Ghi lại đôi dòng nhân Kỷ niệm 6 năm thành lập blog

Blog này được dựng lên khi các chủ nhà mỗi người một phương trời, đeo đuổi một số thứ phù phiếm và hại não. Vì cái hoàn cảnh éo le đấy, mà những lần kỷ niệm blog lần thứ nhất, thứ hai, thứ ba, đã diễn ra trong không khí vô cùng hoài niệm và trang nhã, ví dụ như dịch 1 bài thơ, viết một bài bình để kỷ niệm (ở hậu trường thì cũng có hò hét, ép uổng, nhắc nhở, giở quẻ. Haiz, in defence các công tác hậu trường, ai bảo một vị chủ nhà này là 1 con vẹt họ Hứa làm chi).

Đến năm nay, trong không khí tưng bừng của kế hoạch nghỉ lễ 30/4- 1/5 ở quê nhà, trong tâm trạng phấn khởi vì blog ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn, bất chấp 6 năm sóng gió điên đảo, chịu đựng cảnh khi vồ vập khi ghẻ lạnh, khi ôm ấp khi hững hờ của các chủ nhà mắc chứng bipolar disorder, multi-personality disorder  vân vân và vân vân… các chủ nhà đã có một buổi kỷ niệm vô cùng nhiệt huyết, vô cùng hào hứng, và vô cùng xôi thịt ở quán cơm gà Hải Nam-  một món ăn mà theo phân tích process-tracing của một vị là có nguồn gốc từ đảo Hải Nam TQ, được truyền sang và thành phổ biến ở Malay, nhưng thế quái nào lại về tay các bạn Sing.

Nhân dịp 6 năm, mặc dù vẫn hoan nghênh tinh thần Hứa, Hứa nữa, Hứa mãi của Hứa thị nhưng cũng hy vọng là những ai kia sẽ thực hiện lời hứa hihihi.

Hàn

Advertisements

Rất bực và rất nản!!!

Sáng sớm đầu tuần, tâm trạng đang rất chi là phơi phới (bề ngoài để che giấu sự sì chét âm ỉ), quyết định hôm nay sẽ viết 1 post hoành tráng về cuốn sách Clash of Civilizations, trong bối cảnh tình trạng gầm ghè nhau giữa các bạn phương Tây đang hừng hực kêu gọi tự do báo chí, ngôn luận và các bạn phương Đông (Trung Đông) phẫn uất hoặc hầm hố đe dọa.

Thế mà cứ viết dc một đoạn là lại bị chạy sang trang này trang khác hoặc là nhấn nhầm thế nào đó, thế là đang viết ngon ơ mà cứ lâu lâu lại bị xóa đi 1 vài đoạn văn. Giao diện soạn entry phải nói là rất tệ, đến khi tìm được cái chỗ có thể undo dc thì lại ko recover dc đoạn bị mất.

Thế thôi, dẹp đi vậy 😀

Coi bộ từ nay muốn soạn entry thì chắc phải soạn trong word rồi paste sang thì mới yên dc.

Cái WordPress đáng ghét đáng ghét >_<

 

 

Tên với chả là tuổi – Anh Ca

Lịch sử và bối cảnh hình thành của cái biệt danh Anh Ca (cũng như Hoa Sinh) thì rất chi là vô duyên và báng bổ 😀

Sau đó, một số người vớ vẩn nọ còn lấy thêm 1 số cái tên vô cùng vô duyên và vớ vẩn khác như Trì Trung và Chi Thượng 😛  mặc dù cái chữ Trì Trung sau này mới phát hiện, nó có hàm ý, có ý nghĩa sâu xa cả, ko hề vớ vẩn và bâng quơ 1 tẹo nào.

Hôm nay ngồi đọc linh tinh, lạc vào Phật giáo chùa chiền (!!!), lại đọc trúng truyền thuyết về chim Anh Ca mới ghê!!! Té ra, bên cạnh Quan thế âm, có Thiện tài Đồng tử và Long nữ theo hầu, còn có thêm 1 con Anh ca bay dập dờn cho vui mắt nữa 😛

Và nguồn gốc của nó là từ câu chuyện “Anh Ca Bảo Truyện”

Chim theo hầu chư thánh và các vị thần tiên vốn không xa lạ với các loại thần thoại cổ. Chẳng hạn, Bà Tây Vương Mẫu dùng chim xanh làm sứ giả, đến nổi thuật ngữ nhân gian. Á Đông phổ biến danh từ “chim xanh” để chỉ người mai mối trung gian. Kinh A Di Đà (hay Tịnh Độ tiểu phẩm) chép rằng chim Anh Vũ, chim Ca Lăng Tần Già (kalavinka) cùng các giống chim quý trong nước cực lạc hót thành âm thanh đạo pháp, làm lợi cho chúng sanh sinh được vào cõi nước ấy.

Trong số các kinh truyện Phật giáo, chim két đã đóng vai chính. Trong văn học bản sanh (Jakata) phổ biến ra khắp Á Châu song song với cuộc hoằng bá Phật Pháp lần đầu tiên ra khỏi quê hương Ấn Độ. Những truyện ngụ ngôn trong tác phẩm này đã được đưa vào Lục Độ Tập Kinh và Tạp Bảo Tạng Kinh lần đầu dịch sang Hán văn bởi tỳ kheo Khương Tăng Hội (?-280) tại Giao Châu, nước ta vào thế kỷ thứ ba. Các Kinh này chắc hẳn đã gây ảnh hưởng sâu rộng khắp Trung quốc, vì còn lưu lại đó những dẫn chứng trong nghệ thuật Phật giáo cổ truyền qua khám phá lý thú những tượng pháp phù điêu ở chùa Đại Phật Khê trên núi Bảo Tịnh, huyện Đại Từ tỉnh Tứ Xuyên, có chạm một tích ông hoàng Kiên Nhẫn móc mắt mình đễ cứu bệnh cho cha, có cảnh 1 con két ngậm cành bông lúa. Dòng chữ kế bên trích từ Tạp Bảo Tạng Kinh (4-449), với lời chú thích rõ ràng cho biết tích này lấy từ văn tập Bản Sinh (Jakata).

Truyện ngụ ngôn này kể thời tiền kiếp Đức Phật còn là một con két, thường tha lúa từ ruộng một nông dân. Người ấy nguyện trồng luá để bố thí nuôi chúng sinh. Ngày nọ người chủ ruộng ấy bắt gặp chim nhặt luá, tức giận và giăng bẫy bắt được chim két. Chim bèn nhắc ông nhớ lại lời nguyện của mình. Ông chợt chớ lời nguyện tỏ ra hối hận và thả chim ra (Đạo Từ Thích Ca Duyên Túc 270). Trong một truyện khác của Kinh Bản Sinh (Truyện thứ 62 trong Lục Độ Tập Kinh (3-34a) chim két bay thoát tay người bắt giữ nó nhờ ngã ra giả chết.

Thế nhưng, tích chim két cũng rõ ràng là bắt nguồn từ những nội dung văn học đại chúng. Năm 1967, người ta tình cờ thu nhặt một tập thơ Từ Hoa chôn trong một ngội cổ mộ đời Minh tại Gia Tĩnh, ngoại ô Thượng Hải. Tập thơ gồm 16 bài in vào thời Thành Hóa, chôn theo mộ táng, nên có lẽ người quá vãng lúc sinh tiền rất ái mộ các bản kịch thơ này, in mộc bản ở Bắc Kinh và kèm theo nhiều hình khắc họa.

Một truyện trong số ấy nhan đề Tân San Toàn Tướng Anh Ca Hiếu Nghiã Truyện. Nội dung chuyện tả lòng hiếu thảo của con két với nhiều tình tiết ly kỳ. Chắc nó tạo thành nền tảng cho các Bảo Truyện Phật giáo đời sau.

Thời gian câu truyện là về đời Đường, thời thái bình thịnh trị, cả nước theo Phật giáo. Không gian là ở huyện Long Châu (nay là Cam Túc). Gia đình vợ chồng két có một két con lông trắng như tuyết, cực kỳ khôn ngoan, biết nói tiếng người, có tài xuất khẩu thành thơ, hay niệm Phật A Di Đà. Ngày nọ cha két đi tìm quả, bị chết về tay hai anh em thợ săn họ Vương. Két mẹ đi tìm chồng khóc mù mắt. Két con đi tìm quả về nuôi mẹ thì bị hai anh em thợ săn bắt được, bán lại cho một phú hộ giàu. Két được ông bà chủ cưng, hay bắt làm thơ để họ mua vui.

Tiếng tăm làm thơ của két lan rộng đến tai một ông quan. Ông ấy đoạt két đem về dâng cho vua. Về với vua, két mới nghỉ kế báo thù cho cha, giả bộ không biết làm thơ, nhà vua cả giận bắt hành hình hai anh em thợ săn. Từ đó két mới nói, làm thơ cho vua nghe. Ngày nọ, két được vua cho về thăm mẹ. Về đến tổ, mới hay mẹ đã chết. Két làm lể phát tang cho mẹ rất lớn, có các thầy tụng kinh Phật giáo và Lão giáo, dưới sự chủ trì của Ngọc Hoàng Thượng Đế cùng với sự tham dự của muôn loài chim quý. Sau đó két vẫn buồn khổ thương nhớ mẹ, được thổ thần sai đến chầu Quan Âm. Ngài động lòng vì tình hiếu thảo của két và độ cho cha mẹ két được vãng sinh vào Cực Lạc. Ngài cũng cho két theo Ngài về biển Nam. Từ đó về sau, lúc nào két cũng ở cạnh Quan Âm.

Anh Ca Bảo Truyện đã kết thúc : “Bồ Tát Quan Âm đứng trên đầu con linh ngư và Thiện Tài đứng trên đoá sen. Cả 2 lướt sóng chầm chậm về rừng Tử Trúc Lâm (rừng tre màu tím). Người ta cũng thấy con két trắng ngậm chuổi Anh Lạc bay ra đón Bồ Tát. Hình ảnh này vẫn còn truyền lại đến ngày nay”.

http://vi.wikipedia.org/wiki/Thi%E1%BB%87n_T%C3%A0i_%C4%91%E1%BB%93ng_t%E1%BB%AD

Bình luận ngoài lề: Tác động của các tín ngưỡng dân gian tới Phật giáo tại Trung hoa (vd: chuyện về con Anhca, hoặc việc Quan Âm được buffed thêm Thiện tài và Long nữ để balace of power với bộ đôi Kim đồng-Ngọc nữ của Tây Vương mẫu và các thần tiên, chân nhân bên Đạo giáo)

Bình luận trong lề (aka policy implication): huhu, hay là bạn AC có duyên với đạo Phật rồi, tự dưng chọn bậy chọn bạ mà ra cái tên đầy tính tôn giáo thế kia? >_<

………..

Giải thik: Anh Ca với Anh Vũ, nghe tên kêu như chuông vậy thôi, chứ thực ra nó là con này đây

Nhìn mặt xấu xấu vậy thôi, chứ nghe bảo nói chuyện dễ thương lắm (từ bé đã ao ước nuôi dc 1 con để tập nói cho nó, cơ mà hình như mọi người thích nuôi chim sáo hơn là con vẹt, chán).

Mà nhìn màu mè sặc sỡ, yêu ko chịu được >_<

————

Lại một mùa khai giảng

 Đã gần qua cái dốc bên kia của cuộc đời rồi mà vẫn còn phải ngày ngày cắp sách đến trường ê a, kể thì cũng hơi nhục 😛

Nhưng có lẽ trời sinh cái tính nerdy, thoát không ra được cái mái trường XHCN 😥

Hôm nay các cháu lại khai giảng, một năm học mới đã lại bắt đầu. 

Kể ra, thời nay các cháu nhỏ cũng sướng thật, được quan tâm rất nhiều về chuyện học hành, chã thế mà cứ 1 vài năm lại có cải cách, lại phương pháp mới, thay đổi sách giáo khoa, đưa tiếng Anh vào từ lớp 1 (thậm chí mẫu giáo). Các cháu còn được tạo điều kiện thoải mái tâm hồn nhất, đi học không phải chịu sức ép điểm chác, thích là học thôi, ko cần cố quá quá cố làm gì 😛 Ah nhưng mà có lẽ các cháu sẽ thích thôi, vì bây giờ nghe bảo còn đc học bằng Ai-pát.

Không biết học trò giờ, có còn những cảm giác kiểu như này không nhỉ:

NHỚ LẠI BUỔI ĐẦU ĐI HỌC

(Thanh Tịnh, Tập đọc Lớp 3)

Hàng năm cứ vào cuối thu, lá ngoài đường rụng nhiều, lòng tôi lại nao nức những kỹ niệm mơn man của buổi tựu trường. Tôi quên sao được những cảm giác trong sáng ấy nảy nở trong lòng tôi như mấy cánh hoa tươi mỉm cười giữa bầu trời quang đãng.

Buổi mai hôm ấy, một buổi mai đầy sương thu và gió lạnh, mẹ tôi âu yếm nắm lấy tay tôi dẫn đi trên con đường làng dài và hẹp. Con đường này đã quen đi lại nhiều lần, nhưng lần này tôi tự nhiên thấy lạ. Cảnh vật xung quanh tôi đang có sự thay đổi lớn: hôm nay tôi đi học.

Cũng như tôi, mấy bạn học trò bỡ ngỡ đứng nép bên người thân, chỉ dám đi từng bước nhẹ. Họ như con chim nhìn quãng trời rộng muốn bay nhưng còn ngập ngừng e sợ. Họ thèm vụng và ước ao thầm được như những người học trò cũ, biết lớp, biết thầy để khỏi phải rụt rè trong cảnh lạ. (*)

Không biết tại là bác ấy viết hay thế nào mà mình lại thuộc lòng được cái bài văn xuôi này mới sợ chứ >_< Giờ nhắm mắt vẫn đọc vanh vách 😥 (Kể cũng dỡ hơi, thứ cần nhớ kiểu như số điện thoại, số tài khoản, password này nọ… thì chẳng bao giờ nhớ, những thứ vớ vẩn bậy bạ thì nhớ rõ lâu 😥 )

Photo: chúc vui :)))

….

NGÔI TRƯỜNG MỚI 

(Ngô Quân Miện, Tập đọc lớp 2)

Trường mới xây trên nền ngôi trường lợp lá cũ. Nhìn từ xa, những mảng tường vàng, ngói đỏ như những cánh hoa lấp ló trong cây.
Em bước vào lớp vừa bỡ ngỡ vừa thấy quen thân. Tường vôi trắng, cánh cửa xanh, bàn ghế gỗ xoan đào nổi vân như lụa. Em thấy tất cả đều sáng lên và thơm trong nắng mùa thu.
Dưới mái trường mới, sao tiếng trống rung động kéo dài! Tiếng cô giáo trang nghiêm mà ấm áp. Tiếng đọc bài của em cũng vang vang đến lạ! Em nhìn ai cũng thấy thân thương. Cả đến chiếc thước kẻ, chiếc bút chì, sao cũng đáng yêu đến thế! 

……………

Thật là tiếc, ảnh chụp thời xưa ko giữ lại, sách cũ cũng vứt đi rồi. Có lẽ, mai mốt mình sẽ đi kiếm bộ sách giáo khoa cấp 1 của ngày xưa về lưu trữ mới được. Nhiều bài rất hay. Ôi chao, kỹ niệm ùa về, nhớ ngày xưa quá 😥

(*) Trích trong truyện ngắn Tôi Đi Học (1941) của Thanh Tịnh, đoạn văn này đã dc edited, thay đổi một số từ ngữ nhất định… 

Anhca

Má ơi, lâu không post bài, chả biết category nào là category nào nữa >_<

Bệnh Ai-dây-mơ

Hôm xưa, tự hứa vs lòng là off blog 6 tháng, nhưng chắc chưa dc 1 tháng đã lặn lội vào viết entry tự sướng 😥 Đúng là giang sơn có khi dễ đổi chứ cái bản chất nói xong quên luôn và nói 1 đằng làm 1 nẻo của bạn AC có vẻ khó dời.

Hôm nay stressed quá, ko biết làm sao, nhớ ra ở đây có cái lạp-bin, thôi vào đây xả xì chét (coi như làm kỷ niệm, để mai mốt đọc lại, để thấy mình cũng có lúc dỡ người đến kinh dị)

Chuyện là vừa mới đây tầm chục phút, tất cả các thể loại mail yh, fb, và nhất là school acc của mình vừa bị locked toàn diện… vì k có pass…

Sau 1 loạt các nỗ lực k mệt mõi hòng recover dc cái nào hay cái nấy… thì bây g mình đã phải thúc thủ chịu thua 😥

Ôi chao, cái số nó thãm.

Hôm nay đi họp lớp, sau 1 hồi ẩm thực vô độ, vũ quần ca bản, ôn cố tri tân, bạn AC về nhà hý hửng mở lại fb để tiện cho việc giao thông giao lưu với các bạn, sau 1 hồi add dc 1 đống người thì rỗi việc đi dọn dẹp máy tính, vd xóa browsing history, xóa xóa thế nào hồi sau vào lại fb thì quên luôn pass. Đánh 1 hồi các thể loại thì ko cái nào vào dc. Tại cái thói quen hay để auto login. Thế là lọ mọ login vào ym để lấy lại cái pw cho fb thì lại dek ko vào dc, thử 1 hồi, trả lời 1 đống các câu hỏi an ninh (và dĩ nhiên là failed) thì nó kêu lock luôn acc!!! Đợi 12 tiếng sau sẽ có thông tri. Ko biết thông tri như nào, tò mò quá (chưa bị treo acc ym bao giờ)

Đó là 1 cảm giác vừa cay cú vừa hồi hộp, nôn nao đến khó tả…

Nói đến cái chuyện pw… xưa nay ta đã vốn cẩn thận vs cái tính hay quên, cho nên lúc nào cũng kè kè 1 cuốn sổ để ghi nhớ các loại pw… (và mỗi lần cần dùng lại phải đi tìm trợn mắt cuốn sổ). Thế mà chỉ 1 lần chủ quan ko update kịp các changes thì đã phải lâm vào thãm họa >_<

Chẳng nhẽ ta chưa đc làm bác học đã dc đãng trí

Chưa 60 mà đã ai dây mơ?

Phải chăng dấu hiệu tuổi già nó đang đến rất gần… ôi chao

 

………..

Mới chạy ra xem dc 15 phút WC, èo tuyển Đức của mình có khác, quá oách xì ngầu, mới hiệp 1 mà đã ăn em Bồ tận 3 phát. Ôi em Muller thần tượng, sao e kim siêu quần thế chứ lị ❤

Thôi chạy ra xem nốt hiệp 2…

 

anhca

!!!!!!

Em nghĩ là như này… hay là chúng ta nghỉ blog tầm 6 tháng…

Em đang định tập làm siêu nhân 😥

anhca

Tự giễu chuyện tập làm thơ – YL

Nhân dịp con Chim giới thiệu bài Bán cả Túi Thơ của Hàn Mặc Tử, mình nhớ lại từ 3 năm trước mình tự làm 1 bài thơ cho mình… thật là đáng thương, cao thủ với kẻ học đòi nói chữ thật là khác nhau 1 trời một vực. Nay vui vui lục lại cho lên đây…

Thơ mình có lời phi lộ hẳn hoi, hehe:

Hờ hờ tập tọng làm thơ
Hơ hơ thôi lấy chữ ơ làm vần

và “chính văn” đây:

Tập tọng cũng đòi văn với thơ
Bút chì bút mực giấy vài tờ
Trái khay bánh kẹo hương ngon ngọt
Phải cốc trà xanh khói phất phơ
Nhăn trán chau mày tình ảo não
Vò đầu bứt tóc sắc bơ phờ
Tàn canh trà bánh lên tiên cả
Còn lại trắng tinh giấy mấy tờ.

Mời bạn Dật Ly có nhã hứng thì họa…. 😛

Liên

 

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: