” đàn ông chăm sóc, thì đàn bà phải biết đàn ông muốn gì, phải tự sửa mình để làm vừa lòng đàn ông, có thông minh cũng phải giấu đi.

Tại sao chúng ta lại ko đặt vấn đề, ừ đàn bà vốn là thế đấy, đàn bà sẽ ko thay đổi . Có những người đàn bà đẹp thích dùng đồ đắt tiền, để có thể chăm sóc những người đàn bà này, đàn ông nên học cách kiếm tiền. Cũng có những người đàn bà, thích học quần quật, để có thể chăm sóc những người đàn bà này, đàn ông nên tự thay đổi mình, học cách yêu một khuôn mặt không phấn son trang điểm, hay tự nâng cao kiến thức để thấy sự hấp dẫn của một cuốn từ điển?

Tất nhiên chúng ta ko đặt ra những câu hỏi tại sao này, bởi hiện thực là vị trí của đàn ông cao hơn đàn bà  rất nhiều, và kéo dài cả vài chục thế kỷ nay (mặc dù cán cân quyền lực trong thời hiện đại cũng có thay đổi chút ít hả?), mà khi người ta cao thì người ta tự có quyền đòi hỏi, cũng như biến mọi ý tưởng của người ta thành chân lý hay tiêu chuẩn đạo đức áp dụng cho toàn xã hội (điển hình như  việc đặt ra đàn bà thời phong kiến phải tam tòng tứ đức, còn đàn bà thời hiện đại phải “chăm việc nước, đảm việc nhà”, và dựa vào tiêu chuẩn tự đặt ra này mà nhanh nhẹn phán xét đàn bà thế này thế kia, như bài viết trước đây đã từng nhắc tới).

Nếu vẫn chưa tin, thì có thể để ý đến “giá trị kép” áp dụng để hình dung hình ảnh (cũng như để đánh giá)  đàn ông và đàn bà trong công việc, mà đặc biệt ở đây là công việc “nghiên cứu khoa học” 😀 (đụng chạm, siêu đụng chạm hì hì)…

Hai bức chân dung:

– Đàn ông “suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại” – “vĩ đại” – vẫn “lo cho bạn gái hoặc vợ”.

– Đàn bà “học quần quật” – “không biết trang điểm” – “cả đời đầu bù tóc rối”- “kính cận dày cộp” – “không thấy nổi vấn đề của bản thân” – “khó tính” – “cau có”- “khô khan”.

Để ý xem:
→ Đàn ông “lo cho khoa học”, còn đàn bà “học”.
→ Cùng làm công việc khoa học, nhưng đàn ông là “vĩ đại”, còn đàn bà tự tạo ra 1 đống “vấn đề” cho bản thân (không thấy nhắc đến “sự vĩ đại” của đàn bà làm khoa học, mà chỉ nhắc đến những vấn đề cá nhân).
→ Cùng là “cả đời”, “suốt đời” , nhưng đàn ông là “suốt đời” “lo” cho khoa học (cao cả), còn đàn bà là “cả đời” “đầu bù tóc rối”.

Tóm lại là, cùng làm 1 công việc như nhau, nhưng đàn ông thật vĩ đại, lo cho nền khoa học thế giới, lo cho nhân loại, nhưng cũng vẫn lo cho bạn gái hoặc vợ, còn đàn bà thì…

—.
Đây là bài tập discourse analysis đấy nàng Dật Ly thân mến ạ 🙂 Không tìm hiểu bài viết nhằm mục đích gì, đả kích ai, chê trách ai, dùng giọng điệu gì, mà tìm hiểu hệ thống kiến thức tạo thành giới hạn cho những gì chúng ta nghĩ, viết,  nói và hành động, cũng như cách chúng ta tự định nghĩa về bản thân và về người khác trong mối quan hệ tương tác giữa 2 bên 😛 trừu tượng quá hả???

Thôi, lên mạng nghiên cứu khoa học về các loại lược đây. Quả là chục năm nay cũng không chải đầu thật… có lẽ cũng đến lúc tự mua cho mình một cái lược …

HS

Báo nào là “báo lá cải”?

Chán lắm ấy, dạo này ko thể tập trung dc, toàn ngồi đọc báo lá cải thôi ấy! 😦 Căn bản mình bị cái tật procrastination, mà báo lá cải nó cũng lôi cuốn ghê đi :P, hì hì, thế nên chi là mình phá cái lệ “bàng quan” quen thuộc để theo dõi và “cằn nhằn” (thật là rỗi việc :() bằng cách làm 1 cái overview về 1 vụ “ân oán” đầy kịch tính vừa diễn ra trên thị trường nghe nhìn gần đây.

Cái vụ “chém giết” sôi nổi bằng ngòi bút này đã nổ ra cách đây tầm 2 tuần, mở màn bằng một bài trong mục Phóng sự-Ký sự của báo SGGP (Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tphcm): Thảm họa “báo lá cải” 28/05/2012, 00:03 (GMT+7). Nội dung của bài xã luận (?) này chủ yếu là kể ra “Độc giả bị… đầu độc” như thế nào, “báo lá cải” “Đảo lộn giá trị” ra sao, và cần mạnh tay dẹp “báo lá cải” như thế nào v.v. Vd:

Hãi hùng nhất trong việc “trồng cải” là “tập đoàn” báo ĐS&PL với 4 ấn phẩm “con, cháu”. 😛

đặt lợi nhuận lên làm đầu, coi kinh tế là mục đích, biến tờ báo thành công cụ kiếm tiền, thu lời; báo đã đánh mất đi chức năng thông tin, định hướng và tính chuyên nghiệp, đạo đức người làm báo cũng không còn.

“Khuyến khích các báo làm kinh tế nhưng nên ở mức độ và không những không yêu cầu nộp ngân sách nhiều mà cần chăm lo, đầu tư lại cho các tờ báo, nhất là các tờ báo lớn, để nhà báo sống được bằng lương, cơ quan báo chí không phải “sống” vật vờ, tự bơi rồi tìm mọi cách tận thu”

“Quan điểm của Bộ Thông tin – Truyền thông là xử lý kiên quyết. Sau một vài tháng “tự điều chỉnh”, nếu các ấn phẩm “lá cải” không thay đổi, Bộ Thông tin – Truyền thông sẽ có biện pháp nghiêm”

Thực ra thì SGGP có vẻ đã nhức mắt với vấn nạn “báo lá cải” từ lâu rồi: Vẩn đục môi trường văn hóa mạng! Chủ nhật, 18/12/2011, 07:29 (GMT+7). Chẳng qua dạo này ồ ạt các em người đẹp lộ hàng (cả ta cả Tàu) trên mặt báo, rồi bán d*m đi khách này nọ cũng vừa dc khai quật cho nên các báo được mùa tin tức, át hết các tin tức “có giá trị”. (Mà nói thật, ta cảm giác em NT có vai trò rất lớn trong việc thúc đẩy cuộc xung đột này nha 😛  Ta nghĩ cuối năm này ai đó nên có 1 giải gì đó, vd như là Cống Hiến Của Năm, cho e NT vs cái vụ “cạp đất”)

Ngay tiếp sau bài báo “cảnh tỉnh: này thì lập tức có 3 luồng phản ứng mạnh mẽ:

– “Tát nước theo mưa”: mở màn bằng một bài dc đặt tít khá là câu khách Ma trận truyền thông – Kỳ 1: Choáng váng với báo “lá cải”  (là 1 series dài tập nha :P). Tại sao bạn cmmt nó là “câu khách”? Bởi vì bản thân cái tên đã có đủ tính khiêu gợi đối vs nx độc giả “nghiêm túc”  lẫn thị trường phổ thông – “ma trận truyền thông”: nghe rất chi có tính thuật ngữ khoa học này, bên cạnh thì đặt cùng cụm “choáng váng” + “báo lá cải” thì lại rất gần gũi với đời sống bà con 😛 (đấy, đặt tít nó phải xịn thế nhé, bạn YL xem và học tập dần).

– “Ông ăn chả thì bà ăn nem” (ơ, hình như nhầm thành  ngữ), “Nợ máu phải trả bằng máu”? (nghe giang hồ chém giết quá hả :P) hay là “con giun xéo lắm cũng quằn”? (Đến khỗ cái bệnh chữ thì ít mà cứ thích nói chữ :(): 1 đợt tổng tiến công và nổi dậy mạnh mẽ của “tập đoàn ĐS-PL” (báo này và nx tờ phụ trương của nó thuộc Hội Luật gia VN, hehe, người quen hả :P). Nói chung là bảo vệ sự trong sạch của mình “xem lại mặt hàng nhé” :P, đồng thời thì chỉ trích bên kia “nhìn lại mình đi” (này trong truyện chưởng ta gọi là chiến thuật “đồng quy vu tận”同归于尽 , ta mà chết cũng kéo người chết cùng, trên đường đi xuống hell cho có bạn :P)

– Bên thứ ba: này có 2 nhóm 🙂

+ 1 số báo khác  tìm thấy 1 cơ hội béo bở để tách biệt báo mình với nhóm “lá cải” bằng cách post lên nx bài bình luận hoặc ý kiến “bên lề” nghe có vẻ “objective” :P:   Tổng hợp vụ luận chiến về báo lá cải ở Việt Nam,  Thế nào là báo lá cải? (Bee lấy từ trang gọi là Khampha.vn). Bán báo “lá cải” tôi thấy xấu hổ quá! (CATP).

+ 1 số blogger và các bình luận viên “bên ngoài” hào hứng vì cuộc “nội chiến” trong báo giới vn, Một môi trường báo chí đang bị vẩn đục (RFA/SongChi), Báo nhà nước phê nhau là ‘lá cải’Trả lại tên cho ‘lá cải’Cuộc sống sẽ tự dọn dẹp “lá cải”… tự google thêm nếu có hứng thú 😛 . Nói chung đây là 1 cơ hội tốt để “các thế lực thù địch” tô đậm thêm nx nét “xấu xí” trong xh vn đương thời :P, vd:

Nhưng suy cho cùng, báo chí băng hoại cũng chỉ là một phần trong cà bức tranh xã hội VN băng hoại về mặt đạo đức hôm nay mà thôi!

Câu chuyện về “báo lá cải” có thể khiến cho người ta giật mình khi nhìn vào mặt bằng dân trí của xã hội Việt Nam. Người ta ta đang xây dựng điều gì khi báo chí thích thú đăng tải chính sự vô văn hóa của chính mình lên mặt giấy để góp phần làm “đen kịt” xã hội!

[Tuy nhiên, mấy bài trên bbc thì viết đọc cũng dc]
Post tạm… đi ăn cơm đã 😛
Haizzz, ăn xong, dọn dẹp xong, dọn luôn mớ suy nghĩ lúc chiều định viết rồi :P. Thôi thì đợi cmmt 888 của bạn YL vậy.
Nói chung thì ta thấy cuộc tranh luận này nó vô bổ và “lá cải”, và nói thực là ta thì nghĩ rằng ko nên kiểm soát/cấm đoán báo lá cải, mà thực ra có kiểm cũng chẳng nổi. Bởi là:
1. Cái gì là “báo lá cải”: có ý kiến thì nói rằng ở Vn chưa tồn tại báo lá cải, có ý kiến lại nói rằng bây giờ báo nào cũng có phần lá cải, đến cả vnnet, nghe bảo là báo “nghiêm túc” nhất (hì hì, nghe bảo nhé, ta thì ít đọc báo này :P), mà cũng đầy rẫy các tin tức đủ để qualified là “tin lá cải”. Đây là nx bài “nóng nhất” trên vvnet vào lúc này, 9:46pm (gmt+8) (ko hiểu nóng là gì?)

Hưng Yên tạm dẫn đầu tỷ lệ tốt nghiệp với 99,9%
Hà Lan – Đức: Cuộc chiến sinh tử
Maradona: ‘Hà Lan, hãy chắt chiu cơ hội!’
Hoảng loạn vì rắn cực độc bò khắp xe khách
Sợ vỡ nợ, chợ thuốc như ong vỡ tổ
Lưới thép B40 ‘ra hoa’ giống hoa ưu đàm
Đan Mạch – Bồ Đào Nha: Bóng ma quá khứ
Hà Nội: Xe Nouvo cháy dữ dội rồi phát nổ
Đồi Ngô là vấn đề xã hội đáng quan tâm
Bệnh nhân chết vì kết quả xét nghiệm ‘đá nhau’
Dấu hỏi bất ngờ trong vụ tranh chấp 1.000 tỷ
Nữ sinh trong clip sex được bạn trai hỏi cưới

Trừ các thông tin bóng đá, vì đang mùa euro (tin mang tính thời vụ), ta thấy có 5 tin là thuộc vấn đề XH đáng quan tâm, vì dính dáng tới lợi ích thiết thực, còn 4 cái tin in nghiêng thì rõ là chả liên quan gì, trừ nx người trong cuộc :P. Và đây là Top reads:

Hoảng loạn vì rắn cực độc bò khắp xe khách (người V có máu phiêu lưu :P)
Thiếu nữ Đà Lạt xưa ở trần trong đời thường (háo sắc, nghe nude là click ngay & luôn)
Dấu hỏi bất ngờ trong vụ tranh chấp 1.000 tỷ (tọc mạch chuyện nhà ngta)
Lời khai của kẻ giết vợ vứt ở triền đê (có máu phiêu lưu)
Vì sao Bộ trưởng Thăng không đăng đàn?
Diễn viên “Hà Nội, Hà Nội” nude khoe thân (lại nude)
Tìm ra kẻ phát tán clip sex ở Hải Dương 😛
Nữ sinh trong clip sex được bạn trai hỏi cưới 😛
Trần tình của đại gia bị thiếu nữ tống tiền (lại tọc mạch)
Hưng Yên tạm dẫn đầu tỷ lệ tốt nghiệp với 99,9%
Nghi án loạn luân vụ 2 mẹ con ‘người rừng’
Lộ diện ‘đội quân thảm sát’ ở Syria

 Đấy, chỉ 4 tin in nghiêng là mang tính “có giá trị” nhé 😛 (“có giá trị” dựa trên tiêu chuẩn đã dc briefly defined đâu đó trong loạt bài trên kia ;))
2. Có cầu tất có cung, nói thực cụm “định hướng thị hiếu” nghe hơi có chút phãn cãm, lại nói đọc xong báo lá cải có bị ảnh hưởng hay ko thì tùy người nha, ai yếu thần kinh thì chạy theo báo lá cải, cũng đầy người đọc xong quên luôn, đọc cũng như ko đọc, tâm bất tại yên… 😛 (lại tranh thủ dùng ko chính xác thành ngữ hihi). Nào là xuống cấp đạo đức rồi thì giá trị đảo lộn này nọ, ko phải do “báo lá cải” mà thành đâu.
3. Trong 1 bài báo trên bbc dc dẫn trên kia, có 1 bài trích ý kiến của 1 số nhà nghiên cứu cho rằng, báo lá cải có thể dc coi như sự phản kháng của văn hóa phổ thông  vs “sự bá chủ văn hóa” của văn hóa cao cấp/bác học/thượng lưu.(cultural hegemony? maybe cultural dominance, hì vừa check google, đều có 2 terms này, ko biết có j khác nhau, lúc nào rỗi sẽ tìm hiểu thêm) ===> ta nghĩ “báo lá cải” có quyền dc tồn tại, việc bôi nhọ hay cấm đoán chính là 1 kiểu cultural dominance.
Thôi, thế đã nhỉ, đợi bạn YL vào chém 😛
—-
Anhca

Bi kịch của Khổng Minh (*)

Phân bua

1. Cái dấu (*): Khổng Minh (KM) có cảm thấy bi kịch hay ko thì ko biết, mà mọi người đọc TQDN có thấy ông ấy gặp bi kịch hay ko thì ko biết, chỉ là bạn AC đọc truyện, và coi phim, cảm thấy cuộc đời bác KM rất bi kịch (!!!) cho nên mới nói như thế. Lại nói, dạo này đang có phong trào đặt title (và ăn nói nói chung) càng shock càng gợi (?) thì mới càng hay, cho nên chi là bạn AC cứ thử mạnh dạn 1 lần 😛

2. Thực ra là khi muốn viết linh tinh cái gì đó, thì điều kiện CẦN là phãi đọc kỹ càng, data cho thật đầy đủ hẵng; còn hứng thú, motivation chỉ là điều kiện đủ mà thôi. Có điều là, thực ra thì TQDN mình đọc lâu quá rồi, mà chưa đọc lại (cái này chưa bắt chước dc bạn YL, lâu lâu vẫn lôi tiểu thuyết kinh điển ra thưởng thức, lại có khi còn đọc nguyên văn tiếng Tàu chứ chẳng chơi :P), film cũng coi từ hồi nhỏ, cái bộ năm 95 ấy, mà cũng chỉ coi dc 1 lần, ko xem lại, film mới cũng ko xem (cơ mà cũng ko quan trọng, vì film mới là Tam Quốc, chứ ko phải TQDN). Đấy background knowledge sơ sài thế mà cũng dám khua bút, quả thực đôi khi mình cũng tự thấy hâm mộ cái sự liều của mình 😉

Cơ mà thực ra, bài này, viết là để trả nợ là chính 😛

3. KM ở đây là 1 nhân vật hư cấu của tiểu thuyết. Có lẽ thực sự tồn tại 1 vị quân sư tài ba Gia Cát KM, nhưng ông có giỏi như trong TQDN, tâm lý của ông có giống như dc khắc hoa trong TQDN, mấy cái này mình ko có data để biết, mà cũng ko quan tâm lắm.

Tại sao lại bạn AC lại chú ý đến KM và bi kịch của ông?

–  Thú nhận luôn là mình thích KM, hâm mộ KM trong TQDN.

– Viện cái lý lẽ của nx người tự coi mình là po-mo, cách suy diễn của mình về KM có lẽ bị ảnh hưởng nhiều bởi hoàn cảnh cá nhân. Có thể La Quán Trung thực sự có ý định khắc họa KM thành 1 nhân vật vs nhiều bi kịch, cũng có thể là ko, nhưng mà qua lăng kính cảm nhận riêng của bạn AC, thì KM lại hiện ra như thế (có lẽ tự cá nhân bạn AC phải đối mặt vs nhiều bi kịch nên nhìn đâu cũng thấy bi kịch hahaha)

– Vs nx bi kịch này, KM hiện lên như 1 nhân vật rất gần gũi, rất “người”, ko hề thần thánh 1 chút nào. Có đáng chê, có đáng phục và cũng đáng đc đồng cảm.

KM bi kịch ở chỗ nào?

1. Biết thiên ý mà vẫn đi ngược?

Nhiều người từng nói vs mình, ko thấy phục KM cái gì cả, hoặc là La Quán Trung xây dựng hình ảnh KM có mâu thuẫn… Tại sao KM giỏi thế, trên rành thiên văn dưới tường địa lý, xem sao đoán mệnh như thần, tại sao ko đoán dc quân Thục sẽ thua, nhà Hán sẽ diệt vong ko thể tái khởi, tại sao đầu quân cho Lưu Bị làm gì, sao ko theo Tào Tháo? Theo logic này, hoặc là KM tài học chưa tới, hoặc là biết trước kết quả thảm hại mà vẫn lao tới chẳng khác con thiêu thân => ko phục tài trí KM, vân vân và mây mây 😛

Trong TQDN, thiên ý là 1 cái theme rất lớn, nếu để ý kỹ thì sẽ thấy nhân vật Thủy Kính tiên sinh (Tư Mã Huy, ko biết có họ hàng j vs Tư mã Ý ko?) đã từng nói thẳng ra luôn – KM gặp dc chúa mà ko gặp dc thời. Tư Mã Huy là thầy dạy của KM, có thể coi là kỳ tài (có lẽ là siêu quần hơn KM, cũng có thể là trò sẽ hơn thầy, ko biết được), nhưng TMH chọn cuộc sống ẩn dật, vì vậy ở trong truyện, TMH hiện lên như 1 người ngoài cuộc, có 1 cái nhìn objective về thời thế, có lẽ ông là nhân vật mà tác giả muốn hóa thân thành.

Kết quả thì đã rõ ràng trong lịch sử, nhà Hán diệt vong, LQT cho dù yêu thích Lưu Bị & Co. đến đâu đi nữa thì cũng phải để cho họ thua thôi. Và bởi quân Thục có đủ hết nhân hòa – dc lòng người, có tướng giỏi (Ngũ Hổ tướng này nọ) + quân sư xịn (yếu tố chủ quan), cho nên đành phải lý giải sự thất bại của họ bằng địa ko lợi thế và thiên ko cập thời (yếu tố khách quan).

Mình đoán là KM biết dc phần nào “ý trời”, và về lý, có lẽ ông ấy cũng từng tự bảo mình là ko nên ra đi: (1) Nếu ko nhầm TMH từng khoa trương là KM còn xuất sắc hơn ông ấy (hồi nào ko nhớ), có thể chỉ là 1 câu xã giao giả dối, nhưng theo dõi performance của GCL trong suốt truyện, có thể thấy ông là bậc nhân tài hiếm có, việc ông ấy xem thiên văn địa lý và đoán dc thời thế là có thể; (2) giả dụ ông ko biết dc ý trời, thì trong lúc học hành thảo luận, thể nào TMH cũng có thể hiện ý kiến của mình về thời cuộc, cho nên GCL dù ko tin, vẫn là phải có lưu tâm; (3) có thể ông ấy biết nhà Hán tận diệt mà ông ko có cảm tình vs các nhà khác (vd ông vẫn nặng tư tưởng trung quân), cho nên ông ở ẩn mà ko xuất thế. (4) KM theo Đạo giáo, mà Đạo giáo thì ủng hộ thuyết vô vi (ko làm gì hết, kệ đời :P)

Nhưng tại sao ông vẫn ra đi: (1) có thể là muốn đa tạ tấm thịnh tình của LB – đây là 1 tâm lý rất phổ thông của con người – ai cũng narcissistic, ai cũng muốn cái tôi của mình dc người khác ve vuốt; huống chi, người tài dù sao đi nữa, vẫn mong muốn có dịp trổ cái tài của mình ra. (2) Hoặc muốn giúp dân, LB dù sao cũng tốt hơn 1 số warlords khác. (3) Kể cả nx thầy bói toán cao tay nhất cũng khó mà đoán dc tương lai 1 cách chính xác, thêm nữa là thiên ý có thể thay đổi. Có lẽ KM muốn thử 1 lần xem có thể nhân định thắng thiên, đức năng thắng số 😛

Cái bi kịch đi ngược mệnh trời này còn thể hiện ở 2 điểm nhỏ nhỏ khác:

Muốn lánh đời vs. muốn lao vào đời: KM dc nuôi dạy trong cái nôi của Đạo giáo, cho nên thích vô vi, thích ở ẩn. Trước khi theo LB đi, cũng quay đầu mà nói vs người nhà là ở nhà chăm lo vườn tược, mai mốt ta đi xong, (thành công) ta về (hic, tiếc là mong ước điền viên của bác mãi mãi ko bao giờ thành :()

Bàn tay vấy máu: “Dĩ Đạo tá nhân chủ giả, bất dĩ binh cưỡng thiên hạ” – Dùng nhân đạo chứ ko dùng binh mà cưỡng đoạt thiên hạ. Có lẽ vì thế mà KM đi theo LB. Nhưng đã dù sao bác cũng đã bị cuốn vào 1 trường tranh chấp ác liệt, và vì vậy việc bàn tay vấy máu (khiến bác suốt ngày lo lắng về việc tổn thọ) là ko tránh khỏi.

===> Tuy nhiên, mình thik KM vì sự cố chấp này, 1 khi đã xác định thì sẽ sống hết mình vì lý tưởng :P. Nhân vật KM còn tượng trưng cho 1 mong muốn thầm kín của tác giả và nhiều độc giả – đó là ước muốn được làm chủ vận mệnh của mình, ko muốn bị trời sắp đặt.

2. Ko có tri kỷ và bệnh perfectionism

Hồi cấp 3, trong thư viện trường thấy trưng 1 cuốn sách rất to ở tủ kính, chỗ rất dễ nhận thấy, tên là gì quên rồi, đại khái là 10 lỗi lầm của GCL hay gì gì đó 😛 Thú thực là nhìn bìa rất động chạm thần tượng (mà hồi trẻ con thì hay có trò cực đoan chủ nghĩa lắm hehe) thế nên là ko đọc. Về sau, trên mạng lâu lâu hay xuất hiện các bài viết kiểu như Nx sai lầm chiến lược của KM, 10 sai lầm cơ bản của GCL này nọ, ngắn cho nên là cũng click vào đọc. Nói chung hầu hết là chê GCL ko biết dùng người này, khinh suất cho người nọ đi trấn giữ chỗ kia, kiêu căng ngạo mạn ko thèm để ý tới sáng kiến của người khác, nhỏ mọn thù dai v.v và v.v… Mình ko để ý lắm, bởi vì các ý kiến này quá technical, mà mình thì lại đâu có nhớ kỹ TQDN, đọc cũng như gió thổi qua tai mà thôi :(. Lại nói căn bản mình cũng nghĩ là trong thời điểm thóc cao gạo kém, binh ít tướng thiếu như quân Thục, KM cũng ko có nhiều space để maneuver, ko có nhiều options để mà lựa chọn như anh Tào bên kia. Aizzz!

Trong số các lỗi lầm, có 1 lỗi mà mình để ý nhất (bây g vẫn nhớ :P) – KM bao thầu quá nhiều, tự nội chính đến ngoại giao, ko chịu transfer techno cũng như chia sẽ quyền lực/nhiệm vụ cho các đối tác và bọn đàn em => lao lực quá sức mà bệnh tật đến mức chết trẻ 😦

Thực ra thì, cái bệnh này nó cũng ko hiếm lạ (nhà này cũng có 1 người đấy :P), nhất là ở 1 số người có khả năng, tục gọi là bệnh cầu toàn, là 1 chứng bệnh tâm lý, cho nên cũng khó mà kiểm soát dc. Chỉ là họ muốn tự tay làm thì mới an tâm, họ ít khi tin tưởng dc vào khả năng của người khác, chủ yếu bởi vì level của họ quá cao so vs người thường, và vì vậy ko có thấy ai đủ trình làm tri kỷ 😦

Có vẻ KM ko có người tri kỷ, thậm chí LB nhiều khi cũng ko đồng ý vs KM chuyện này chuyện nọ. Cho nên tới khi KM gặp dc Khương Duy (KD – Bá Ước) thì ông rất hớn hở, suốt ngày bắt bạn này kè kè bên mình, nom bộ rất khả nghi :P. Dĩ nhiên KD yêu mến và kính trọng KM (mặc dù bị lừa về) bởi vì có lẽ họ có sự đồng điệu, vd chỉ cần nói 1, người kia sẽ hiểu 10. Đó người ta gọi là tri kỷ. Cho nên KM ko tiếc gì kiến thức của mình, nói chung là ra sức bồi dưỡng bạn này. Tuy nhiên, cũng nhiều ý kiến phê phán KD, ko đủ tài năng, hiếu chiến, hiếu thắng, ham lập công danh, chiến lược sai bét ect ect. Thực ra thì mình cũng ko biết đánh giá chiến lược của bạn KD (chủ động tấn công là chính yếu) là đúng hay sai. Theo logic thông thường của realism, mà thời đó thì  người TQ yêu thích realism phết, nhà Ngụy ắt hẳn sẽ thôn tính Thục, chẳng sớm thì muộn, thế 3 chân, thực ra ko vững lắm với tốc độ tăng trưởng của Ngụy. Người ta chê KD ko biết “giấu mình chờ thời”, nhưng mà liệu có “thời” để mà thể hiện trong tương lai hay ko, đó lại là 1 vấn đề. KD có lẽ chọn cách an toàn, đi theo direction của sư phụ (có thất bại thì sư phụ chịu trách nhiệm ha haha)

 [Bên lề, Ngụy thực sự là mạnh, ko chỉ về binh hùng tướng mạnh mà còn về văn hóa giáo giục, sở dĩ để ý là bởi vì cuối thời tam quốc xuất hiện 1 nhà thư pháp nổi tiếng – Vệ Thước, Vệ Phu nhân, bà là học trò của Chung Do – 1 viên tướng của Tào Tháo, cha hay ông j đó của Chung Hội, kẻ bày mưu đả bại anh KD của ta nên ta nhớ rõ lắm huhu :(. Dưới trướng Tào Tháo còn 1 đống nhà thơ nhà văn nữa. Dĩ nhiên thư pháp, thơ văn thì ko dùng để đánh nhau dc, nhưng mà trong khi quân Thục, ăn còn chưa no, mặc còn chưa ấm, thì bên Tào Ngụy ăn chơi đàn hát, văn nghệ văn gừng tràn lan, quan tướng còn thì giờ để tập thư pháp. Cân bằng lực lượng rõ ràng quá chênh lệch :(]

Tác giả dựng lên 1 KM tài năng, rồi cũng vì ý trời mà bại, rồi KD cũng dc mô tả như 1 tiểu Gia Cát, thế mà cũng bại. Giải thik thế nào, ko biết, đành lại phải dùng ý trời 1 lần nữa… Bao vụ xui xẻo, rồi thì cháu Thiện ngu ngốc, đủ hết. Nói chung bi kịch của KM lại 1 lần nữa dc lặp lại ở bạn KD – nhân định ko thể thắng thiên, fatalism 😛 (Và dĩ nhiên, cá nhân bạn AC cũng thik bạn KD như từng thích bác KM, thích cái tinh thần “thà 1 phút huy hoàng rồi chợt tắt” đó)

[Bắt chước bạn YL, làm cái ngoài lề :P: Mối quan hệ thân mật giữa GCL và KD đã gợi cảm hứng cho 1 số fan, nhất là mấy đứa ngày xưa chơi trò Dynasty warriors (mềnh ko chơi nhưng có mấy đứa bạn chơi, vẽ hình nhân vật đẹp chết đi), liên tưởng đến 1 mối quan hệ kiểu danmei 😛 Hehe, xem ảnh, nhìn cute hem?]

Dĩ nhiên, xem 1 hồi các bi kịch thì chúng ta có lẽ có cảm nhận chung KM thật là ko sáng suốt, biết chẳng nên làm mà cứ đâm đầu vào làm!!! Tính tình còn nhiều điểm dở người nữa 😛

Cơ mà mình thì vẫn là cứ thik KM thôi. Ấn tượng ban đầu lúc nào cũng khó phai. Hồi nhỏ thích vì khâm phục sự thông minh, tính bình tĩnh và cả nhân hậu nữa (nói thật, cái này 1 phần là do định kiến hồi bé rằng cứ bên Thục là chính nghĩa, là tốt bụng, yêu dân; tuy nhiên nx hình ảnh như KM đứng thở than trên trận địa với nhiều người chết, KM bắt thả Mạnh Hoạch, KM làm bánh bao ném sông để phá bỏ cái tập tục cống người cho hà bá… cũng tạo ấn tượng 1 KM có lòng yêu thương nhân loại)

Lớn lên đôi khi ngẫm về số phận KM, ko hiểu tại sao lúc đó ông ấy lại xuất sơn? Vì ham công danh, có lẽ, vì nể LB, có lẽ, vì muốn “cứu vớt” dân chúng (tại LB dc coi là hiền chủ mà), cũng có lẽ. Nhưng cá nhân mình lại thường nghĩ rằng, có vẻ KM quyết định đánh cược vs số phận, dùng cả số mạng mình (và 1 cớ số mạng người khác) đánh cược với ý trời. Đáng buồn là thất bại 😦

Dù sao, KM cũng để lại số bài học kinh nghiệm, ít nhất, về khoa học, ông cũng có thể dc coi là 1 học giã nghiêm túc:

1. Critical thinking: hehe, ko thể nhắm mắt mà tin vào lời thầy Thủy Kính dạy, vào sách vở, vào trăng sao này nọ.

2. Chủ nghĩa thực nghiệm: phải bắt tay vào làm thì mới biết dc đúng sai, lý thuyết (nhất là IR) nhiều khả năng là 1 đống lạp 😛

3. Ko thể coi nhẹ sức mạnh của lý thuyết (!!!), KM ra đi & bỏ mạng cuối cùng cũng  chứng tỏ dc 1 điều – lý thuyết rằng nhà Hán diệt là đúng 😛

Còn gì nữa???

DL

Di sãn

Dạo này về nhà, rời xa cái tổ tự kỷ, tái hòa nhập cộng đồng, mình mới thấy rõ cái sự  “Lão” hóa của mình, bắt đầu khó tính khó nết, hay chê bai thiên hạ rồi, ko biết đến lúc nào sẽ chuyển sang giai đoạn hằn học, cay cú vs đời 😛

Chuyện là thế này: coi TV, xem báo, đi ra đường… cứ là nơi công cộng, là sẽ thấy ít nhất có 1 dòng j đó có chữ “di sản”, nào là bảo vệ/tồn di sản, nào là di sản mới dc cấp giấy (tùy hạng, hạng địa phương, hạng quốc gia, hạng quốc tế – tức là do 1 tổ chức/cty nào đó có tên english cấp là dc), nào là du lịch di sản, rồi thì di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản vật chất rồi tinh thần (hay cái j đó đại loại thế)… Đặc biệt đáng mừng, di sản chính là theme của ngành du lịch năm nay (cái này dc tuyên truyền ra rả, 5g sáng đọc trên loa công cộng, chiều 5g lại tiếp tục nghe lại, ko muốn nghe ko dc, nó cứ đập vào tai :P).

Và vì cái đo đỏ ở trên, mà dạo này tỉnh thành nào, cộng đồng nào cũng phải hì hục đào bới, điều nghiên, tôn tạo, phục dựng (*) các di sãn riêng của cộng đồng mình, đi cùng là công tác tích cực lập hồ sơ xin chứng nhận di sãn, esp. UNESCO.

Cũng hay và có ích đấy chứ, vì cộng đồng nào chẳng mún có 1 điều j đó để tự hào, mà nhiều di sản (văn hóa) rất có tính tập thể/cộng đồng cao, vd, hát Tuồng (bội), bài chòi, cầu ngư, hát Xoan, ca Huế, ect ect.

Hệ lụy là: nó tạo ra 1 “cuộc đua” rất sôi động về di sãn, nx cộng đồng mà ko có di sãn thì sẽ rất buồn, vì ko có dc bằng anh bằng em 😛 và vì thế mà hiện nay, trong tình trạng di sản tràn lan, có nx di sản “khôi hài” thế này đây 😛

Nghi lễ tắm lửa, nhảy lửa của người Dao đỏ

Xem đi nhé, chú ý phần bình loạn của người dẫn chương trình, ko thì google và đọc các bài báo mạng ăn theo cái phóng sự trên TV. Nào là đầy tính sử thi, nào là độc đáo, nào là bồi dưỡng lòng can đảm… toàn các mỹ từ…

Nghi lễ nhảy và tắm lửa đầu năm mang theo khát vọng xua đi tăm tối, đón sự ấm áp và lòng can đảm đã được đồng bào đân tộc Dao phục dựng.

Ý là như thế này, đây là mánh lới của “bọn thầy mo”, ngày xưa bởi vì ngày xưa chỉ các thầy mo (shaman?) mới có đủ trình để perform cái trò nhảy lửa tắm lửa này thôi, và dân đen xem thì lác hết cả mắt => phục thẳng tắp, tin tưởng tuyệt đối tài năng/thần khí của các thầy mo… ===> Phục dựng lại để đập tan cái mê tín dị đoan đó.

Mục tiêu thì tốt ghê hả, cơ mà có cần phải phục dựng, khen ngợi, kêu gọi/phổ biến cái practice “mọi rợ” này ko?

Thứ 1 là, bộ hết cách để đả phá các thầy mo và các tập tính dị đoan sao? Chả nhẽ cứ phải nhảy vào lửa mới là bồi dc lòng dũng cảm, sơ khai gớm. Làm như các người dân tộc, người ta mọi rợ lắm ko bằng 😦

Thứ 2 là, cái trò này rất chi là có khả năng gây thương tích, cho người chơi, bỏng là sure rồi 😛

Thứ 3 là, tập hư cho 1 cơ số trẻ em/thanh niên ở nơi khác: các bạn thấy hay ho + sức sống hừng hực của tuổi trẻ + Tết nhất lễ lạt đàn đúm vs nhau mà ko có việc j làm => bày trò ra chơi cho vui (rồi cháy nhà cháy chợ chứ chả chơi)

Thứ 4 là, gây đau tim cho các cụ cao tuổi, gây mất hồn cho các người yếu bóng vía (như bạn AC đây), tốn thuốc trợ tim kinh khủng.

Nói chung là phãn cãm phãn cãm phãn phãn cãm… phãn cãm toàn tập!

Anh Ca

(*) đã bôi đỏ rồi, nhưng vẫn chú 1 cái thích ở đây để emphasize :))

Báo với chả là chí :)

Vốn là bạn AC cũng hay hóng tin lá cải thực, nhưng mà hôm nay vớ phải 1 nắm lá cải khôi hài nên mới phải vác lên blog.

Cuộc đời buồn thảm của “giai nhân tuyệt sắc” phố Hàng Ngang

Bài báo miêu tả/ca ngợi vẻ đẹp nghiêng mạng nghiêng web của 1 mỹ nhân Hà Thành hồi đầu thế kỷ 20, tương phản với cuộc đời đầy bi kịch (long đong ko kém nàng Kiều) của nàng.

Dĩ nhiên câu chuyện lâm ly như vậy thì đưa lên báo hút khách là chuyện bình thường, nhưng mà điều làm bạn AC buồn cười là:

– 1 áng văn chương “chảy nước” hoài cổ như thế này lại dc xếp vào mục Xã Hội, giữa nx nổ gas, sập nhà, bé sơ sinh bị bắt cóc, học sinh diệt chuột cho nông dân, đổi giờ làm của công chức/học sinh… (à, còn cả buồng chuối 111 nải, dài 2m :P). Thà như xếp vào mục Giải Trí thì còn đỡ vướng mắt.

– Chủ đề Cô Phượng ko có tính đương thời gì cả. Giả dụ như cô Phượng vừa mới chết, hay là ngày 13/11 là ngày giỗ cô này thì đưa lên một bài viết như thế còn được, đằng này chả ai biết cô này là cô nào, tự dưng ném 1 bài vào, hết sức ko liên quan, mà cô này cũng ko phải “người nổi tiếng” gì cho cam.

– Viết xong 1 bài lâm ly bi đát, cũng chả có lấy 1 câu kết luận:

Phượng đã bỏ cảnh nhà sang, giàu, phú quý để lang bạt kỳ hồ tứ phương, hết Bắc lại Nam, bao nhiêu đời chồng mà không qua khỏi một kiếp hồng nhan bạc phận. Đám ma của người đẹp Hà thành một thủa chỉ là chiếc quan tài mà không ai tiễn đưa, không người khóc thương số kiếp hồng nhan…

Này giống như 1 bài tản văn, hoặc tùy bút, lại đưa vào phần tin tức/các vấn đề hot của XH, aizzz.

– Bonus info, Dân Trí copy từ nguồn là Pháp Luật Việt Nam, một tờ báo nghe tên rất chi là chuyên nghiệp 😛

Bên lề,  theo trong bài thì ko ít văn nhân-ký giả đương thời đã phải thốt lên là sắc đẹp của cô P khiên “Tây Thi khiếp vía, Hằng Nga giật mình”. Hoặc là cái nhìn ngày xưa nó khác hẳn ngày nay, hoặc là cô này ko ăn ảnh, hoặc là các người ngày xưa đã quá lạm dụng cái thủ pháp ngoa dụ/thậm xưng (tục gọi là nói quá).

Một gái Hoa Kiều, có chút nhan sắc, tính tình lẳng lơ, cuộc đời bi kịch. Chả thấy gì hay ho đáng để đưa lên báo cả. Thế mà mình còn ngồi đọc và còn viết review nữa, mình cũng rỗi việc 😦

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: