Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên – đôi điều thú vị

Chuyện Từ thức lấy vợ tiên là một truyện thần thoại Việt Nam rất nổi tiếng, được lưu truyền và chép lại trong  nhiều sách như Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ, Hội Chân Biên của Thanh Hòa tử (1847), và Đại Nam nhất thống chí (đây là theo Lịch sử tư tưởng Việt Nam- tập 1 của Nguyễn Đăng Thục (tr. 99), ngoài ra còn chép ở sách nào nữa thì ta ko biết). Tên “Chuyện Từ Thức lấy vợ tiên” là lấy theo Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ, nguyên văn Hán Việt là “Từ Thức tiên hôn lục”.

Cũng theo Lịch sử tư tưởng Việt Nam- tập 1 của Nguyễn Đăng Thục (tr. 97-98), tác giả Tường Vân trong tạp chí Nam Phong số 91 (1925?) đã có một đoạn thuật sau (chính xác hơn có lẽ là một đoạn phân tích???) – và điều thú vị bắt nguồn từ đây:

Về triều Lý bấy giờ ở trước cửa chùa Vạn Phúc ( Phật tích ) có một cây mẫu đơn , hoa ấy nguyên là danh hoa , chắc là phải lấy giống tự đất Giang Nam bên Tàu mà đem về . Cái cây hoa ấy không những là cảnh nhà Phật mà chính là cảnh nhà vua . Cái người phải đương cái trách nhiệm giữ gìn cây hoa ấy , là thầy trò Ô Chuyết Thiền Sư . Độc giả phải biết rằng chùa của vua Lý tu, ông Thiền sư ở chùa này có thế lực lắm , chẳng khác gì viên thị vệ, mà cây hoa mẫu đơn ở chùa này cũng là một cây Thần thánh bất khả xâm phạm vậy . Một hôm nhân có hội chùa , nữ sĩ du quan đông lắm . Thầy Từ Thức bấy giờ cai trị huyện Tiên Du , vì phận sự địa phương quan phải lên coi sóc . Chợt thấy một chú tiểu thiền cầm dây trói một thiếu nữ vừa xấp xỉ xuân xanh , nhan sắc tuyệt trần .

Người thiếu nữ ấy khóc lóc kêu van , trông màu hoa lệ đã đầm đìa giọt mưa mà chú tiểu thiền vẫn không tha thứ , cứ dang tay trói chặt. thầy Từ Thức phải chạy lại hỏi , thì ra người thiều nữ ấy vì yêu hoa, bẻ cành mẫu đơn, dắt lên mái đầu , ngờ đâu lại phạm về tội trọng cấm .

Thầy Từ Thức ta bấy giờ không biết nghĩ thế nào , phép vua cũng phải trọng, mà kẻ đào thơ liễu yếu cũng nên thương . Nhân cởi ngay cái áo cẩm bào của mình đang mặc ra tặng cho chú tiểu thiền khẩn khỏan với chú để tha tội cho người thiếu nữ, người thiếu nữ ấy mời được khỏi tội mà ra về .
Thầy Từ Thức bấy giờ, âu cũng là thấy kẻ trầm luân mà ra tay tế độ đấy thôi, chứ cũng không phải là vì ‘’ bóng hồng nhác thấy nẻo xa ‘’ mà có ý mặn mà với xuân lan thu cúc chi cả. Nhưng nghĩ cho kỹ ra, Thầy Từ Thức đối với người thiếu nữ không phải là tình dâm, nhưng cũng là cái tình hiệp, người thiếu nữ đối với thầy Từ Thức không phải là cái tình ái, nhưng cũng là cái tình duyên.
Chính là cái đoạn phân tích trên rất thú vị (còn tại sao thú vị đoạn sau sẽ nói rõ- chiêu trò câu khách ghê hả :D), nên ta nhờ bạn thân Google tìm trên mạng, ra các version chuyện Từ Thức lấy vợ tiên, Từ Thức gặp tiên (đoạn mở đầu) như sau:
Có vẻ như là trong Truyền kỳ mạn lục:
Trong năm Quang Thái (1) đời nhà Trần, người ở Hóa Châu (2) tên là Từ Thức, vì có phụ ấm được bổ làm Tri huyện Tiên Du (3). Bên cạnh huyện có một tòa chùa danh tiếng, trong chùa trồng một cây mẫu đơn, đến kỳ hoa nở thì người các nơi đến xem đông rộn rịp, thành một đám hội xem hoa tưng bừng lắm. Tháng 2 Bính tý (4), người ta thấy có cô con gái, tuổi độ 15, 16 phấn son điểm phớt, nhan sắc xinh đẹp tuyệt vời, đến hội ấy xem hoa. Cô gái vin một cành hoa, không may cành giòn mà gãy khấc, bị người coi hoa bắt giữ lại, ngày đã sắp tối vẫn không ai đến nhận. Từ Thức cũng có mặt ở đám hội, thấy vậy động lòng thương, nhân cởi tấm áo cừu gấm trắng, đưa vào tăng phòng để chuộc lỗi cho người con gái ấy. Mọi người đều khen quan huyện là một người hiền đức.
(1) Quang Thái: niên hiệu Trần Thuận Tông, từ 1388-1398.
(2) Hóa châu: Thanh Hóa ngày nay (theo nguyên chú Hóa Châu là châu Thanh Hóa cổ).
(3) Tiên Du: nay thuộc tỉnh Bắc Ninh.
(4) Năm Bính Tý: dưới thời Thuận Tông là năm 1396.
Lấy ở link này: http://book.ipvnn.com/truyen-co-tich/truyen-ky-man-luc/chuong-9chuyen-tu-thuc-lay-vo-tien-/
Hoặc thế này:

Ở châu Ái vào đời nhà Trần có một anh chàng trẻ tuổi tên là Từ Thức. Chàng vốn là con quan lớn, được hưởng phụ ấm, nên được bổ một chức tri huyện ở xứ Bắc. Trong vùng, có một ngôi chùa danh tiếng, Từ Thức thường hay đến đó vãn cảnh.

Trong sân chùa có một cây mẫu đơn lâu năm, dáng như cổ thụ, hoa trắng như tuyết, ai cũng trầm trồ là kỳ hoa dị mộc. Mỗi năm đến kỳ hoa nở, dân thập phương đến xem hoa nô nức như trảy hội.

Năm đó, trong đám hội xem hoa, có một cô gái tuổi độ đôi tám, xinh đẹp tuyệt trần. Cô gái ngắm hoa như si như mê, hồi lâu, cô đưa tay vin một cành hoa, nào ngờ, cái cành giòn liền gãy xuống.

Mấy người coi hoa tức thì giữ lại để bắt vạ. Chẳng ngờ trời đã xẩm tối mà vẫn không có ai đến chuộc người. Từ Thức cũng đến chùa ngày hôm đó, nghe chuyện, động lòng thương, bèn cởi áo cừu gấm trắng đưa vào tăng phòng để chuộc lỗi cho người con gái. Việc bẩm lên, sư cụ nể tình mới tha. Ai nấy đều khen quan huyện là người nhân đức…

http://nhanam.vn/sach/tu-thuc-gap-tien

… hay thế này:

Ngày xưa, vào đời Trần, niên hiệu Quang Thái (1388-1398) có chàng thư sinh ở đất Hóa Châu tên Từ Thức, giữ chức huyện Tiên Du, thuộc tỉnh Bắc Ninh ngày nay.
Cạnh huyện đường có ngôi chùa danh tiếng, trước sân chùa có một gốc mẫu đơn quý lạ. Hàng năm đến kỳ nở hoa, người ta mở hội tưng bừng, trai gái các nơi tấp nập kéo nhau đến dự hội thưởng hoa.
Năm Bính Tỵ, vào khoảng tháng hai, người ta thấy có một cô gái tuyệt sắc trạc lối mười lăm, mười sáu tuổi đến dự hội. Nàng ít tô điểm phấn son song làn da mặt hết sức mịn màng, tươi thắm.
Để ngắm hoa được gần hơn, nàng vin một cành hoa xuống, không ngờ mẫu đơn dòn gãy dưới tay. Người giữ hoa trông thấy liền bắt nàng trói vào gốc cây. Đến xế chiều cũng không thấy có ai đến chuộc cứu nàng. Từ Thức nhân đi qua, nghe câu chuyện, động lòng thương người đẹp, bèn cởi áo cừu đang mặc đưa cho nhà chùa để bồi thường. Cô gái được thả ra ngập ngừng cảm ơn Từ Thức rồi đi về một phía mất hút.
Từ đó Từ Thức càng được dân tình mến trọng là một vị quan hiền đức.

http://vanhoc.xitrum.net/truyencotich/vietnam/2006/15.html

Trước nay ta chưa bao giờ để ý đến thần thoại Từ Thức gặp tiên, bởi vì cho rằng, xét từ khía cạnh truyện cổ tích- thần thoại – kỳ dị … thì câu chuyện Từ Thức gặp tiên không có gì đặc sắc. Từ Đông sang Tây, câu chuyện 1 người hiền lành, tốt tính, vì cứu một ai đó (“ai đó” này bao gồm cả động thực vật như chim, cá, hoa, quả vân vân và vân vân) mà sau này được trả ơn hậu hĩnh, vì hóa ra “ai đó” kia là thần tiên, có phép thuật (nếu người cứu là thanh niên trẻ đẹp trai chưa vợ, thì thường được trả ơn bằng 1 em xinh đẹp), là câu chuyện quá điển hình.

Vì thế đọc đoạn trích đầu tiên ở trên là lần đầu tiên ta đọc Từ Thức gặp tiên, với một trái tim không còn trong trắng, ngây thơ (hỡi ôi!!!). Nguyễn Đăng Thục tiếp cận câu chuyện theo góc độ tư tưởng, khẳng định rằng câu chuyện này là bằng chứng của khuynh hướng siêu nhiên, triết lý thần tiên gắn với động tiên, sơn thủy của dân tộc. Ta lại thấy ở nó đôi điều thú vị khác, phản ảnh hay ho nền văn hóa dân tộc.

Ví dụ như,  (bận rồi, tối viết tiếp)

Ái chà, giờ là 10h tối, đang ngà ngà say…

Ví dụ như, cái văn hóa “phép vua thua lệ làng” nó thể hiện rõ lắm. Nhà chùa thì đã không hành xử theo lối nhà Phật, ngược lại,  theo kiểu dân gian (ko thấy từ bi hỉ xả gì cả, mà lại theo nguyên tắc “giết người thường mạng, phá vật đền tiền”, chưa kể là phũ phàng gì đâu, ko có thương hương tiếc ngọc gì cả); mà nhà quan- đáng ra là rương cột của nước nhà, của luật pháp, cũng lưỡng lự giữa phép vua và lệ làng, cuối cùng chọn hành xử theo lệ làng, tức là vì thương người mà đem vật ra chuộc người, chưa kể “phải” “năn nỉ” để nhà chùa “động lòng”, “nể tình” tha cho (tất nhiên ở đây ko bàn đến chi tiết vô lý là nhà chùa mất công giữ con người ta cả ngày, cuối cùng cần cái áo “cừu” “gấm” mà- rõ- là- không-mặc-được- hoặc- không- được- mặc làm gì???).

Tóm lại là, cả hai bên đều hành xử bằng “tình cảm”, chứ không hành xử bằng “luật pháp” (hay là Phật pháp), việc công biến thành việc tư cho nó… tình cảm :D.

Thứ nữa là, nhân dân “khen” ngợi thầy Từ Thức kia là hiệp nghĩa, là nhân đức (thầy có một màn anh hùng cứu mỹ nhân rất ư là thuyết phục). Nhưng nên nhớ cho là thầy là quan, chứ không phải hiệp sỹ giang hồ. Quan không làm đúng phép quan (tức là xử lý tranh chấp theo phép quan, về lý thuyết), vậy thì sao đây? Thế mới thấy truyền thống ta vốn đề cao nhân đức hơn pháp luật, hoặc là, vồn đề cao nhân đức, bởi vì chưa bao giờ có pháp luật, hoặc nữa là vốn đề cao nhân đức, bởi vì chưa ai từng theo pháp luật 😀

Thế mới thấy, “truyền thống” đúng là “truyền thống”, từ đời Lý đời Trần đến nay, đại loại chúng ta vẫn thế…  nay cứ thích chửi xã hội thế này thế kia, thiên hạ thế này thế kia, nhưng xét bản thân, ai cũng thích “tình cảm” cả…

Xem mấy version ở trên, thì thấy version đăng trên tạp chí Nam Phong từ đầu thế kỷ 20 là “chân phương” nhất 🙂 hì, mĩ nhân thấy hoa đẹp thì “vô tư” hái (thiếu ý thức công cộng + thấy của chùa là ham :-P); sư chùa thì tu chưa đến nơi (tiếc của+ cậy thế trói người [trói người thì không sao, nhưng mà hôn môi ca sỹ Vpop nổi tiếng là ko được :-P]); còn quan lại không cư xử theo phép công… thật là một bức tranh “hiện thực phê phán” thật thà nhưng thú vị.

Còn các version khác, cách kể chuyện  khéo léo hơn… và cũng  trừu tượng hơn  😀 (ở đây cũng không bàn đến là câu chuyện xảy ra vào thời Lý hay Trần).  Nàng con gái kia (Giáng Tiên) ko hồn nhiên hái hoa, mà là vin cành hoa xuống xem cho rõ, nhưng không may cành hoa giòn nên bị gãy (chưa bắt tận tay, day tận mặt cành hoa mẫu đơn bên TQ, nên ko biết nó có giòn hay không, hay giòn đến mức nào, nhưng mà em gái kia, quả thật cũng tuổi mười bảy bẻ gãy sừng trâu…:-P); trói em vào gốc cây cả ngày không phải là sư chùa, mà là người coi hoa; còn anh Từ Thức kia là nhân đi qua mà động lòng thương, hay là hôm đó cũng đi chùa…

Viết thành “truyện” có khác…. 😀

Hàn

Advertisements

Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh: Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? – Thâm thúy? – Đọc và thu hoạch những gì?

Nguyên văn đây:
Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.
Chỉ có kẻ điên mới nghi ngờ câu nói đó. Đơn giản, vì nó do hoa hậu phát ngôn ra. Muốn trở thành hoa hậu đâu có đùa. Trên đất nước khác cả triệu cô gái tốt nghiệp đại học, cả ngàn cô tốt nghiệp tiến sĩ trong khi hoa hậu ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ vài chục cô, đủ biết khó khăn phức tạp như thế nào.

Chưa kể thi đại học còn gian lận hồ sơ, quay cóp bài vở chứ thi hoa hậu diễn ra hết sức công khai, đến thân thể còn nhiều lúc lộ thiên nói gì tới kiến thức. Hoa hậu nói là phải tin thôi.
Tại sao tin? Vì đúng là thứ nhất, rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế. Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông. Tất nhiên cũng có một số đàn ông vĩ đại suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại, nhưng số ấy rất ít và cũng chả vì vậy mà không lo cho bạn gái hoặc vợ.

Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu. Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.

Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.

Đã vậy, hoa hậu còn là xinh của cực xinh hay nói theo ngôn ngữ dân gian là đỉnh của đỉnh, thế thì lo cho hoa hậu một cách toàn tâm toàn ý, lo đến quên cả thân mình cũng chả có gì sai.

Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Mà tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị? Phải che chở nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn mới đúng luật.

Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh, gái không giỏi mới hạnh phúc làm sao. Hơi một tý là chúng nép vào ta, cái gì chúng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách LV mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn.
Té ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết phấn son là gì, không biết trang điểm là gì, xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan. Những gái như thế đàn ông lo làm gì và lo cái gì? Chả lẽ lại mua tặng từ điển, mua tặng giẻ lau kính?

Hỡi đàn bà, khôn hồn thì thông minh cũng phải giấu đi. Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi chả biết gì”!

Cám ơn Ngọc Trinh. Với tư cách là đương kim hoa hậu quốc tế tại Mỹ (rõ ràng là hơn hẳn nếu tại Ma rốc hoặc tại Campuchia) ở chỗ đã khẳng định một chân lý mà xưa nay một vài đứa còn nghi ngờ. Với tuyên bố của mình, Ngọc Trinh đã đập tan những luận điệu có tính tuyên truyền lừa bịp, cho rằng với nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng, kiến thức là điều rất quan trọng. Thực ra, kẻ có trí tuệ chính là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện!

Theo Lê Hoàng

DDVN

Nguồn: tại đây.

Cái title trên đặt ra chỉ để gây giật gân mà thôi, chứ còn hiển nhiên là bài viết này của LH thâm thúy rồi. Bàn dân thiên hạ, ai cũng bảo nó thâm thúy. Nếu không hay ho, thâm thúy, thiên hạ đã chẳng truyền tay nhau đọc, khiến nó trở thành 1 trong những bài báo trendy nhất trên yahoo.

Ở đây, ko dám lạm bàn cái sự thâm thúy của bài viết này, vì ta đây, “nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình” :-P, hóa ra lại ko đủ thâm thúy để hiếu cái sự thâm thúy mà thiên hạ ca ngợi.

Bên cạnh đó, cũng không dám, phải nói là tự thấy ko có đủ tư cách, vào hùa với các bậc trí giả đâm, móc, chọc, xiên Ngọc Trinh, bởi vì, mãi chẳng có ai tặng cho từ điển hay giẻ lau kính, thì có tư cách gì mà giơ chưởng ra với ai đây? 🙂

Chính vì ko hiểu nổi cái sự thâm thúy hiển nhiên của bài viết này, nên đâm ra lại đọc bài này theo 1 cách hoàn toàn khác.

LH nói đúng đấy, gái học hành là khó tính ghê lắm, vì khó tính, nên khi đọc bài viết nào, đều “soi” lập luận là gì, chứng cớ là gì, chứng cớ có đủ mạnh để lập luận đứng vững hay ko. (bệnh nghề nghiệp ăn vào máu rồi, đúng là bệnh, bệnh… quá mà).

Và thấy bài viết này xuất phát từ 2 giả thuyết đúng sau (hay có thể gọi là chân lý):

1. rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế.
2. Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu.

Còn đây là dẫn chứng:

Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông.
Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.

Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.

Tất nhiên, ai khó tính như ta đây, ví dụ như con chim ở cái nhà này, sẽ lập tức đặt câu hỏi: Thật à, Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu? Sở Khanh lo cho Thúy Kiều? Mà vì cái cơn cớ gì lại đặt vấn đề Mã Giám Sinh, không họ hàng thân thích, không quen biết, không đồng chí hướng (giả dụ có khả năng Mã Giám Sinh đồng cảm với lý tưởng cách mạng của Từ Hải chống đối triều đình đi), lại phải lo cho Từ Hải?

Có vẻ như cái từ “lo”, mà tưởng như ai cũng hiểu, mà tưởng như chẳng  bao giờ cần  ai phải đặt câu hỏi, hóa ra lại khá trừu tượng. Nội dung của “lo” bao gồm những gì?   Cứ cho là, Sở Khanh + Mã Giám Sinh lo cho Kiều, thì cụ thể là lo những gì cho Kiều? Có lẽ ở Việt Nam, khái niệm “lo”, mà cụ thể ở đây là “đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà” được  mở rộng ra bao gồm rất nhiều nội dung hayvà thú vị  mà, một lần nữa, một người chỉ biết học quần quật mà ko biết gì đến thực tế xã hội như ta đây ko sao hiểu nổi (hehe, giá như có thể thật sự học quần quật….).  Bài viết thâm thúy là thâm thúy ở cái chỗ này chăng? 😛

Và tiếp theo, vì có tuyên bố (và dẫn chứng) là đàn ông sinh  ra “rõ ràng” để lo cho đàn bà chứ ko phải lo cho đàn ông, mà đã lo là lo cho đàn bà đẹp chứ ko phải đàn bà xấu, nên theo tinh thần “chứng minh khoa học” vô cùng khô khan cứng nhắc của ta đây, cứ tâm tâm niệm niệm rằng 1 tuyên bố sẽ vẫn được coi là đúng khi không có/chưa có bằng chứng chứng minh ngược lại (dù là 1 bằng chứng), đành lục lọi mớ kiến thức lịch sử/văn chương vô cùng hạn hẹp còi cọc  để xem có đúng là đàn ông lo cho đàn bà  (xinh) hơn hết thảy không? (Tất nhiên từ “lo” ở đây cũng dùng theo cách rất trừu tượng :-D, tự khen, ta đây rất chi là “học đi đôi với hành” –> Thông cảm, đang trong cơn sốt tập nói chữ).

Và một số câu hỏi được đặt ra  (ko theo thứ tự nào):

– Đàn ông  lo cho  Đàn bà hơn  là Đàn ông  lo cho Đàn ông ?
Tống Giang lo cho Diêm Bà Tích hay lo cho Tiều Cái?
Dương Lễ lo cho Lưu Bình hay lo cho  Châu Long? (câu hỏi nghiên cứu của con chim này).
Athos, hay the Comte de la Fere, lo cho Milady hay lo cho D’ Artagnan?

– Đàn ông  lo cho  Đàn bà đẹp hơn là  Đàn bà xấu?
Sở Khanh + Mã Giám Sinh lo cho Thúy Kiều hay lo cho Tú Bà (chính xác hơn có lẽ là túi tiền của Tú Bà)? (hình như phù thủy+ tiền lại đẹp hơn là nhan sắc chim sa cá lặn).
Thúc Sinh lo cho Thúy Kiều hay lo cho Hoạn Thư? (đại loại như, có dám vì Kiều mà cãi nhau với Hoạn Thư hay ko?).

– Đàn ông lo cho  Đàn bà  đẹp  hơn những thứ khác, ví dụ như là  Quyền Lực?
Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu hay lo cho nỏ thần?
Đường Minh Hoàng lo cho Dương Quý Phi hay lo cho ngai vàng? (theo ngôn ngữ bóng bẩy ko phải là ngai vàng mà sẽ là “giang sơn”, “thiên hạ”).
Henry VIII có lo cho Anne Boleyn?

Thật cũng khó trả lời nhỉ…

Ngoài ra, trong khi đàn ông “rõ ràng” là lo cho đàn bà đẹp, hoặc ít ra là ko xấu, thì (i) vì đàn bà đẹp, đàn ông bỏ cả vợ con, và (ii) “tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị”? Như thế có thể thấy hai trường hợp: Một là: đàn bà có chồng bỏ theo gái, và đàn bà làm tiến sỹ, giáo sư, giám đốc, hoặc chủ tịch hội đồng quản trị được xếp hạng thành đàn bà xấu, phù thủy. Hai là: Đàn bà có chồng bỏ theo gái, hay đàn bà làm tiến sỹ, giáo sư, giám đốc, hoặc chủ tịnh hội đồng quản trị, có thể không xấu, nhưng không được tính là “đàn bà”?

Hình như, đàn ông thực ra ko lo cho đàn bà như chúng ta tưởng, hoặc là “lo” theo cách rất đặc biệt, mà như đã nói, ta đây không hiểu nổi.

[Chú thích: trong khoa học yêu cầu độ chính xác cao, kỵ nhất là “vơ đũa cả nắm”. Sở dĩ dùng “đàn ông” nói chung, vì bài viết gốc của LH khái quát “đàn ông” nói chung. Vì thế cho nên chân thành xin lỗi những người đàn ông lo cho đàn bà theo nghĩa giản dị nhất là quan tâm, chăm sóc].

Câu hỏi nghiên cứu (dành cho nàng Dật Ly): Nội hàm của khái niệm “lo” và cụm từ “đàn ông lo cho đàn bà” ở Việt Nam?

Nếu dùng lăng kính hậu hiện đại  để đọc bài báo này, có thể thấy bài báo phản ảnh và kiến tạo mối quan hệ quyền lực giữa đàn ông- đàn bà, mà trong đó đàn ông nắm quyền, chủ động, còn đàn bà ở vào vị thế thấp kém, bị động. Đây là 1 câu sặc mùi chuyên môn, để giành cho những ai là quạt của chủ nghĩa hậu hiện đại. Còn diễn giải một cách vô cùng nôm na,  là bài báo phản ảnh vị trí của đàn ông cao hơn đàn bà trong xã hội Việt Nam, và hệ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vốn đã ăn sâu vào tiềm thức con người Việt Nam, sâu đến mức mà có rất nhiều vấn đề chúng ta coi là đương nhiên, cuộc sống vốn thế, quy luật vốn thế, và không bao giờ thèm đặt câu hỏi là liệu điều đó có hoàn toàn đúng ko, và có nên thay đổi ko?.

Đàn ông sinh ra là để lo cho đàn bà (chủ động), còn đàn bà là để “được” đàn ông chăm sóc (bị động).

Nào đừng vội cười với tiểu tiết xem chừng khá “bới bèo ra bọ” này 😀

Tại sao chúng ta ko nói, đàn ông sinh ra là để “được” chăm sóc cho đàn bà (nếu như đàn ông muốn chăm sóc đàn bà đến thế)?.

Tại sao đàn ông “cao cao tại thượng” ở đó, là cố định, là bất biến (lại nói chữ, hì hì). Ừ đàn ông vốn là thế đấy, đàn ông thích thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen lay láy, đàn ông thích mình là kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Cho nên, đàn bà nếu muốn “được” đàn ông chăm sóc, thì đàn bà phải biết đàn ông muốn gì, phải tự sửa mình để làm vừa lòng đàn ông, có thông minh cũng phải giấu đi.

Tại sao chúng ta lại ko đặt vấn đề, ừ đàn bà vốn là thế đấy, đàn bà sẽ ko thay đổi . Có những người đàn bà đẹp thích dùng đồ đắt tiền, để có thể chăm sóc những người đàn bà này, đàn ông nên học cách kiếm tiền. Cũng có những người đàn bà, thích học quần quật, để có thể chăm sóc những người đàn bà này, đàn ông nên tự thay đổi mình, học cách yêu một khuôn mặt không phấn son trang điểm, hay tự nâng cao kiến thức để thấy sự hấp dẫn của một cuốn từ điển?

Tất nhiên chúng ta ko đặt ra những câu hỏi tại sao này, bởi hiện thực là vị trí của đàn ông cao hơn đàn bà  rất nhiều, và kéo dài cả vài chục thế kỷ nay (mặc dù cán cân quyền lực trong thời hiện đại cũng có thay đổi chút ít hả?), mà khi người ta cao thì người ta tự có quyền đòi hỏi, cũng như biến mọi ý tưởng của người ta thành chân lý hay tiêu chuẩn đạo đức áp dụng cho toàn xã hội (điển hình như  việc đặt ra đàn bà thời phong kiến phải tam tòng tứ đức, còn đàn bà thời hiện đại phải “chăm việc nước, đảm việc nhà”, và dựa vào tiêu chuẩn tự đặt ra này mà nhanh nhẹn phán xét đàn bà thế này thế kia, như bài viết trước đây đã từng nhắc tới).

Nếu vẫn chưa tin, thì có thể để ý đến “giá trị kép” áp dụng để hình dung hình ảnh (cũng như để đánh giá)  đàn ông và đàn bà trong công việc, mà đặc biệt ở đây là công việc “nghiên cứu khoa học” 😀 (đụng chạm, siêu đụng chạm hì hì)…

Hai bức chân dung:

– Đàn ông “suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại” – “vĩ đại” – vẫn “lo cho bạn gái hoặc vợ”.

– Đàn bà “học quần quật” – “không biết trang điểm” – “cả đời đầu bù tóc rối”- “kính cận dày cộp” – “không thấy nổi vấn đề của bản thân” – “khó tính” – “cau có”- “khô khan”.

Để ý xem:
→ Đàn ông “lo cho khoa học”, còn đàn bà “học”.
→ Cùng làm công việc khoa học, nhưng đàn ông là “vĩ đại”, còn đàn bà tự tạo ra 1 đống “vấn đề” cho bản thân (không thấy nhắc đến “sự vĩ đại” của đàn bà làm khoa học, mà chỉ nhắc đến những vấn đề cá nhân).
→ Cùng là “cả đời”, “suốt đời” , nhưng đàn ông là “suốt đời” “lo” cho khoa học (cao cả), còn đàn bà là “cả đời” “đầu bù tóc rối”.

Tóm lại là, cùng làm 1 công việc như nhau, nhưng đàn ông thật vĩ đại, lo cho nền khoa học thế giới, lo cho nhân loại, nhưng cũng vẫn lo cho bạn gái hoặc vợ, còn đàn bà thì…

—.
Đây là bài tập discourse analysis đấy nàng Dật Ly thân mến ạ 🙂 Không tìm hiểu bài viết nhằm mục đích gì, đả kích ai, chê trách ai, dùng giọng điệu gì, mà tìm hiểu hệ thống kiến thức tạo thành giới hạn cho những gì chúng ta nghĩ, viết,  nói và hành động, cũng như cách chúng ta tự định nghĩa về bản thân và về người khác trong mối quan hệ tương tác giữa 2 bên 😛 trừu tượng quá hả???

Thôi, lên mạng nghiên cứu khoa học về các loại lược đây. Quả là chục năm nay cũng không chải đầu thật… có lẽ cũng đến lúc tự mua cho mình một cái lược …

HS

Mỗi ngày một kiến thức – Đàn ông coi ngoại tình là “chỉ số thành đạt”

Lời bạt 😛

1. Thực ra là bạn AC có ác cảm cá nhân với Vnexpress.

2. Vốn tính hay ngồi lê đôi mách 8 chuyện, bạn AC cũng thường vào trang có tên là linkhay.com để ngóng tin vịt.

Hôm nay thấy các bạn tung lên cái tin này, mặc dù là của vn-expr nhưng mà bạn AC vì “tò mò chết con mèo” nên vẫn cứ “nhắm mắt click chuột” 😉

Review 😉

Thú thực là nhìn cái bài dài như thế này thì bạn AC ko có đọc kỹ đâu, cho nên có lẽ nhận xét  có thể có chút phiến diện sai sót 😦

Bài báo dc tăng cường sức mạnh với nx chứng cớ rất chi là “khoa học” từ 1 viện NC khoa học, thực hiện với 1 phương pháp khá “khoa học”.

Khảo sát được Viện nghiên cứu phát triển xã hội công bố vào năm 2010 cho thấy, tỷ lệ nam giới có vợ đã hoặc đang quan hệ tình dục ngoài hôn nhân lên đến 43%. Gần 300 nam giới, từ 15 đến 60 tuổi, tại 4 tỉnh, thành là Hà Nội, Hà Tây (cũ), TP HCM và Cần Thơ tham gia nghiên cứu này.

Sẵn tiện là bạn AC vừa hoàn thành xong môn Xác suất – Thống Kê cho nên bình loạn 1 tẹo về phương pháp:

– Bài báo ko nói rõ, nhưng có vẻ khảo sát này chưa chắc là được thực hiện theo nguyên tắc random sample (lấy mẫu ngẫu nhiên) và vì thế khả năng kết quả bị biased (không chính xác) là rất cao.

– Thêm nữa, mẫu khảo sát chỉ có 300 người, cái này ko gọi là ít, mà là rất ít 😛

– Địa phương: HN, HCM, Hà tây và Cần Thơ – đều là các thành thị (trừ Hà Tây)

===> cái câu kết luận mang tính “báo động” – “tỷ lệ nam giới có vợ đã hoặc đang quan hệ tình dục ngoài hôn nhân lên đến 43%” là thiếu cơ sở khoa học vững chắc. (Ko nên bắt bẻ rằng Viện chỉ nói kết quả 43% là áp dụng cho mẫu khảo sát, vì mục tiêu của làm khảo sát là tiến tới generalization cho cả population).

Bạn AC đồ rằng, uh, có thể là tình trạng ngoại tình ở VN khá lớn, cũng đang có chiều hướng tăng, nhưng mà chắc chắn là ko tới 43% đâu (1/2 dân số luôn hả) – Hay là bạn AC ngây thơ giữa dòng đời hiểm ác nhỉ? 😛

Nhận xét ngoài lề 😛

Bài báo có nêu ý kiến giải thích của 1 số “chuyên gia” (làm ở các cty tư vấn tâm lý, thám tử) và người trong cuộc, hầu hết cho rằng sở dĩ đàn ông ngày nay muốn có vợ bé là bởi vì muốn “chứng minh mình thành đạt” – để thể hiện “chỉ số thành đạt”. Họ nghĩ rằng

“Chuẩn mới của đàn ông thành đạt bây giờ là vừa chu đáo với gia đình, vừa hạnh phúc với người tình”

Nói thực là có thể bạn AC AQ đi, hoặc ganh tị với người thành công đi, nhưng mà nx kẻ có suy nghĩ như thế này thì bạn thấy lệch lạc quá (thực ra thì mình thấy vô học trọc phú ấy). Bạn AC ko nghĩ rằng nx người đàn ông thành đạt và có học, có nền nếp sẽ có cái suy nghĩ biến thái và lệch lạc như thế này. Hoặc là họ ko đồng ý cách sống buông tuồng vô tổ chức như thế, hoặc dù họ có nhân tình (là tình yêu đích thực, vd thế), họ cũng chả bao giờ lấy làm tự hào, đem ra khoe cái việc có bồ và ngoại tình như thành tích, như bằng chứng cho sự “thành đạt” của họ 😛

Vấn đề là, nếu đúng như bài báo phản ánh, rằng XH hiện nay tồn tại một cơ số rất lớn con người chia sẽ cách suy nghĩ như quote trên thì bạn AC, mặc dù “bàng quang”, vẫn là cảm thấy có quan ngại sâu sắc (bị lậm cái cụm này từ bên Biển Đông :P). Có phải chăng là đạo đức XH xuống cấp rồi ko, có phải chủ nghĩa “vật chất” đã ăn quá sâu vào cách suy nghĩ của nhiều thế hệ người Việt? 😛

……………….

Anh Ca 😉

Mỗi ngày một kiến thức – “Sát thủ đầu mưng mủ” và cuộc tranh luận giữa Confucianism versus Liberalism?

Trên mạng Dân trí  vừa đăng hai bài như sau (mà có vẻ lấy lại từ Người Lao Động):

Dã man như con ngan, Đời rất dở nhưng cần phải niềm nở, Đẹp trai nhưng hai phai, Đã xấu lại còn xa – Đã sida lại còn đi hiến máu… Những “thành ngữ” trong cuốn sách “Sát thủ đầu mưng mủ” đang gây sốt trên các diễn đàn trẻ.
Cuốn sách có cái tựa khá sốc Sát thủ đầu mưng mủ (do Công ty Nhã nam & NXB Mỹ Thuật ấn hành) in những câu nói “độc chiêu quen thuộc” của giới trẻ cùng với phần tranh minh họa hài hước của họa sĩ Thành Phong.
Trong sách có đầy những “thành ngữ” không có trong từ điển tiếng Việt nhưng khiến độc giả tuổi teen say mê, kiểu như: Buồn như con chuồn chuồn, Tào lao bí đao, Bó tay con gà quay, Đói như con chó sói, Điên đi trong công viên, Ngất ngây con gà tây, Xấu nhưng biết phấn đấu, Ăn chơi sợ gì mưa rơi…
Trả lời trên một trang báo mạng, họa sĩ Thành Phong nói rằng cuốn sách chủ yếu là để vui thôi. Không phủ nhận rằng sách đã đạt được mục đích giải trí kiểu cười cho vui khi đã được các diễn đàn trẻ hưởng ứng nhiệt liệt.
Tuy nhiên, cũng chính những thành ngữ không thể tìm thấy trong từ điển Việt ở Sát thủ đầu mưng mủ lại trở thành mối lo ngại phá hoại sự trong sáng của tiếng Việt. Không ít câu nói ngỡ ngàng: Bộ đội phải chơi trội, Một con ngựa đau cả tàu được ăn thêm cỏ, Không mày đố thầy dạy ai, Hận đời cắt tóc đi tu, nghĩ đi nghĩ lại đi tù sướng hơn, Yêu nhau trong sáng – phang nhau trong tối…
Nhiều bạn trẻ trên các diễn đàn tỏ ý bất bình với cuốn sách. Bạn đọc có nickname Nobitahut cho biết: “Văn hoá nhảm. Trêu đùa nhau còn được lại xuất bản chính thức nữa cơ à. Loạn…!”. Longtada: “Xem thì cũng hài đấy nhưng cho phép xuất bản thì hơi bị lố. Không biết sao sách này được cấp phép xuất bản vậy ta? Khó hiểu”…
Lời mở đầu sách cũng bằng những câu kiểu giỡn chơi, dây cà ra dây muống: “Bạn lật cuốn sách trong tay với một vẻ tò mò, tự nhủ, không hiểu đây là loại sách gì. Sách gì mà rặt những thoải con gà mái với lại bét nhè con gà què với lại cướp trên giàn mướp với lại ngất trên cành quất câu cú cứ ngổ ngáo kỳ quặc chết lên được!… Ờ thì đại để nó là một cuốn cẩm nang thành ngữ có minh họa dành cho “dững người trẻ”…
Thật sự không biết phải xếp Sát thủ đầu mưng mủ vào thể loại sách gì!
Những câu nói vui dẫu quen thuộc chỉ “lưu hành truyền khẩu” trong một bộ phận giới trẻ nhưng một khi đã in thành sách thì hẳn nhiên sẽ có sức lan tỏa trong xã hội. Điều gì còn lại sau tiếng cười, chỉ là “vui cho qua” hay là sự độc hại của ngôn ngữ?

Theo Hàn Đông – Người Lao Động

Ngày 25/10, ông Nguyễn Kiểm, Cục trưởng Cục xuất bản cho biết, sau khi Cục xuất bản có công văn gửi NXB Mỹ thuật yêu cầu giải trình, NXB này đã có quyết định thu hồi cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ”.

Ngay sau khi Sát thủ đầu mưng mủ được NXB Mỹ thuật và công ty Nhã Nam phát hành, cuốn sách đã bị dư luận lên án dữ dội vì những ngôn từ làm méo mó, mất đi sự trong sáng của tiếng Việt.

Cuốn sách tập hợp 120 câu nói thông dụng, cửa miệng hiện nay của giới trẻ như “Ngất ngây con gà tây”, “Phi công trẻ lái máy bay bà già”, “Thuận vợ thuận chồng, con đông mệt quá”, “Tào lao bí đao”, “Tự nhiên như cô tiên”, Xấu nhưng biết phấn đấu”, “Đói như con chó sói”, “Một con ngựa đau, cả tàu được thêm cỏ”, “Bộ đội thì phải chơi trội”, “Một điều nhịn là chín điều nhịn”, “Cái khó ló cái ngu”… Đi kèm mỗi câu nói là một biếm họa do Thành Phong thực hiện. Sát thủ đầu mưng mủ vừa được phát hành trong tháng 10/2011.

Ngay khi sách phát hành, nhiều ý kiến tranh cãi đã diễn ra trên các diễn đàn. Một số độc giả trẻ lên tiếng ủng hộ, hưởng ứng còn số đông thì phản đối, thắc mắc vì sao sách này được xuất bản?

Trả lời trên một trang báo mạng, họa sĩ Thành Phong nói rằng cuốn sách chủ yếu là để vui thôi. Còn với ông Vũ Hoàng Giang, Phó Giám đốc Công ty Nhã Nam, đơn vị liên kết với NXB Mỹ Thuật để xuất bản cuốn sách này trả lời trên VTC News đã biện dẫn rằng: “…vô số những thành ngữ, tục ngữ dân gian cổ truyền của cha ông ta là “nhảm nhí” và “không có lợi” và “sốc”. Tôi đơn cử: “L… đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” hay “Văn chương chữ nghĩa bề bề/Thần l… ám ảnh vẫn mê mẩn đời” có lẽ cũng gây sốc cho không ít người đâu”.

Ông Giang cho rằng riêng câu “Đã xấu mà lại còn xa” thậm chí còn có cả mẫu trong tục ngữ. Đó là “Đã gian lại còn ngoan/Đã đi làm đĩ lại toan cáo làng!”… Thế còn chê là nhảm thì “Im ỉm như gái ngồi phải cọc”, “uống rượu ngồi dai, d… mài xuống đất” hẳn cũng khá là nhảm; rồi những câu như “Không ăn được thì đạp đổ” hay “Không chồng mà chửa mới ngoan/Có chồng mà chửa thế gian sự thường” đều có thể quy là không lợi cho giáo dục được!…

“Thành ngữ tục ngữ là sản phẩm của xã hội, của nhiều người, bao gồm nhiều cái nhìn của nhiều giai tầng. Không thể đơn giản lấy cái nhìn chủ quan của cá nhân mình để áp đặt mà được. Cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” rõ ràng là tập hợp của những thành ngữ mới ấy, có phủ nhận cuốn sách cũng không thể phủ nhận được sự thông dụng và thực tế sử dụng phong phú và thông dụng của chúng của cả giới trẻ lẫn người lớn ở ngoài kia! Các thành ngữ, các lối diễn đạt trong cuốn “Sát thủ đầu mưng mủ” hầu hết đều có tần suất sử dụng rất lớn”, ông Giang kết luận.

Những lời biện luận của ông Giang như thêm dầu vào lửa. Có nhiều ý kiến chỉ trích ông Giang đã cố tình xuyên tạc câu tục ngữ “Người đẹp vì lụa, lúa tốt vì phân” theo nghĩa tục tĩu.

Rõ ràng dù có biện luận thế nào chăng nữa, người đọc vẫn không thể chấp nhận những câu nói chỉ lưu truyền trong sinh hoạt đời thường của một bộ phận giới trẻ được xuất bản thành sách. Cũng như chuyện tiếu lâm có nội dung dung tục vẫn được lưu truyền trong dân gian từ đời này qua đời khác nhưng không vì thế mà xuất bản thành sách được.

Theo Y.Anh – Người Lao Động

Hiển nhiên là một số thông tin trong hai bài này cần phải kiểm chứng, ví dụ như “nhiều bạn trẻ tỏ ý bất bình với cuốn sách”, hay “những lời biện luận của ông giang như thêm dầu vào lửa” 🙂

Nhưng thông qua đây có thể thấy có hai luồng suy nghĩ khác nhau (nếu ko nói là trái ngược) xung quanh vai trò của sách.

Luồng suy nghĩ thứ nhất, như quan điểm nêu trong hai bài báo trên, là luồng suy nghĩ truyền thống, chịu ảnh hưởng của (văn hóa) Khổng giáo.

Theo hướng suy nghĩ này, sách gắn với “sĩ”, mà “sĩ nông công thương”, sĩ đứng đầu trong bốn giai tầng xã hội (xưa). Cái đứng đầu này không chỉ thể hiện ở mặt (i) đạo đức – vốn rất được coi trọng: sĩ (theo lý thuyết) tiếp thu đạo của thánh hiền, nên presumably là (có nhiều khả năng hơn trở nên) quân tử, nhân, lễ, nghĩa, trí, tín, vân vân và vân vân… so với non-sĩ (hic hôm nay đầu hơi có vấn đề nên viết Anh- Việt lẫn lộn :-(); hay ở mặt (ii) học vấn: sĩ là tầng lớp duy nhất “có ăn có học” (tất nhiên phạm vi học vấn ngày xưa khác xa với bây giờ ); mà còn ở mặt (iii) hiện thực, thực tế (reality): giới nho sĩ nếu không thi đỗ làm quan thì chí ít cũng làm giáo làng hay chức sắc gì đó ở hương thôn.

Mà địa vị đi liền với trách nhiệm. Làm quan to hay nhỏ, hay giáo làng, cũng đều được coi là “phụ mẫu chi dân”. Sĩ có trách nhiệm làm gương, bảo ban, dạy dỗ những ai .. còn lại . Tóm lại, người xưa đặt sĩ lên cao, nhưng cũng expect sĩ gánh trách nhiệm lớn: giáo dưỡng đạo đức, giáo hóa cho người dân, dạy người dân hiểu đạo thánh hiền. Tuy nhiên tư tưởng này vô hình chung đặt dân vào vị trí thấp kém hơn, “con em”, bị động, tức là: người dân đại loại như trẻ con, kém hiểu biết, cần được “phụ mẫu” “yêu dân như con” nhưng đồng thời cũng phải nghiêm khắc, dạy bảo, định hướng suy nghĩ…

Vì vậy, sách vở (do sĩ viết/đọc/truyền bá),  phải nhằm giáo dục những thứ được cho là hay và tốt. Sách gắn liền với lý tưởng đạo đức và học vấn. Còn những thứ bị cho là nhảm nhí, đi ngược đạo thánh hiền, thì đương nhiên không thể biến thành “Sách” để “truyền bá văn hóa phẩm đồi trụy”, đầu độc tâm hồn non nớt của đám con cháu (Hồng Lâu Mộng, Tây Sương Ký bị gọi là “dâm thư” và bị cấm là một ví dụ) 😀

Hai bài báo trên đều thể hiện rất rõ lối suy nghĩa này, ví dụ tác giả Y.Anh viết “Cũng như chuyện tiếu lâm có nội dung dung tục vẫn được lưu truyền trong dân gian từ đời này qua đời khác nhưng không vì thế mà xuất bản thành sách được.” (bài thứ 2). Theo quan điểm của 2 tác giả, thì mấy câu cửa miệng kia, mặc dù thông dụng, nhưng giá trị “đạo đức cách mạng” bằng zero,do đó ko thể và không nên thành “sách”. (a rather top-down approach)

Ngược lại, luồng suy nghĩa thứ hai, có lẽ là luồng suy nghĩ của phần đông những ai ủng hộ (trên diễn đàn thì chắc chủ yếu là giới trẻ), có thể tạm gọi là luồng suy nghĩ theo liberalism- trường phái tự do. Có thể tóm lại như thế này chăng: it’s fun, it’s used, it deserves to be recognised (“it” ở đây là loại câu cửa miệng).

Những người theo lối suy nghĩ thứ nhất lập luận (1 cách khá đơn giản) rằng giới trẻ ủng hộ bởi vì quyển sách kia mang lại tiếng cười cho họ. Nhưng lý do quan trọng hơn (mà hai bài báo chưa đề cập), có lẽ là lối sống, lối tư duy, lối diễn ngôn của giới trẻ ngày nay được “ghi nhận” thành sách. Giới trẻ không còn ở địa vị “nhược tiểu”, có “nền văn hóa” “nhảm nhí”, “thiếu trong sáng”, không ai quan tâm, không ai coi trọng, không ai thừa nhận (nếu không nói là muốn bài trừ), ở bên lề của dòng chảy văn hóa, văn học, bản sắc dân tộc . Giới trẻ có ý kiến, có bản sắc, có cách chơi từ ngữ độc đáo, giờ được phản ảnh thành sách, là chứng cớ cho vai trò, địa vị,  lối sống của giới trẻ được (xã hội) công nhận/ lắng nghe/ hay chấp nhận “là một phần tất yếu của cuộc sống” :-).

Bên cạnh đó, lối nói cửa miệng này, có nhảm nhí hay không, nhảm nhí đến cỡ nào, nên và không nên dùng ở đâu, với ai, trong những trường hợp nào, chẳng nhẽ giới trẻ không tự biết? (đại loại như: chúng tôi lớn rồi, tự biết phân biệt nặng nhẹ tốt xấu, khỏi cần ai phải bảo ban :-))

Sách trong trường hợp cụ thể này, vì vậy, mang ý nghĩa hơi khác, nó gắn với nhu cầu tự khẳng định bản thân của một thế hệ. Ngoài ra, nó còn là “ghi chép” lại một hiện tượng tồn tại thực trong xã hội hiện đại.

Nhảm nhí hay không nhảm nhí?

Thực ra nhiều câu như trích dẫn trong hai bài báo, cũng không đến mức” méo mó, làm mất đi sự trong sáng của tiếng Việt”. Những câu như Buồn như con chuồn chuồn, tào lao bí đao, bó tay con gà quay, đói như con chó sói (chắc nên thêm vào mấy câu ta hay nghe như Ngất trên cành quất, nhí nhảnh như cá cảnh, nhầm nhọt ra trồng trọt…. không biết có phải do nàng Hãi nhà ta nói không nhỉ?) đơn giản là nói cho vần, nghe ngộ ngộ, còn về ý nghĩa sâu xa thì thực chẳng có ý nghĩa gì cả, nhưng cũng không thể gọi là dung tục. Về điểm này đồng ý với ý kiến của ông Giang/Phong là các cụ ngày xưa có nhiều câu “dã man con ngan” hơn nhiều, mà ngày nay chẳng ai chỉ trích là làm mất đi sự trong sáng của tâm hồn Việt cả. Thậm chí có bài thơ nôm, nội dung khá dung tục, nhưng được cho là của Hồ Xuân Hương- đã trót được phong là bà chúa Thơ Nôm, nên được in thành sách và “truyền tụng” – truyền bá và ca tụng. Ví dụ: Thân em như quả mít trên cây – Vỏ nó xù xì múi nó dầy – Quân tử có yêu thì đóng cọc – Xin đừng mân mó nhựa ra tay.

Nhưng cũng có câu đáng để người ta lo ngại hơn 1 chút. Ví như câu Đã si-đa lại còn đi hiến máu, không hiểu có phải có ý: đã không có khả năng còn định giúp người khác hay không? Cách chọn từ si-đa, có thể đơn giản chỉ là để vần với từ ‘xa’ ở vế trên, nhưng cố tình hay vô tình đều mang ý nghĩa “phân biệt đối xử” với người mang HIV/AIDs, hoặc dùng đối tượng người có HIV làm mục tiêu đùa vui, khá thiếu tính nhân văn (và có thể nói là đi ngược lại với chính sách không phân biệt đối xử với người có HIV được áp dụng trên toàn thế giới).

Và nói chung, tất cả những câu này, nhận xét một cách khách quan ( 🙂 như trên cuộc sống tồn tại thứ gọi là khách quan thật), tuy không đến mức gì gọi là làm méo mó sự trong sáng của tiếng Việt, nhưng cũng không phải là thứ văn hóa cao sang có giá trị văn học, thẩm mĩ gì lớn (nếu không nói là kém). Nếu đặt  địa vị ở một người trẻ tuổi, thì họ sẽ thấy cuốn sách này vô hại, vui. Nhưng nếu đặt địa vị ở các bậc phụ huynh, đặc biệt những người có con còn nhỏ hoặc chuẩn bị tuổi teen, thì có lẽ đây là thứ văn hóa mà họ không muốn con mình “học hỏi” từ sách.

Để kết luận

Quyển “sợi xích” bị các diễn đàn ném đá không mỏi tay, thậm chí mượn thơ Nguyễn Bính comment rất ác là Trọc phú ti toe bàn chính trị – Đĩ già tập tọe nói văn chương, bởi vì quyển sách này chỉ liên quan đến cá nhân một tác giả (người mẫu/ca sĩ). Nhà xuất bản Văn học (???) cũng vì thế mà bị lên án không ít, bị (dư luận) buộc phải thu hồi sách trước cả khi phát hành.

Nhưng quyển “Cao thủ đầu mưng mủ” này, tác giả là “giới trẻ”, số đông, nên xem ra lại được hưởng ứng, và hành động thu hồi sách+ một vài bài đả kích dùng ngôn từ hơi thái quá như  trên, ngược lại tạo bất bình, có lẽ vì động đến cái tôi của nhiều đối tượng. (đương nhiên sợi xích và cao thủ… có nội dung hoàn toàn khác nhau, đem ra so sánh có phần hơi khiên cưỡng, nhưng chí ít cả hai sách cũng chung 1 điểm: đó là giá trị văn hóa/văn học kém – personal opinion).

Nhiều người kết luận, suy cho cùng tại khâu xuất bản – kiểm duyệt, mới tạo ra những vụ lùm xum như vậy. Nhưng qua đó thực sự cho thấy, đang có nhiều luồng tư tưởng khác nhau, và bên nào cũng có cái lý riêng của họ, đang cùng tồn tại.

Hủ Sinh

Vè nói ngược – biển Đông – tặng bạn Dật Ly

tiếp mạch vè nói ngược 🙂

Nghe vẻ nghe ve
nghe vè nói ngược
Việt Nam láo xược
Vạch đường lưỡi bò, (1)
Trung Quốc thập thò
Của em mấy đảo.
Việt Nam cười bảo:
Chú đừng có mơ
Cẩn thận không giờ
Anh cho bài học!!! (2)
Trung Quốc bực dọc:
Cái lũ tham lam,
Bá quyền cường đạo
Ỷ mạnh kiêu ngạo
Bành trướng phương Nam!
Việt Nam thở than:
Thôi anh nhường chú
Chủ quyền chuyện phụ
Nghĩa khí hàng đầu
Hòa hảo dài lâu
Hai ta đàm phán
Tình đằm nghĩa thắm
Anh chú song phương. (3)
Trung Quốc thẳng thừng:
Không! Quốc tế hóa! (4)
Việt Nam bực quá:
Dám chọc oai trời?
Không phải nhiều lời
Gửi ngay tàu chiến
Nhẹ nhàng thẳng tiến
Dây cáp cắt phăng! (5)

(1) đường chín đoạn/ chín khúc TQ vẽ trên bản đồ biển Đông

(2) Dạy cho VN bài học, câu nói nổi tiếng của Đặng Tiểu Bình trong chiến tranh 1979

(3) TQ chủ trương giải quyết song phương tranh chấp biển

(4) Chủ trương giải quyết tranh chấp biển của VN.

(5) Vụ Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh của Việt Nam năm 2011, 2012.

Hoa Sinh

Mỗi ngày một kiến thức – Cuộc chiến vì chó

Hôm nay đọc được trên BBC Vietnamese bài viết thú vị này, nguyên văn:

Tình trạng trộm chó ở Việt Nam đang diễn ra trầm trọng đến mức Mike Ives, phóng viên hãng thông tấn Mỹ AP ở Hà Nội, gọi đó là ‘cuộc chiến vì chó’ (dog wars). BBC Việt ngữ xin giới thiệu bài viết này với độc giả

Khi ông Nguyễn Văn Cường, một người dân ở thủ đô Hà Nội, nghe tiếng tri hô ‘Trộm’, ‘Trộm’ từ người hàng xóm thì đã quá muộn.

Hai tên trộm đi trên một chiếc xe gắn máy đã chộp lấy con chó yêu quý của ông và phóng vèo đi mất.

Ông Cường và hàng xóm đuổi theo hai tên trộm trong tuyệt vọng. Trong khi đó, hai tên trộm chuyên nghiệp ném gạch ngói vào những người truy đuổi. Một trong những miếng ngói bay trúng đầu của một người đứng gần đó và làm ông này tử vong.

Những cuộc truy đuổi tương tự cũng xảy ra trên khắp Việt Nam giữa những kẻ trộm chó để bán cho các quán thịt cầy và những người nuôi chó vốn ngày càng có xu hướng tự mình hành động để đối phó với bọn trộm vì công an chẳng làm được gì nhiều trong chuyện này.

Sử dụng bạo lực

Trong một số trường hợp, người dân đuổi theo bọn trộm và dùng gậy gộc đánh chúng đến chết – thậm chí có trường hợp châm lửa đốt tên trộm. Ngược lại, bọn trộm cũng sử dụng tất cả những gì họ có trong tay để chống trả những người truy đuổi để đảm bảo mình có tiền tiêu trong ngày.

“Những tên trộm chó ngày càng táo tợn – chúng trộm chó của dân giữa ban ngày,” ông Trần Thế Thiệu, trưởng công an xã Hưng Đông, tỉnh Nghệ An, nói.

“Người dân rất giận dữ khi bị mất chó trong khi những kẻ trộm ít khi bị bắt,” ông Thiệu cho biết.

Thịt chó là một món ăn được ưa chuộng ở Việt Nam thường xuất hiện trên thực đơn trong các bữa tiệc, nhất là ở các tỉnh phía bắc. Các quán nhậu chuyên thịt cầy nướng đặc biệt đông khách vào cuối mỗi tháng âm lịch khi dân nhậu chén thịt chó với hy vọng đẩy được vận xui.

Các quán thịt chó đã bùng nổ ở Hà Nội khi Việt Nam đã trở thành một trong những nền kinh tế phát triển nhanh nhất Châu Á. Khi lạm phát tăng cao, một số người Việt Nam đã nghĩ cách kiếm tiền sáng tạo hơn.

Chó ở Việt Nam thường đi lung tung ngoài đường nên chúng trở thành những miếng mồi ngon. Chó còn sống bán được đến gần 6 đôla/kg – thậm chí còn đắt hơn cả thịt gà. Một con chó nặng khoảng 20kg có thể bán được đến hơn 100 đôla – gần bằng mức lương tháng của một công nhân trung bình.

Việc trộm chó đem lại thu nhập khá cho những kẻ thường xuyên đảo qua đảo lại các khu phố và làng mạc trên xe gắn máy để bẫy chó. Đôi khi họ tìm cách vô hiệu hóa con mồi trước tiên bằng cách bắn phi tiêu hoặc mũi tên có dòng điện.

Nhiều người Việt Nam có hai cách suy nghĩ về chó. Một mặt họ dựa vào chó để canh giữ nhà cửa và đặt tên cho chúng, nhưng mặt khác họ cũng không hề xem chúng là thành viên gia đình như ở các nước phương Tây. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa là họ không quan tâm đến thú cưng của mình.

Chỉ riêng ở tỉnh Nghệ An, trưởng công an xã Thiệu cho biết tình trạng bạo lực có liên quan đến trộm chó đang leo thang. Tháng Sáu vừa qua, một tên trộm chó đã bị truy đuổi và bị đánh bằng gậy gộc đến chết và sau đó còn bị châm lửa đốt, để lại một xác chết cháy thành than bên vệ đường như một lời cảnh báo.

Trong một vụ việc khác cũng ở xã Hưng Đông, bảy dân làng đã bị thương khi họ đuổi theo những kẻ trộm chó dùng dao, chai lọ và ná để phản công.

Chỉ là trộm vặt!

Tình trạng trộm chó ngày càng gia tăng ở Việt Nam

Trong phần lớn các trường hợp, người mất chó cũng chẳng thèm gọi công an.

“Người dân bảo rằng công an chỉ phạt tiền những kẻ trộm chó và cho chúng đi,” ông Hồ Bá Võ, phó chánh thanh tra tỉnh Nghệ An, nói với báo Thanh Niên.

“Điều này đúng. Luật quy định trộm trên 2 triệu đồng mới cấu thành tội và bị xử lý hình sự. Một con chó thì thường có giá trị it́ hơn thế cho nên kẻ trộm chỉ bị phạt hành chính,” ông giải thích.

Không có tội danh và khung hình phạt cụ thể cho việc trộm chó, trong khi trộm vặt chỉ bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng.

Ở tỉnh Sóc Trăng vào ngày 26/9 vừa qua, hai kẻ trộm chó đã ra công an đầu thú một ngày sau khi bắn tên trúng tim người nuôi chó đang rượt theo làm ông tử vong.

Nghề buôn chó bất hợp pháp vốn đem lại lợi nhuận cao cũng đã vượt ra khỏi biên giới Việt Nam.

Mới tháng trước, cảnh sát Thái Lan đã bắt hai người đàn ông đang tìm cách buôn lậu 120 con con chó bị nhồi trong các bao tải vào Việt Nam. Trước đó nữa vào tháng Tám, 1.800 con chó ốm yếu bị nhồi nhét trong các cũi sắt cũng bị tịch thu ở Thái Lan trong khi chúng đang trên đường được vận chuyển đến Việt Nam. Một nửa trong số đó đã chết sau đó, theo báo chí Thái Lan.

Một cảnh tượng thường thấy ở Việt Nam là những con chó cỡ vừa mình đầy lở loét bị nhét vào những chiếc cũi sắt đặt ở phía sau yên xe gắn máy. Chúng bị giết, lột da và quay và sau đó được treo lủng lẳng trước các quán nhậu với hàm răng nhe ra trắng hếu và đuôi dựng thẳng đứng.

Phản đối mạnh mẽ

Người mất chó thường rất đau lòng

Các món thịt chó cũng rất đa dạng, từ nướng than hồng cho nấu lẩu ăn với mắm tôm.

Ăn thịt chó cũng rất phổ biến ở Trung Quốc, Hàn Quốc và Philippines và bị các nhà bảo vệ động vật phản đối mạnh mẽ.

Robert Lucius, một cựu viên chức của Tòa đại sứ Mỹ ở Hà Nội do quá ghê tởm với các quán thịt chó ở Việt Nam mà ông đã thành lập một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở ở California với tên gọi Kairos Coalition (Liên minh Kairos) để thúc đẩy việc đối xử nhân đạo đối với vật nuôi.

Và cuộc chiến quanh thói quen ăn thịt chó ngày càng trở nên nóng bỏng.

Lucius cho biết tổ chức của ông đang làm việc với các đối tác Việt Nam là các nhóm hoạt động vì quyền của động vật và các sinh viên thú y.

“Chúng ta đang thật sự chứng kiến sự đối đầu của hai khuynh hướng,” ông nói.

“Khuynh hướng cũ của việc buôn bán chó lấy thịt vốn xem chó chẳng có ý nghĩa gì nhiều đang đối đầu với khuynh hướng mới vốn xem chó là những người bạn thật sự được yêu mến, nuôi nấng và trân trọng,” ông nói thêm.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Cường đã vĩnh viễn mất con chó 15 tuổi mà ông đã nuôi nấng và gắn bó từ khi nó còn là một chú cún.

Ông nói công an cho ông biết là họ bắt giữ hai kẻ trộm chó đã ném gạch làm chết một người đàn ông 54 tuổi đang đứng ở bên đường.

Ông cũng nói thêm là công an đã thông báo là chú chó yêu của ông được nhận diện vì đôi chỗ trên lưng không có lông, đã được bán cho quán nhậu với giá 900.000 đồng.

“Rất khó để nuôi được một con chó ngoan và thông minh,” ông Cường nói. Ông Cường cũng cho biết là ông đã mất 10 con chó vào tay bọn trộm trong nhiều năm qua.

“Nếu tôi mà bắt được thủ phạm, tôi sẽ đánh cho nó nhừ tử!” ông Cường nói.

Ông Cường là hình ảnh tiêu biểu cho thái độ nước đôi của nhiều người Việt Nam đối với chó.

Khi được hỏi là ông có bao giờ ăn thịt những con chó chính ông nuôi hay không, ông Cường lắc đầu rất quả quyết.

“Nếu tôi thèm thịt chó, tôi sẽ ra quán nhậu,” ông nói.

🙂

Thử áp dụng cái post modernism của con chim để đọc bài báo này xem nào…

Người viết/ dịch bài báo này hiển nhiên là phản đối ghê gớm cái thú vui ăn thịt chó của người VN (đọc kỹ khắc thấy), vì thế mới đặt hai khuynh hướng yêu chó >< ăn chó trong cục diện “đối đầu”/ war.

Thể hiện rõ trong câu trích dẫn:

“Chúng ta đang thật sự chứng kiến sự đối đầu của hai khuynh hướng,” ông nói.

“Khuynh hướng cũ của việc buôn bán chó lấy thịt vốn xem chó chẳng có ý nghĩa gì nhiều đang đối đầu với khuynh hướng mới vốn xem chó là những người bạn thật sự được yêu mến, nuôi nấng và trân trọng,” ông nói thêm.

hay là câu:

Và cuộc chiến quanh thói quen ăn thịt chó ngày càng trở nên nóng bỏng.

Có hai khuynh hướng trái ngược nhau thì đúng rồi, nhưng hai khuynh hướng này trên thực tế lại cùng tồn tại hòa bình (hoặc là khá hòa bình), chứ không (hoặc chưa) nước lửa tương tranh, đối đầu một mất một còn, “nóng bỏng” gì cả 🙂

Cụ thể là người vô cùng đau lòng vì mất chó đã nói:

“Nếu tôi mà bắt được thủ phạm, tôi sẽ đánh cho nó nhừ tử!” ông Cường nói.

Ông Cường là hình ảnh tiêu biểu cho thái độ nước đôi của nhiều người Việt Nam đối với chó.

Khi được hỏi là ông có bao giờ ăn thịt những con chó chính ông nuôi hay không, ông Cường lắc đầu rất quả quyết.

“Nếu tôi thèm thịt chó, tôi sẽ ra quán nhậu,” ông nói.

Hì,

Cũng tức là, cái cuộc “chiến tranh” kia (mà đã được miêu tả rất ngoạn mục ở phần đầu bài báo), chưa hẳn là biểu hiện/ chứng cớ/ bằng chứng/ minh chứng cụ thể/ vân vân và vân vân… 😛 của cuộc đối đầu không đội chung trời (nóng bỏng) giữa một bên là tình yêu cao cả bao la (yêu mến, nuôi nấng và trân trọng) đối với chó, và một bên là xem chó chẳng có ý nghĩa gì (buôn bán lấy thịt). Mà có thể đơn giản, đó chỉ là biểu hiện của cuộc đối đầu ‘mày cắp đồ của tao, tao đánh mày nhừ tử’ giữa người bị  cắp và kẻ ăn cắp.

(A di đà phật, tất nhiên không dám xem nhẹ tình yêu chó của rất nhiều người).

Tóm lại là, có trái ngược, nhưng chưa đến mức đối đầu nóng bỏng/ chiến tranh vì chó (personal opinion). Ai yêu chó vẫn yêu, ai ăn chó vẫn ăn, ai đau lòng vì bị mất chó vẫn đau lòng, ai hân hoan vì trộm được chó vẫn hân hoan, và 😛 ai yêu chó vẫn ăn, ai ăn chó vẫn yêu (ăn chó thiên hạ, yêu chó nhà mình) 😛 Thế mới gọi là cuộc sống chứ nhỉ!!!

Suy luận ngoài chủ đề chó, cái thái độ nước đôi kia cho thấy bản thân mỗi cá nhân con người ta đều rất mâu thuẫn, yêu ghét lẫn lộn, quan niệm và sự phân định ranh giới giữa đúng sai, chính tà đều rất mơ hồ và tùy theo thời điểm (nay yêu mai ghét), cũng như trong 1 xã hội luôn cùng tồn tại nhiều khuynh hướng khác nhau  (hôm nay nổi hứng triết lý gớm) … vì thế những ai cho rằng những thế lực nào kia cả vài nghìn năm nay đồng ý đồng lòng, duy nhất có một mục tiêu là nhăm nhe, chăm chăm thôn tính phía Nam… nên chăng suy nghĩ kỹ hơn 😀

Ngoài ra thì, bài báo này cũng reflect khá thú vị một số nét văn hóa đặc trưng / bản sắc??? của người VN. Hàng xóm láng giềng rất chi là đồng sức đồng lòng (cùng nhau truy đuổi trộm chó). Khi đã lâm chiến thì ‘ai có súng dùng súng, ai có gươm dùng gươm, ai không có gươm thì dùng cuốc thuổng gậy gộc’, rất là quyết chiến quyết thắng. Thêm nữa thì phép vua và lệ làng cùng tồn tại song song, công an cảnh sát vẫn xử lý các vụ trộm chó, bắt chó, buôn lậu chó, án mạng liên quan đến chó, mà người dân thì khi giặc đến nhà cũng chơi luôn luật “làng” không ngán gì ai :-). Thêm nữa nữa là từ thời An Dương Vương, Mỵ Châu – Trọng Thủy đến nay dân Nam chúng ta có vẻ chuộng mấy món cung tiễn, đến trộm chó thời nay cũng dùng phi tiêu với mũi tên có dòng điện, hì.

Tán nhảm: Anh hùng xạ điêu, ăn mày đả cẩu, còn tiểu nhân thì xạ cẩu??? 😛

Hủ Sinh

Đại Nam văn hiến :)

Bài báo cũ thế này mà hôm nay mới đọc này. Cái Đại Nam này từ hồi nhìn ảnh đã thấy gớm rồi, bây giờ đọc thêm mấy cái bài thơ cóc nhái này, quả thực dù tiếc cơm tiếc gạo lắm nhưng vẫn phải ói ra 😛

Thơ với chả là từ, viết lung ta lung tung tầm bậy tầm bạ,  từ ngữ thì  sáo rỗng, Hán Việt lẫn lộn; ý tứ thì thô thiển, vô duyên; ăn trộm ý tứ của người khác; tệ hơn, còn xuyên tạc trắng trợn (bài Tam hữu tuế hàn: Tùng, Cúc, Mai)… quả thực khiến người ta kinh hoàng.

Bài báo bình loạn tơi tả rồi, đọc tới đâu ngồi cười tới đó, rất chi là có tính giải trí, đọc hài hơn cả truyện cười. Copy lại mấy bài thơ, câu đối này (mấy chỗ in nghiêng là bạn Anh Ca làm để nhấn mạnh)

Về thăm Văn Hiến Rồng Tiên

Mỗi trang sử một thề nguyền đinh ninh

Về thăm Văn Hiến diễm tình 😛

Khi về chở cả cây Quỳnh cành Dao.

Về thăm Văn Hiến trầm hương

Nguy nga 18 đời vương Đại Hùng

Về thăm Văn Hiến Nhị Nùng

Khi về chở cả trống đồng hạo nhiên. (Mạnh Hạo Nhiên? ;))

“Về thăm văn hiến Hàn Thuyên (tưởng HT là ông nào chứ hả :P)

Câu thơ lục bát điệu huyền Nam Ai

Về thăm văn hiến Như Lai (này chắc chị Hoa sinh thik)

Khi về chở cả trúc mai Việt Thường”. (ko hiểu)

“Đại địa phương liên khai trí tuệ

Nam thiên hồng nhật chiếu quang minh

Văn kinh rạng rỡ phô hằng nguyệt

Hiến điểm huy hoàng tỏ đế minh”

“Mười tám đời vua một chữ Hùng

Y như chiếc quạt phất Tiên Dung” 😛 😛 😛

Tam hữu tuế hàn”: Tùng, Cúc, Mai

Ba cây chịu lạnh giữa đêm dài

Kết duyên bầu bạn tam quân tử

Phản nại sương lăng tuyết ngạo hoài” (Hán Việt tùm lum)

“Đại hải thiên tâm phô nguyệt điện/ Nam thiên nhất trụ trổ liên đài”.

“Văn tư bút thái kinh long phụng/ Hiến ý chương tình đẹp trúc mai”.

Tâm đài nhật nguyệt ân quang chiếu/ Linh địa giang sơn hỷ khí lâm”.

“Trăm năm trong cõi người ta – Chữ Trung chữ hiếu ấy là đạo nhân” :P:P:P

“Một khi lẽ đạo tỏ tường – Tâm linh Việt vượt Đoạn Trường Tân Thanh” :P:P:P

“Trăm năm trong cõi người ta – Mua vui cũng được một vài trống canh” (Ý là vào Đại Nam mua vui cũng dc 1 vài trống canh hả :P)

Nhưng đọc 2 tập thơ của ông Huỳnh Uy Dũng thì phải nói là khủng khiếp!Chúng tôi dám chắc rằng ai đọc 2 tập thơ này cũng không thể chấp nhận được kiểu làm thơ như:

“Cây kia ăn quả ai trồng/ Sông kia uống nước hỏi dòng từ đâu”

“Đâm đầu vào lỗ Châu Mai!”

“Thằng Bờm có cái quạt mo/ Chín trâu không đổi mười bò không trao”

“Sơn Tinh đáng mặt đàn anh/ Nước bao cao, núi dướn mình cao hơn”

“Truyện trầu cau một tấm lòng/ Hai anh em nọ yêu chung một nàng/ Người anh cưới được hồng nhan/ Người em buồn bã đi lang thang đời”

“Vó ngựa Mông Cổ tới đâu/ Nơi ấy chỉ còn đầu lâu hoang tàn”…

Nhiễu điều phủ lấy giá gương/ Quê ta lấy chữ quê hương làm đầu”,

“Chở bao nhiêu Đạo con đò/ Một kho gió biếc, một kho trăng vàng/ Ơi cô tát nước bên đàng/ Sao cô múc ánh trăng vàng đổ đi?”…

“Mà văn hóa dựng kỳ công

Với những nét đặc thù không tiệp màu

…Vì trong Văn Hóa diệu kỳ

Luôn có những bước chân đi tới hoài”


Nói thực suy nghĩ của mình khi đọc cái title là mấy ông nhà báo này rỗi hơi moi móc chê bôi chuyện thiên hạ. Thơ ai thik thì làm thôi, ta ko thik thì đừng có đọc, hoặc nếu chê thì cũng vừa vừa phải phải thôi, chứ cái j mà “kinh hoàng” vs lại “phản văn hóa”, “thô thiển” vs “lại thiếu hiểu biết”, quá là chủ quan đi (hoặc có thêm tí tinh thần ganh tị nữa :P). Thực ra thì đây là công trình của tư nhân hả, ông chủ của cái Đại Nam ổng viết vẽ cái quái j trên tường nhà ổng chả dc.

Cơ mà tới khi đọc nx cái vần thơ “văn hiến” trên thì mình đúng là ko thể thông cảm dc vs cái bác Đại Nam kia, đúng là bác “khoe giàu nhưng đừng khoe dốt” (trích cmmt của 1 độc giả)

Bonus thêm bài bình loạn về kiến trúc và nội thất này nọ của Đại Nam.

Anh Ca

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: