Mỗi ngày một kiến thức: Tìm hiểu về câu “Tôn giáo là  thuốc phiện của quần chúng” của Marx

Hôm qua, ta đọc một bài về Tôn giáo và người nghèo, “The people who challenged my atheism most were drug addicts and prostitutes,” [Tạm dịch: Những người thách thức chủ nghĩa vô thần của tôi nhất là người nghiện và người hành nghề mại dâm],* thấy ở phần bình luận của bài này có một người ghi lại câu sau của Marx:

Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

[*: Từ bài này dẫn đến một cuộc tranh luận sôi nổi xung quanh chủ đề: “Is Atheism an Intellectual Luxury for the Wealthy?”, ai hứng thú thì tìm hiểu, ta thì chưa hứng thú lắm. Mà xét đến mức độ cảm tình của người nhà này với các loại tôn giáo đông tây kim cổ, cộng với thực trạng trí thức nghèo thành thị, thì có thể câu trả lời là yes, it is 🙂 Nhưng tuy nhiên, xét đến độ sùng đạo/ tín ngưỡng của các đại gia Việt Nam, thì thấy các đại gia VN ta chưa hứng thú với cái món Luxury này nhỉ :-P].

 

Quay lại chủ đề chính. Lần đầu tiên trong cái cuộc đời phí phạm 30+ 40-  của ta, ta mới đọc được câu này đặt trong nguyên đoạn văn của nó. Khi đọc cả đoạn này, thì thấy ý nghĩa của câu cuối khác xa, hoặc hoàn toàn có thể được cắt nghĩa theo cách khác so với cách mà chúng ta lâu nay hiểu về nó. Từ trước đến nay, ai (cả phương Tây lẫn phương Ta, chắc loại trừ những người nghiên cứu về Marx) cũng chỉ biết đến cái câu Religion is the opium of the people (hoặc opiates of the masses, tùy theo bản dịch) và cho là Marx phê phán nói xấu tôn giáo một cách không thương tiếc. Ví dụ như, nếu google câu Tôn giáo là thuốc phiện của quần chúng, sẽ thấy một loạt các trang tiếng Việt đặt vấn đề như: Tôn giáo có phải là thuốc phiện ru ngủ quần chúng, là sự gian dối mị dân và mê tín dị đoan hay không?, hoặc là, Đạo Phật với câu nói của Karl Marx: “Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân” …. Phật giáo có đánh lừa quần chúng bằng một hạnh phúc hư ảo hay không?… Tức là, coi tôn giáo là công cụ để “gian dối,” “mị dân”, “đánh lừa” quần chúng. Tóm gọn lại là lừa đảo.

Lại vì cái đức tính suýt tốt đẹp là nghiên cứu nửa vời của nhà này, ta mò ra cả đoạn viết về tôn giáo của Marx trong bài “A Contribution to the Critique of Hegel’s Philosophy of Right” ra cả đoạn như sau:

The foundation of irreligious criticism is: Man makes religion, religion does not make man. Religion is, indeed, the self-consciousness and self-esteem of man who has either not yet won through to himself, or has already lost himself again. But man is no abstract being squatting outside the world. Man is the world of man – state, society. This state and this society produce religion, which is an inverted consciousness of the world, because they are an inverted world. Religion is the general theory of this world, its encyclopaedic compendium, its logic in popular form, its spiritual point d’honneur, its enthusiasm, its moral sanction, its solemn complement, and its universal basis of consolation and justification. It is thefantastic realization of the human essence since the human essence has not acquired any true reality. The struggle against religion is, therefore, indirectly the struggle against that world whose spiritual aroma is religion.

Religious suffering is, at one and the same time, the expression of real suffering and a protest against real suffering. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, and the soul of soulless conditions. It is the opium of the people.

The abolition of religion as the illusory happiness of the people is the demand for their real happiness. To call on them to give up their illusions about their condition is to call on them to give up a condition that requires illusions. The criticism of religion is, therefore, in embryo, the criticism of that vale of tears of which religion is the halo.

Criticism has plucked the imaginary flowers on the chain not in order that man shall continue to bear that chain without fantasy or consolation, but so that he shall throw off the chain and pluck the living flower. The criticism of religion disillusions man, so that he will think, act, and fashion his reality like a man who has discarded his illusions and regained his senses, so that he will move around himself as his own true Sun. Religion is only the illusory Sun which revolves around man as long as he does not revolve around himself.

It is, therefore, the task of history, once the other-world of truth has vanished, to establish the truth of this world. It is the immediate task of philosophy, which is in the service of history, to unmask self-estrangement in its unholy forms once the holy form of human self-estrangement has been unmasked. Thus, the criticism of Heaven turns into the criticism of Earth, the criticism of religion into the criticism of law, and the criticism of theology into the criticism of politics.

Nguồn: https://www.marxists.org/archive/marx/works/1843/critique-hpr/intro.htm

Và một bài phân tích ở đây: http://atheism.about.com/od/weeklyquotes/a/marx01.htm

Bài này dễ hiểu, trích nguyên văn ở đây cho ai lười click vào link:

Is Religion the Opiate of the Masses?

This quote is reproduced a great deal and is probably the only Marx quote that most people are familiar with. Unfortunately, if someone is familiar with it they are likely only familiar with a small portion that, taken by itself, tends to give a distorted impression of what Marx had to say about religion.

Religious distress is at the same time the expression of real distress and the protest against real distress. Religion is the sigh of the oppressed creature, the heart of a heartless world, just as it is the spirit of a spiritless situation. It is the opium of the people. The abolition of religion as the illusory happiness of the people is required for their real happiness. The demand to give up the illusion about its condition is the demand to give up a condition which needs illusions.

Usually all one gets from the above is “Religion is the opium of the people“ (with no ellipses to indicate that something has been removed). Sometimes “Religion is the sigh of the oppressed creature“ is included. If you compare these with the full quotation, it’s clear that a great deal more is being said than what most people are aware of.

In the above quotation Marx is saying that religion’s purpose is to create illusory fantasies for the poor. Economic realities prevent them from finding true happiness in this life, so religion tells them that this is OK because they will find true happiness in the next life. Although this is a criticism of religion, Marx is not without sympathy: people are in distress and religion provides solace, just as people who are physically injured receive relief from opiate-based drugs.

The quote is not, then, as negative as most portray (at least about religion). In some ways, even the slightly extended quote which people might see is a bit dishonest because saying “Religion is the sigh of the oppressed creature…” deliberately leaves out the additional statement that it is also the “heart of a heartless world.”

What we have is a critique of society that has become heartless rather than of religion which tries to provide a bit of solace. One can argue that Marx offers a partial validation of religion in that it tries to become the heart of a heartless world. For all its problems, religion doesn’t matter so much — it is not the real problem. Religion is a set of ideas, and ideas are expressions of material realities. Religion is a symptom of a disease, not the disease itself.

Still, it would be a mistake to think that Marx is uncritical towards religion — it may try to provide heart, but it fails. For Marx, the problem lies in the obvious fact that an opiate drug fails to fix a physical injury — it merely helps you forget pain and suffering. This may be fine up to a point, but only as long as you are also trying to solve the underlying problems causing the pain. Similarly, religion does not fix the underlying causes of people’s pain and suffering — instead, it helps them forget why they are suffering and gets them to look forward to an imaginary future when the pain will cease.

Even worse, this “drug” is administered by the same oppressors who are responsible for the pain and suffering in the first place. Religion is an expression of more fundamental unhappiness and symptom of more fundamental and oppressive economic realities. Hopefully, humans will create a society in which the economic conditions causing so much pain and suffering would be eradicated and, therefore, the need for soothing drugs like religion will cease. Of course, for Marx such a turn of events isn’t to be “hoped for” because human history was leading inevitably towards it.

So, in spite of his obvious dislike of and anger towards religion, Marx did not make religion the primary enemy of workers and communists, regardless of what might have been done by 20th century communists. Had Marx regarded religion as a more serious enemy, he would have devoted more time to it in his writings. Instead, he focused on economic and political structures that in his mind served to oppress people.

For this reason, some Marxists could be sympathetic to religion. Karl Kautsky, in his Foundations of Christianity, wrote that early Christianity was, in some respects, a proletarian revolution against privileged Roman oppressors. In Latin America, some Catholic theologians have used Marxist categories to frame their critique of economic injustice, resulting in “liberation theology.”

Marx’s relationship with and ideas about religion are more complex than most realize. Marx’s analysis of religion has flaws, but despite them his perspective is worth taking seriously. Specifically, he argues that religion is not so much an independent “thing” in society but, rather, a reflection or creation of other, more fundamental “things” like economic relationships. That’s not the only way of looking at religion, but it can provide some interesting illumination on the social roles that religion plays.

Tóm lại là:

– Ngay cái câu đầu tiên: Con người tạo ra tôn giáo, chứ không phải tôn giáo tạo ra con người –> constructivist nhỉ 😀 (Xin phép nhắc lại là theo 3 tôn giáo chính ở phương Tây: Do Thái – Thiên chúa – Hồi, con người do Chúa tạo ra).

– Trong đoạn văn đầy đủ mà có câu “..thuốc phiện…”, ý nghĩa của cả đoạn không mang tính “tiêu cực”, “đấu tố” như chúng ta hay lầm tưởng. Ví dụ câu “religion… is the heart of the heartless world, the soul of the soulless conditions” [tôn giáo… là trái tim của một thế giới thiếu trái tim, là linh hồn của những hoàn cảnh thiếu linh hồn], không mang ý chê bai chỉ trích tôn giáo.  Như bài phân tích đã chỉ ra, câu này có thể coi là mang ý nghĩa “cảm thông” với tôn giáo, hay nói cách khác là ghi nhận vai trò của tôn giáo. Trong một thế giới nhẫn tâm, chỉ có tôn giáo là trái tim, là linh hồn.

– Vì thế, câu tiếp theo có thể được hiểu là, người nghèo tìm đến với tôn giáo như tìm đến opium: thứ giúp họ lãng quên đi phiền muộn và tạo ra hạnh phúc ảo tưởng. Tôn giáo cung cấp  hạnh phúc ảo tưởng (là liều thuốc tinh thần, làm cho tâm hồn bớt đau đớn), nhưng không giúp giải quyết được các khó khăn thực tế, không phải là chìa khóa để giải quyết các khó khăn thực tế. Vâng vì thế, Marx có kêu gọi là bớt ảo tưởng và tập trung sức lực vào giải quyết hiện thực (được viết một cách vô cùng hoa hòe hoa sói là vứt bỏ đống hoa tưởng tượng trên gông xiềng,  vất bỏ gông xiềng để ngắt hoa thật :-P).

[Chú thích vài dòng về opium/opiate: opium và “thuốc phiện,” “ma túy” (heroin) là hai khái niệm khác nhau. Thuốc phiện, ma túy nhưng chúng ta hiểu ngày nay là thứ được tổng hợp ra từ chất opium/opiate. Cái lúc mà Marx viết bài này thì ở châu Âu vẫn còn dùng opium/opiate khá rộng rãi trong chữa bệnh. Mà không nói ngày xưa, ngày nay nó vẫn có trong tất cả các loại thuốc giảm đau  chúng ta dùng, mà thậm chí là trong thuốc tiêu chảy 😀 ai có nhu cầu tìm hiểu thì đọc wiki nhé http://en.wikipedia.org/wiki/Opium ].

– Xét bối cảnh châu Âu thế kỷ 19 (bài này viết năm 1843), lúc mà tôn giáo còn thống trị mọi thứ, thì đây là lời kêu gọi môn triết học hướng vào giải quyết các vấn đề kinh tế, chính trị hơn là tập trung vào nghiên cứu tôn giáo. Bài phân tích ở dưới cũng chỉ ra, mục tiêu của sự chỉ trích là “heartless world” với “soulless conditions” chứ không phải mục tiêu chỉ trích ở đây là tôn giáo, mặc dù Marx không ưa gì tôn giáo. Bài phân tích viết: “Marx không biến tôn giáo thành kẻ thù cơ bản của người lao động và cộng sản, bất chấp những gì những người cộng sản của thế kỷ 20 đã làm. Nếu Marx coi tôn giáo là kẻ thù nguy hiểm hơn, ông đã dành nhiều thời gian cho vấn đề này trong các tác phẩm của ông. Thay vào đó, ông đã tập trung vào các cấu trúc kinh tế và chính trị mà trong suy nghĩ của ông, đã được dùng để áp bức nhân dân.”

Happy reading!!! 🙂

Si

Advertisements

“Đừng chết vì yêu” và feminism :D

Hôm nay đọc được cái bài này, thấy cũng hay hay… Tại thấy dạo gần đây thiên hạ cứ ồn ào về 1 em nào đó, viết 1 cuốn tiểu thuyết tình cảm gì đó, với 1 tuyên ngôn rất chi là gây sốc: “Nói không với sex trước hôn nhân” 😛 mà cái tựa đề cũng rất chi là shocking hả 😛 – “đừng chết vì yêu”. Xưa nay người ta thường ca ngợi, tình yêu đẹp nhất là ở chỗ người ta sẵn sàng hy sinh cái này cái nọ, thậm chí tính mạng… nhân danh tình yêu :P. Còn bạn này thì cổ xúy có 1 phong cách yêu mới – ích kỷ, tự tôn, có cũng được mà ko có cũng chẳng sao 😛

Em, tên là Mèo xù :P, viết gây shock rồi (chưa đọc nên cũng chẳng biết có shock ko, thiên hạ kêu shock thì mình cũng cứ tạm cho là vậy đi hả), vấn đề là em và cuốn sách của em ngày càng gây bão hơn, vì em… xấu quá (xấu theo đánh giá của đa phần người xem, chứ còn nói theo kiểu beauty với beholder gì gì đó thì thôi, hòa cả làng 😛 )  

Thực tình mà nói thì cái suy nghĩ thực dụng (hoặc gọi là thực tế đi, cho nó trung lập, thực dụng ngta hay nghĩ tới ý nghĩa tiêu cực), bất cần và vị kỷ trong việc yêu đương thì ko phải là mới. Mới thế nào được khi mà nx câu kiểu, nhân chi sơ tính bản ác, người không vì mình trời tru đất diệt, hay là ta thà phụ thiên hạ chứ ko bao g để thiên hạ phụ ta… nó lại được 1 bộ phận dân cư ko phải là nhỏ tâm đắc từ mấy trăm (thậm chí mấy ngàn) năm như vậy. Cho nên, cái chuyện bạn ý kêu gọi, ta ko quan tâm và cũng ko định bàn ở đây. Mặc dù, thực tình thì có hơi phản cảm – “Đừng chết vì yêu” – nghe như dạy đời thiên hạ ấy nhỉ 😀 Em này, giọng điệu cứ như hiền triết lão giả lăn lộn ở đời mấy trăm năm ko bằng, nghe cái title vãi cả minh triết 😛

Lan man linh tinh, giờ mới vào câu chuyện chính. Uh, thì tại em xấu quá nên em gây bão!!!

Các chị em đẹp, được các anh cung phụng thì chê em, tại em xấu nên chả có ma nào thèm mà sex với chả là ko sex 😀 Căn bản các chị em xinh đẹp thì hay yêu sớm, mấy cái chuyện xyz này nọ chắc ko phải là chuyên gì to tát. Bây giờ em ý lại mang cho 1 cái mũ gọi là “buông thả, phóng túng, không ngoan”… Người Việt ấy mà, mặc dù truyền thống xxx trước hôn nhân nó cũng đã có từ hàng trăm năm trc rồi, nhưng cứ thích tô vẽ quá khứ, thích làm màu bản sắc, cho nên chi gia giáo, danh tiết này nọ đến giờ vẫn còn chỗ đứng trong XH lắm, bị chê là buông tuồng với dễ dãi thì cũng đáng cay cú lắm chứ ko phải là thường (mặc dù ngoài miệng thì vẫn ra rả, ai thik sống kiểu j thì sống, kêu gọi nhau đạp lên dư luận mà sống :D)

Các anh em thì dĩ nhiên là càng chửi tợn, vì ai cũng như cái cô này thì lấy đâu ra rau cho các anh chăn 😛 Thế là lại được phen kích bác, các em gái nha, dc xxx trc hôn nhân là 1 bảo chứng, chứng nhận là em cũng có sức hút đấy, chứ như cái ngữ nhà chị gì gì “đừng chết vì yêu” ấy hả, úi giời, cho bọn anh, bọn anh cũng thèm vào, hứ 😛

Các chị em xấu tương tự và các anh chàng gia trưởng: hì hì, support kịch liệt, vì nó sát sườn với lợi ích bản thân mà… nx người này bảo vệ cho vẻ đẹp của bạn này, nào là vẻ đep tâm hồn, phụ nữ đẹp thời đại mới, nào là phong cách cá tính (thực ra trong ấn tượng của ta thì, khi ko còn gì để khen 1 cô gái, ngta sẽ dùng từ “cá tính” :P, cho nên được/bị khen là cá tính cũng ko phải là 1 điều gì hay ho cho lắm, rất đáng buồn là ta toàn bị khen như vậy, tức điên, hic hic. Thà đừng khen!!!  >_< )

Những người lão thành cách mạng (hì, ý là nx người già cỗi, bảo thủ kiểu như ta đây hoặc là nghiêm túc như bác nhà phê bình văn học) thì cảm thấy tuổi trẻ thời nay nhiều chuyện cũng hài hước quá, 1 cuốn sách vớ vẩn, 1 tuyên ngôn linh tinh câu hàng (để bán sách) mà cũng gây bão dư luận được. Dư luận thời nay cũng rỗi việc (ờ nhưng thực ra ta đây cũng đang ngồi viết về nó đây, rỗi việc quá xá, huhu tại vì cái procrastination đáng ghét đáng ghét)

Vấn đề thú tính ở đây là, ờ thì cái tuyên ngôn đó thực ra là nó cũng vô thưởng vô phạt, ko phải chỉ mỗi mình em ý sống theo kiểu đó, nhưng nó lại rộ lên thành bão trên media, phần lớn là bởi vì ngoại hình của ẻm (chả thế mà sau đó em ấy phải viết thêm 1 bài báo để tuyên bố là mọi người lấy ngoại hình của tôi ra nhận xét như vậy thì hèn lắm, tôi ko chấp).

Nhớ lại, đã có hơn 1 lần, blog chúng ta đã đưa ra một bình luận (cũng vô thưởng vô phạt) rằng thì là, ờ đấu tranh cho nữ quyền, cho sự giải phóng của phụ nữ là tốt, có điều chị em nào đẹp thì hẵng làm, chứ nếu bề ngoài xấu (theo ý kiến đa phần của thiên hạ, chứ ko phải của beholder gì đó) thì hay là thôi đi, đừng dấn thân làm gì mà lại bị thiên hạ ném đá. Ờ thì mình sống bất cần, ko dựa dẫm vào đàn ông, good! Nhưng thôi đừng đi dạy đời thiên hạ, vì thiên hạ cóc tin đâu 😀 Thiên hạ tự động sẽ nghĩ rằng, ôi dào, xấu thế thì có đàn ông nào cho dựa đâu mà đòi dựa, có ai thèm xxx đâu mà chả phải đợi sau hôn nhân blah blah blah…

Chính bản thân cái nhận định rằng “ở VN, phụ nữ đẹp thì mới đi đấu tranh nữ quyền, xấu thì nghỉ” nó cũng thể hiện sự bất bình đẳng, sự xem thường phụ nữ rồi. Chính cái câu đó cũng đã thể hiện là phụ nữ có dc validated hay không, cũng phải dựa rất nhiều vào bề ngoài rồi 😀 Đấy tình trạng tiến bộ phụ nữ của xh ta là như vậy đấy. Đến chị Hạ cũng phải tân trang làm đẹp, mặc váy xanh đỏ yểu điệu để thay đổi hình tượng cơ mà. Ko biết có ý gì, nhưng trong ấn tượng của ta thì hình như chị ấy muốn nói rằng, ây da, chụy là chụy đấu tranh cho nữ quyền nha, nhưng chụy vẫn là phụ nữ à, chụy vẫn có nữ tính ý 😀

Để làm chi vậy, hóa chẳng phải để minh chứng cho cái câu vô thưởng vô phạt của chúng ta, rằng thì là phụ nữ phải có bề ngoài đã, rồi thì mới suôn sẻ, mới đầu xuôi đuôi lọt được hả 😀 (tiện thể reinforce cái inequality luôn hihi). Thú thực là mình chưa đọc chị Hạ bao giờ (lâu lâu đọc 1 bài báo gì đó, nhưng cũng quên rồi) mặc dù nghe thiên hạ khen lắm, có điều cái vụ vận đồ hoa hòe chụp ảnh, rồi up lên báo với 1 cái tiêu đề nghe rất chi showbiz “Bí mật đằng sau hình ảnh “lột xác” của Trang Hạ” tự dưng cảm giác trước đây chị gồng mình lên nhiều quá, đến bây giờ, muốn trở lại làm người phụ nữ bình thường là người ta lại nói ra nói vào 😥

Tóm lại là gì… Chẳng có gì cả, quyền bình đẳng của phụ nữ VN hả, thôi quên đi 😀 Đấu tranh cho ai, khi mà chính nx người dc hưởng lợi nhất từ phong trào, họ đâu có thèm 😀

 

Anhca

 

 

 

All I know is I’m not a Marxist.

Hì hì, câu này không phải là ta nói, mà là chính Marx nói. Còn nhớ hồi trước đăng 1 post, ‘What is a Marxist?‘ về một câu đùa trong sách giới thiệu  về Foucault, hóa ra là câu đùa đó cũng có cơ sở “pháp lý” chứ không phải vu vơ hả?

Tuy nhiên thì cụ không đùa khi nói câu này, Ai muốn tìm hiểu bối cảnh lịch sử của việc cụ nói câu này thì vào trang này, và trang này

Tóm gọn lại, thì như cái link đầu tiên giải thích “it would appear that Marx was merely disassociating himself with some French communists who called themselves ‘Marxists.”

Và cho đến cuối cùng, vẫn là một câu hỏi lớn không lời đáp: What is a Marxist? 🙂

Hoa Ca

(Tái bút: lâu ngày không đăng gì, vào nhìn cái giao diện mới hoa hết cả mắt, mãi ko tag được, cũng tìm mãi ko ra phím Publish T_T)

Tối độc phụ nhân tâm và thể loại phim/truyện cung đấu

Tiếp bài của con Điểu nhi về thể loại phim/truyện cung đấu với Asian values versus Western values, bài này cũng về cung đấu, nhưng từ góc độ feminism.

Gần đây cung đấu là mảnh đất màu mỡ cho các nhà viết truyện/ làm phim TQ tha hồ khai thác. Có thể là do khai thác mãi đề tài đàn ông, chán rồi, nên xoay sang khai thác đàn bà cho vui.

Với cả, xét bối cảnh xã hội, đang có sự gia tăng ngày càng nhiều về số lượng  các em gái xinh tươi, giỏi giang, thông thái, kiếm tiền không kém ai ở Trung Quốc nói riêng và ở Đông Á nói chung. Mà như tiền bối Marx đã phát biểu một cách vô cùng đúng đắn rằng, cái gì đó, mà sự thay đổi về lượng dẫn đến thay đổi về chất … cho nên sự gia tăng số lượng gái giỏi đã góp phần làm tăng vị thế của phụ nữ nói chung trong tương quan lực lượng xã hội. Mà lại như tiền bối Marx  đã phát biểu vô cùng đúng đắn rằng, cái gì đó, mà vật chất quyết định ý thức, nên vị thế tăng lên của phụ nữ đã điều chỉnh lại ý thức xã hội về chủ thể “phụ nữ”. Đại loại là, không thể, và không còn có khả năng lờ đi phụ nữ cũng như tình cảm, tình yêu, sở thích, nhu cầu và thói quen của họ. Chuyện, họ giờ có tiền có thế rồi, là “rising power”, muốn lờ có phải là lờ được đâu, cũng như thế giới có muốn cũng không lờ một rising China được 😀 (khiếp thế chứ lại gắn chủ đề phụ nữ vào thuyết “sự trỗi dậy của cường quốc” của Chính trị quốc tế, chắc tại nhà này có một người hàng ngày theo dõi Hoàn Cầu thời báo nên mình cũng phải ra cái tý vẻ chính chị chính em cho lên blog được thơm mặt bằng bạn, mát mặt bằng người :-P). Hay dùng ngôn ngữ thị trường, phụ nữ bây giờ đã là nhóm “khách hàng tiềm năng”, là “thị trường vàng” (có tiền mà), dại gì mà lờ, kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt :-D. Cho nên, thể hiện ra trong lĩnh vực phim ảnh, thay vì hầu như chỉ lấy nam là nhân vật trung tâm như trước kia, giờ đây nữ cũng được đưa thành trung tâm của câu chuyện. Cuộc đời, thân thế, sự nghiệp, tình yêu, tình cảm, quá trình đấu tranh cách mạng, thế giới quan, nhân sinh quan, sở thích, nhu cầu của phụ nữ đều được “chăm sóc” tận tình (Mà nhân tiện đây, thành thật xin lỗi tổ quốc, nhân dân, mái trường đại học xhcn thân yêu, thầy cô kính mến, cùng họ hàng thân tộc, bạn bè gần xa, bà con lối xóm vì mớ kiến thức triết học Marx-Lenin thủng lỗ chỗ và áp dụng lung tung ở trên – cái bệnh đã dốt còn thích nói chữ nó khổ thế). ===> chà vận dụng ngay lý luận mác xít lê nin nít vào đời sống hàng ngày nhỉ, quán triệt quá 😛

Thế cho nên là, ngày càng có nhiều đề tài phim ảnh lấy phụ nữ làm trung tâm cũng phản ảnh xu thế ‘quan tâm phụ nữ’, ‘ghi nhận vai trò của phụ nữ’ đáng phấn khởi hả? Nói là nói thế, chứ chưa có gì đáng mừng lắm đâu. Chị em tuy có góp tý gió, nhưng còn lâu mới thành bão. Căn bản là cho đến giờ xã hội mới chỉ có hiện tượng tự phát, chứ chưa có đầy đủ ý thức tự giác cách mạng 😛 (xã hội ở đây là chỉ toàn xã hội nói chung chứ không riêng gì phái nữ). Ví như ở nhà này có một người đấy, mở miệng ra là sặc mùi “chủ nghĩa nữ quyền”, đại loại như, “bạn vốn không thích xem các loại tranh đấu giữa các phi tần, mà căn nguyên là do ko thik cái chế độ đa thê” (xem bài trước, link ở trên), hay “btw, .. bị coi như “1 mụ đàn bà” là 1 nỗi sĩ nhục của đàn ông, hài thế đấy, vì mình feminist nên mình sẽ ko nói như vậy ” (ở phần comment của bài này). Chưa kể là họ đã được trang bị khá đầy đủ bằng những lý luận sắc bén của chủ nghĩa nữ quyền :-). Nhưng, người này vẫn một hai khẳng định ta đây bàng quan ơ hờ, tuy có “quan ngại sâu sắc” nhưng không rảnh mà đi biến đau thương thành hành động cách mạng: “Mặc dù bản thân em là fan của feminism nhưng mà chỉ dám coi nó là 1 đồ chơi trong tủ kính, lâu lâu ngắm nghía săm soi cho vui, chứ chưa bao giờ cho rằng nó sẽ làm dc cái gì “ra tấm ra món”, ở Tây còn bị nhạo báng kịch liệt, huống j là ở VN… :((“ (trích nguyên văn ở facebook nhé). Đấy, quạt còn một hai không chịu giác ngộ, huống gì là ai, hì hì. ===> Hơ, có giác ngộ mà, chỉ là “lực bất tòng tâm” + “biết mình biết người trăm trận trăm thắng” cho nên ko manh động 😀

Chưa kể, như người này đã nhận xét rất chính xác rằng, “cơ mà thực tình thì đa số phụ nữ lại anti-feminism – thật là nghịch lý đáng yêu :))” (ta là ta ngưỡng mộ khả năng tầm chương trích cú của mình nha). Hay sử dụng một ngôn ngữ mang tính học thuật hơn để diễn đạt, chính những người phụ nữ cũng góp phần không nhỏ vào cái quá trình kiến tạo trật tự và tư duy “nam trọng nữ khinh” trong xã hội (bởi vì họ cũng là sản phẩm của cái trật tự và tư duy đó rồi, nên khó mà nghĩ thoát khỏi khuôn khổ nhận thức hiện hành được). Lấy ngay ví dụ từ cái câu phát ngôn của đồng chí “người này” trích ở trên, có bao nhiêu người phụ nữ ở VN là chưa từng nói qua câu, “thằng A B C đàn bà lắm”,  “tính như đàn bà”, “cư xử như đàn bà” với hàm ý chê bai, khinh thường, sỉ nhục?. “Đàn bà” kia hay được xã hội gắn cho đủ thứ tính chất xấu xa như thiếu rộng lượng, nhỏ nhen, lắm lời, vân vân và vân vân. Chẳng thấy mấy ai đặt câu hỏi liệu quan niệm như thế có đúng không… hầu như tất cả đều chấp nhận như đúng rồi, là sự thật không phải bàn cãi, và hết thế hệ này đến thế hệ khác cứ nói theo một cách rất “có tinh thần xây dựng” (tại gia đình , trường lớp, xã hội, sách vở đều dạy thế, bản thân mình cũng “cảm” thấy thế, “nhận” thấy thế, chẳng nhẽ lại sai???). Cũng chưa thấy ai nói, anh A B C tính như đàn bà, với hàm ý ca ngợi, là nhân từ, vị tha, biết yêu thương, chung thủy và cư xử mềm mại cả. Còn đàn ông mà thù dai nhỏ nhen á, nếu chê thì “bị” gọi là đàn bà, còn nếu khen thì “được” gọi là “quân tử trả thù mười năm chưa muộn”, “quân tử có thù tất báo” (Sợ thế !!!). Cho nên, đợi đến khi hiện tượng tự phát biến thành dòng thác cách mạng (nếu có), đưa công cuộc bình đẳng giới đi đến thắng lợi cuối cùng, chắc cũng lâu ngang bằng đợi đến khi có xã hội cộng sản :-P. (Không biết là lần thứ bao nhiêu, nhưng ở nhà này một lần nữa phải khẳng định chủ nghĩa nữ quyền, bình đẳng giới  không có nghĩa là đòi phụ nữ giống như đàn ông tất tần tật mọi thứ trên đời, đặc biệt là với thái độ hằn học, như thiên hạ vẫn hay lầm tưởng. Ngoài ra, bạn có thấy không, hôm nay ta rất chi là Marxist đấy :-D).

 

Tối độc phụ nhân tâm???

Lan man tán nhảm một hồi, giờ quay lại mục đích chính của bài viết này. Đấy là, bàn mấy câu về hình tượng phụ nữ được kiến tạo qua các phim/ truyện cung đấu.Theo một góc độ, sẽ thấy thể loại phim/truyện này là tiếng nói cảm thông với số phận bi thảm của người phụ nữ trong xã hội phong kiến nói riêng và phụ nữ nói chung (rất có tính phê phán, rất có tính cách mạng, same old story nhỉ :-), lại mời đọc lại bài trước của con Điểu nhi). Nhưng theo một góc độ khác, cũng sẽ nhận thấy hình tượng phụ nữ trong phim/truyện vẫn được xây dựng dựa trên những gì xã hội Đông Á chúng ta từng nhìn nhận về phụ nữ từ xa xưa cho đến nay, mà theo đó, phụ nữ xấu tính và thiển cận hơn đàn ông trên mọi phương diện – phụ nữ và tiểu nhân vốn được xếp ngang nhau. ===> Mỗi ngày 1 thành ngữ – Tử viết: Duy nữ tử dữ tiểu nhân vi nan dưỡng dã! 😛

Thậm chí, trên đời này còn tồn tại một thứ nhận thức gọi là “Tối độc phụ nhân tâm – độc nhất là lòng dạ đàn bà”. Đây là một câu nói vô cùng nực cười. Xét lịch sử, giết người không gớm tay, phụ tình, phũ tình, đều không phải hành vi phụ nữ hay làm hoặc có khả năng và điều kiện làm. Thế mà câu này tồn tại không biết bao nhiêu trăm năm, nhờ được thiên hạ liên tục đem ra làm mới và hâm nóng. Phim/truyện cung đấu ngày nay cũng góp phần không nhỏ.

“Đấu” –  phụ nữ đã không đấu thì thôi, không tranh thì thôi, chứ đã đấu đã tranh là cũng trời long đất lở. Điều này chắc ai cũng ngầm thừa nhận hả. Ở vào cái thời buổi kinh tế thị trường này, hầu hết mọi khía cạnh của cuộc sống đều được quy định bởi mấy chữ “cạnh tranh”, “đấu đá”. Ý thức hệ “cạnh tranh” thẩm thấu vào não chúng ta đến nỗi chúng ta không thể tưởng tượng được trong cuộc sống mà lại không có tranh, có ai đó mà lại không tranh, kể cả ai đó sống cách đây cả vài trăm năm. Căn nguyên của sự bùng nổ của các thể loại phim/truyện cung đấu cũng là đây. Đừng tưởng phụ nữ ngày xưa là hiền lương thục đức, tam tòng tứ đức. Đặt vào trong hoàn cảnh tranh đấu, cũng không kém cạnh gì ai, bản năng nó thế rồi. Tạm chấp nhận tiền đề này đi (trong lịch sử, có bao nhiêu vụ đấu đá thực sự xảy ra???), nhưng phụ nữ đấu vì cái gì và đấu như thế nào?

Cũng giống như đàn ông, phụ nữ tranh đấu không ngoài mấy thứ như quyền lực, tiền bạc, tình yêu này nọ. Khác nhau mỗi chỗ là, hành động tranh đấu của đàn ông thường được cộng thêm ý nghĩa vì dân vì nước, vì chính nghĩa đạo đức này kia.  Còn hành động tranh đấu của phụ nữ  ít được tô vẽ bằng mấy thứ giá trị cao cả đó, thay vào đó là sự tự tư tự lợi. Đàn bà đấu vì muốn chồng yêu riêng mình, còn đàn bà khác vì thế mà thiệt thòi, đau khổ thì đành chịu thôi. Đàn bà đấu để mình được chưởng quản lục cung, mẫu nghi thiên hạ, hay rộng hơn tý nữa là dòng họ mình được giàu sang vinh hiển, vì leo lên quyền lực mà giẫm đạp lên bao nhiêu mạng người. Đàn bà đấu để con mình tương lai rộng mở, không ngần ngại hại con người khác chết nhăn răng, thủ đoạn yêu thích là đập chết ăn thịt ngay từ trong trứng nước (phim nào cũng có vài vụ cho nhau sảy thai/ mất khả năng sinh con này kia).

Sở dĩ có thể khái quát ra như thế này,  bởi vì trong phim/truyện nam đấu, thường là số lượng đàn ông vì dân vì nước, hoặc hy sinh bản thân vì nghĩa nhớn khá nhiều, và thường nhiều hơn đàn ông xấu. Mô hình phổ biến là tự dưng có một thằng cha phản động tà ác nào đó nhảy ra gây rối mù tang tít, làm mất đoàn kết nội bộ, khiến các lực lượng chân chính phải tụ họp xung quanh ngọn cờ chính nghĩa để diệt trừ. Hoặc là hai bên chính tà cân bằng lực lượng, rồi chính thanh trừng tà để làm trong sạch quần chúng :-P. Còn trong cung đấu, trừ một em nhân vật chính+ một hai tay chân ra, còn lại toàn là đàn bà tự tư tự lợi, ganh ghét, giả dối, nham hiểm, và đổi phe như chảo chớp (tiện nhân tựu thị kiểu tình – 😀 vừa học được từ bài của con Điểu nhi). Đặc biệt là tình bạn của đàn bà không hề đáng tin, xã hội người ta còn kết luận là không có tình bạn thực sự tồn tại giữa đàn bà cơ đấy (tình tiết từ chị em tốt biến thành thù địch rất được ưa chuộng). Chưa kể, trong khi đàn ông có khí tiết vững vàng , khó khăn gian khổ nhưng tấm lòng son vẫn chói lóa cùng sử xanh :-P, thì mấy em nhân vật chính trong cung đấu có nguy cơ đổi mầu rất cao, gần mực là đen ngay,  từ ngây thơ trong sáng biến thành âm hiểm thủ đoạn. Tóm lại, đàn bà, phần đông là xấu và dễ thoái hóa biến chất cả???.

[===> Hehe, thật may là mình và bạn YL chưa bao giờ nhận nhau bạn bè tốt (hì, sau này có đâm sau lưng cũng ko bị phỉ báng, nhĩ – áp dụng nhuẫn nhuyễn và thành thục hedging policy :P)]

Tất nhiên là khi phim/truyện cung đấu tập trung khai thác, nhấn mạnh các khía cạnh tiêu cực như trên, những thứ không hoặc hiếm khi được nhắc đến,  là khả năng bảo tồn và phát huy các giá trị “tu thân”, “trị quốc” của giới nữ (trong số nhiều các giá trị khác). Chẳng nhẽ phụ nữ vì tranh giành mà bất chấp nhân nghĩa, hoặc những giá trị tam tòng tứ đức mà người ta hay dạy cho họ?  Chẳng nhẽ phụ nữ không biết thế nào là trượng nghĩa, vì bảo vệ công lý mà đấu tranh? Phụ nữ tranh mà không nghĩ mảy may đến “dân”, “nước”, “đại cục”? Phụ nữ nhẫn tâm giết con của chồng? Trong phân tích diễn ngôn  những thứ này được gọi là “sự quên lãng” hay “im lặng” trong hệ nhận thức(silences – hic không biết tiếng Việt dùng thuật ngữ gì). Tức là không phải chúng không tồn tại hoặc không có khả năng tồn tại, mà là người ta phớt lờ chúng một cách có hệ thống (chính quy và chuyên nghiệp là đây :-P). Hay nói chính xác hơn, chúng không nằm trong cái hiểu biết vốn được dạy dỗ cũng như tưởng tượng của người ta về phụ nữ. Nói đàn bà vì ghen tuông mà hãm hại lẫn nhau, thì anh hiểu, tôi hiểu, trời hiểu, đất hiểu hả, còn bảo đàn bà quyết không tranh giành vì kiên định mục tiêu  tam cương ngũ thường, hay đàn bà có thể giết, chứ không thể làm nhục, hay “đàn bà chi giao đạm như thủy” – quan hệ của đàn bà nhạt như nước lã :-P, hay đàn bà vì tri kỷ mà chết, hay lại ôm mối “tiên ưu hậu lạc” – lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ, nghe nó buồn cười và thiếu “hiện thực phê phán” hả? (haizzz, cho ai tình cờ đọc đoạn này, có mấy câu thành ngữ TQ nguyên gốc như sau: sĩ khả sát, bất khả nhục; quân tử chi giao đạm như thủy; sĩ vi tri kỷ giả tử; tiên thiên hạ chi ưu nhi ưu, hậu thiên hạ chi lạc nhi lạc, vào trang này đều có giải thích).

Nói đến đấu nhau thế nào, như trên đã nêu, đòn ưa thích là cho nhau sẩy thai/ vĩnh viễn không thể đẻ con/ hại chết con của nhau. Độc là độc ở cái chỗ này đây. Đến trẻ con cũng không tha (lại phải đặt câu hỏi nghi vấn, trong lịch sử thật xảy ra bao nhiêu vụ thế này, mà nay chúng ta xem cứ như là đương nhiên vậy ???). Nhưng, thêm một cái nhưng, nếu làm phép so sánh, thì số người chết do đàn ông đấu nhau chắc phải lớn hơn nhiều. Tuy nhiên, sự tinh vi nó nằm ở chỗ là, số người chết đó thường được xếp trong một hạng mục chung chung là “kẻ thù” – che khuất thực tế là trong cái đám đông kẻ thù đó có thể có người già, phụ nữ và trẻ em. Với cả, giết kẻ thù có lý do rất chính đáng là vì nước vì dân.  Tất nhiên rồi, hình tượng anh hùng hảo hán, chính nhân quân tử, vua hiền tôi giỏi làm gương cho xã hội thì không thể để liên quan trực tiếp đến việc giết hại dã man một cá thể vô tội nào đó được. Ngoài ra thì, đàn bà hay sử dụng các chiêu trò ngậm máu phun người, ném đã giấu tay, chọc gậy bánh xe, vừa ăn cướp vừa la làng, còn đàn ông họ xử lý nhau trên sa trường bằng gươm giáo, hoặc trên triều đình bằng các công cụ luật pháp, rất ư là quang minh lỗi lạc. Cũng chỉ có phe xấu, tiểu nhân âm hiểm (mà như trên nói, không nhiều) mới sử dụng các chiêu thức ám muội mà thôi.

 Nếu như ai đó nói, cái gì đó mà lịch sử là tấm gương soi của hiện tại, hay có lẽ chính xác hơn, là những gì chúng ta nhận định và tô vẽ về lịch sử phản ảnh tư duy của chúng ta ở hiện tại, thì quan niệm của xã hội hiện đại về đàn bà, thật sự khác được bao nhiêu so với ngày xưa?

 

… Và vài dòng về truyện ngôn tình

Con Điểu nhi lần trước hỏi ta, có viết về truyện ngôn tình nữa không…

Truyện ngôn tình có rất nhiều điểm hay và hấp dẫn, nhưng ở khía cạnh “nữ quyền”, cũng là một cái nôi bảo tồn và phát huy cao độ tư tưởng trọng nam khinh nữ, minh chứng hùng hồn cho câu phát biểu của đồng chí “người này” ở trên.

Đây có lẽ là một trong những điểm gây ấn tượng sâu sắc nhất khi đọc ngôn tình cả cổ đại, xuyên không lẫn hiện đại, đô thị. Mấy anh vương gia, tổng tài, nhân phẩm của các anh rất có vấn đề. Mặc dù các anh yêu và sủng mấy chị nữ chính, nhưng các anh đối xử siêu tàn nhẫn vô nhân đạo với mấy em khác (mấy em này hay được gắn mác tham tiền, hám của để bao biện cho cách hành xử của các anh là “đúng người đúng tội”, không có gì sai). Tham tiền thì sao, hám của thì sao, chỉ làm tình nhân của anh vì tư lợi thì sao? chẳng nhẽ vì thế mà có thể đối xử với con người ta như với súc vật? Một số anh đối với chị nữ chính thậm chí còn hiếp trước yêu sau. Thế nhưng chị em chúng ta không những dễ dàng bỏ qua,  có khi còn tôn các anh lên thành hình tượng đáng mơ ước.

[Ngoài lề: Đã nói đến những điểm gây ấn tượng sâu sắc của truyện ngôn tình, thì nói cho chót. Có một điểm hài hước nhưng cũng đáng buồn, đấy là sự kiến tạo trật tự Eurocentric, chính người châu Á chúng ta làm. Châu Âu cái gì cũng đẹp, cũng sang, cũng đáng mơ ước, là chuẩn mực của sự sang trọng và vẻ đẹp thanh lịch quý phái, mấy nhân vật chính thì trưng đầy người toàn hàng hiệu châu Âu, cho thiên hạ tha hồ suýt xoa lác mắt :-)].

 

Kết luận

Tất cả những ghi chép ở trên, là để cho thấy chúng ta hay ngộ nhận là chúng ta suy nghĩ văn minh lắm, tiến bộ lắm so với “xã hội phong kiến thối nát”, nhưng thực ra, thứ gọi là văn hóa, thay đổi chậm hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Lịch sử cũng chứng mình rằng, đến một cuộc cách mạng hào hùng với hai cuộc chiến tranh thần thánh chấn động địa cầu, vang dội năm châu, cũng chẳng xóa được là bao những “tàn dư” của chế độ cũ :-P, như cái phong trào điểm mặt chỉ tên những thói hư tật xấu của người Việt nêu ra một đống đấy, thì nói gì đến công cuộc mà gặp thập diện mai phục như bình đẳng giới.

 

Tái bút

Hôm qua nói chuyện với con Điểu nhi, nàng ta bảo đấu tranh cho chủ nghĩa nữ quyền là con dao hai lưỡi. Nếu ai xinh đẹp còn có thế, chứ nếu thiếu xinh đẹp thì “thiên hạ” ném đá cho te tua. Ta bảo, thật, như chúng ta vừa thiếu xinh đẹp vừa ế, thiên hạ lại kết luận ngay là con này không có thằng nào thèm lấy, cay cú mới đấu tranh. Chính vì thế, con Điểu nhi nhà này đã kết luận rất thông thái rằng, vì chúng ta hèn nhỉ, nên chúng ta chỉ thấy bất bình đẳng thì tường thuật, ai tin thì tin, không tin thì thôi (già rồi tim yếu chân run, nhỡ đấu tranh vũ trang, thiên hạ ném đá, chạy không kịp lại hứng mấy hòn đá vào đầu, thành “nữ thạc sỹ nhập viện tâm thần vì ế chồng”). Bài này viết theo tinh thần như vậy. 🙂

 

Bonus

Mời xem Vũ Linh – Kim Tử Long hát trích đoạn Hồ Quảng “Phàn Lê Huê”. Nhân vật nữ thì không chuyên nghiệp lắm.

Phút thứ 18: 40 Tiết Đinh San (Vũ Linh) có hát một câu vọng cổ có nhắc “tối độc phụ nhân tâm”, rất là mỉa mai…

Và ở clip này, phải ca ngơi anh Kim Tử Long – vai Tiết Ứng Luông, vì hát rất hay và vũ đạo rất đẹp (thần tượng của ta cũng khỏi chê).

Ngoài ra lời thoại vô cùng hay.

Và không hiểu sao các kép cải lương, quăng chén quẳng quạt rất ư là điệu nghệ 🙂

Hoa Sinh

Lê Hoàng viết về Ngọc Trinh: Tại sao đàn ông chỉ lo cho đứa ngốc? – Thâm thúy? – Đọc và thu hoạch những gì?

Nguyên văn đây:
Câu nói của hoa hậu quốc tế Mỹ Ngọc Trinh (thi ở bên Mỹ, lại có nhiều nước tham gia thì chả gọi “quốc tế” gọi là gì?) “Khi chị giỏi, chị sẽ không gặp được những người đàn ông lo lắng cho mình” đã trở thành nổi tiếng.
Chỉ có kẻ điên mới nghi ngờ câu nói đó. Đơn giản, vì nó do hoa hậu phát ngôn ra. Muốn trở thành hoa hậu đâu có đùa. Trên đất nước khác cả triệu cô gái tốt nghiệp đại học, cả ngàn cô tốt nghiệp tiến sĩ trong khi hoa hậu ngoảnh đi ngoảnh lại chỉ vài chục cô, đủ biết khó khăn phức tạp như thế nào.

Chưa kể thi đại học còn gian lận hồ sơ, quay cóp bài vở chứ thi hoa hậu diễn ra hết sức công khai, đến thân thể còn nhiều lúc lộ thiên nói gì tới kiến thức. Hoa hậu nói là phải tin thôi.
Tại sao tin? Vì đúng là thứ nhất, rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế. Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông. Tất nhiên cũng có một số đàn ông vĩ đại suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại, nhưng số ấy rất ít và cũng chả vì vậy mà không lo cho bạn gái hoặc vợ.

Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu. Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.

Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.

Đã vậy, hoa hậu còn là xinh của cực xinh hay nói theo ngôn ngữ dân gian là đỉnh của đỉnh, thế thì lo cho hoa hậu một cách toàn tâm toàn ý, lo đến quên cả thân mình cũng chả có gì sai.

Ngọc Trinh tuyệt ở chỗ biết căn dặn chị em muốn được lo phải đừng tỏ ra mình giỏi. Trời ơi, lời dặn dò ấy mới thông minh làm sao, nếu không phải hoa hậu có trí tuệ siêu phàm chắc chắn không thể nghĩ ra được. Bởi Ngọc Trinh biết quá rõ lũ đàn ông. Chúng có một khoái cảm vô bờ khi cảm thấy mình trở thành kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Mà tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị? Phải che chở nữ sinh, phải che chở cô thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen láy và mở to tròn mới đúng luật.

Tiếp xúc với gái ngốc, hay theo lời Ngọc Trinh, gái không giỏi mới hạnh phúc làm sao. Hơi một tý là chúng nép vào ta, cái gì chúng cũng nhờ ta giảng giải, vật nào cũng muốn ta mua giúp. Gái ngốc chả biết ai già hay ai trẻ, ai có vợ hay ai còn trai tráng, càng chả biết tiền của đàn ông từ trên trời rơi xuống hay lao động khổ sai mà có. Gái ngốc cũng chả biết đắt rẻ thế nào, đòi mua túi xách LV mà cứ giản đơn như đòi mua cái kẹo, khiến ta vừa rút tiền ra vừa mê mẩn.
Té ra, những cô nàng kém thông minh nhất là những cô cả cuộc đời cứ học quần quật, không biết phấn son là gì, không biết trang điểm là gì, xa lạ với váy ngắn hoặc mái tóc đen mượt óng ả, cả đời chỉ đầu bù tóc rối hoặc đeo kính cận dày cộp, nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình và vừa khó tính, vừa cau có lại vừa khô khan. Những gái như thế đàn ông lo làm gì và lo cái gì? Chả lẽ lại mua tặng từ điển, mua tặng giẻ lau kính?

Hỡi đàn bà, khôn hồn thì thông minh cũng phải giấu đi. Muốn được đàn ông chăm sóc, lo lắng hoặc mua nhà mua xe thì phải khờ dại, phải chớp chớp mắt, phải như Xuân Diệu đã viết “Chỉ biết yêu thôi chả biết gì”!

Cám ơn Ngọc Trinh. Với tư cách là đương kim hoa hậu quốc tế tại Mỹ (rõ ràng là hơn hẳn nếu tại Ma rốc hoặc tại Campuchia) ở chỗ đã khẳng định một chân lý mà xưa nay một vài đứa còn nghi ngờ. Với tuyên bố của mình, Ngọc Trinh đã đập tan những luận điệu có tính tuyên truyền lừa bịp, cho rằng với nhân loại nói chung và phụ nữ nói riêng, kiến thức là điều rất quan trọng. Thực ra, kẻ có trí tuệ chính là kẻ tỏ ra ngốc một cách sâu sắc và toàn diện!

Theo Lê Hoàng

DDVN

Nguồn: tại đây.

Cái title trên đặt ra chỉ để gây giật gân mà thôi, chứ còn hiển nhiên là bài viết này của LH thâm thúy rồi. Bàn dân thiên hạ, ai cũng bảo nó thâm thúy. Nếu không hay ho, thâm thúy, thiên hạ đã chẳng truyền tay nhau đọc, khiến nó trở thành 1 trong những bài báo trendy nhất trên yahoo.

Ở đây, ko dám lạm bàn cái sự thâm thúy của bài viết này, vì ta đây, “nhìn đâu cũng thấy những vấn đề của thế giới chứ không thấy nổi vấn đề của bản thân mình” :-P, hóa ra lại ko đủ thâm thúy để hiếu cái sự thâm thúy mà thiên hạ ca ngợi.

Bên cạnh đó, cũng không dám, phải nói là tự thấy ko có đủ tư cách, vào hùa với các bậc trí giả đâm, móc, chọc, xiên Ngọc Trinh, bởi vì, mãi chẳng có ai tặng cho từ điển hay giẻ lau kính, thì có tư cách gì mà giơ chưởng ra với ai đây? 🙂

Chính vì ko hiểu nổi cái sự thâm thúy hiển nhiên của bài viết này, nên đâm ra lại đọc bài này theo 1 cách hoàn toàn khác.

LH nói đúng đấy, gái học hành là khó tính ghê lắm, vì khó tính, nên khi đọc bài viết nào, đều “soi” lập luận là gì, chứng cớ là gì, chứng cớ có đủ mạnh để lập luận đứng vững hay ko. (bệnh nghề nghiệp ăn vào máu rồi, đúng là bệnh, bệnh… quá mà).

Và thấy bài viết này xuất phát từ 2 giả thuyết đúng sau (hay có thể gọi là chân lý):

1. rõ ràng đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà, tất cả sử sách, tất cả văn học, sân khấu, điện ảnh đều ghi như thế.
2. Thứ hai, không lo thì thôi, đã lo phải lo cho gái xinh, dù bản thân mình có xấu.

Còn đây là dẫn chứng:

Nào Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu, nào Kim Trọng và Sở Khanh cùng lo cho Thuý Kiều hoặc Romeo lo cho Juliet. Chưa khi nào thấy Mã Giám Sinh lo cho Từ Hải hoặc Thạch Sanh bỏ Công Chúa lo cho Lý Thông.
Chả thế mà có phim Quái Vật với Người Đẹp hoặc có truyện thằng gù Quasimodo với cô gái dễ thương Esmeralda.

Chưa thấy anh nào sốt sắng lo cho phù thủy. Trường hợp Chí Phèo lo cho Thị Nở là rất hiếm và cũng chỉ lo vài ngày rồi chán ngay.

Vì một cô gái xinh, đã không biết bao nhiêu anh bỏ vợ bỏ con, bán cửa bán nhà, chuyện ấy chỉ có ngốc mới không biết.

Tất nhiên, ai khó tính như ta đây, ví dụ như con chim ở cái nhà này, sẽ lập tức đặt câu hỏi: Thật à, Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu? Sở Khanh lo cho Thúy Kiều? Mà vì cái cơn cớ gì lại đặt vấn đề Mã Giám Sinh, không họ hàng thân thích, không quen biết, không đồng chí hướng (giả dụ có khả năng Mã Giám Sinh đồng cảm với lý tưởng cách mạng của Từ Hải chống đối triều đình đi), lại phải lo cho Từ Hải?

Có vẻ như cái từ “lo”, mà tưởng như ai cũng hiểu, mà tưởng như chẳng  bao giờ cần  ai phải đặt câu hỏi, hóa ra lại khá trừu tượng. Nội dung của “lo” bao gồm những gì?   Cứ cho là, Sở Khanh + Mã Giám Sinh lo cho Kiều, thì cụ thể là lo những gì cho Kiều? Có lẽ ở Việt Nam, khái niệm “lo”, mà cụ thể ở đây là “đàn ông sinh ra để lo cho đàn bà” được  mở rộng ra bao gồm rất nhiều nội dung hayvà thú vị  mà, một lần nữa, một người chỉ biết học quần quật mà ko biết gì đến thực tế xã hội như ta đây ko sao hiểu nổi (hehe, giá như có thể thật sự học quần quật….).  Bài viết thâm thúy là thâm thúy ở cái chỗ này chăng? 😛

Và tiếp theo, vì có tuyên bố (và dẫn chứng) là đàn ông sinh  ra “rõ ràng” để lo cho đàn bà chứ ko phải lo cho đàn ông, mà đã lo là lo cho đàn bà đẹp chứ ko phải đàn bà xấu, nên theo tinh thần “chứng minh khoa học” vô cùng khô khan cứng nhắc của ta đây, cứ tâm tâm niệm niệm rằng 1 tuyên bố sẽ vẫn được coi là đúng khi không có/chưa có bằng chứng chứng minh ngược lại (dù là 1 bằng chứng), đành lục lọi mớ kiến thức lịch sử/văn chương vô cùng hạn hẹp còi cọc  để xem có đúng là đàn ông lo cho đàn bà  (xinh) hơn hết thảy không? (Tất nhiên từ “lo” ở đây cũng dùng theo cách rất trừu tượng :-D, tự khen, ta đây rất chi là “học đi đôi với hành” –> Thông cảm, đang trong cơn sốt tập nói chữ).

Và một số câu hỏi được đặt ra  (ko theo thứ tự nào):

– Đàn ông  lo cho  Đàn bà hơn  là Đàn ông  lo cho Đàn ông ?
Tống Giang lo cho Diêm Bà Tích hay lo cho Tiều Cái?
Dương Lễ lo cho Lưu Bình hay lo cho  Châu Long? (câu hỏi nghiên cứu của con chim này).
Athos, hay the Comte de la Fere, lo cho Milady hay lo cho D’ Artagnan?

– Đàn ông  lo cho  Đàn bà đẹp hơn là  Đàn bà xấu?
Sở Khanh + Mã Giám Sinh lo cho Thúy Kiều hay lo cho Tú Bà (chính xác hơn có lẽ là túi tiền của Tú Bà)? (hình như phù thủy+ tiền lại đẹp hơn là nhan sắc chim sa cá lặn).
Thúc Sinh lo cho Thúy Kiều hay lo cho Hoạn Thư? (đại loại như, có dám vì Kiều mà cãi nhau với Hoạn Thư hay ko?).

– Đàn ông lo cho  Đàn bà  đẹp  hơn những thứ khác, ví dụ như là  Quyền Lực?
Trọng Thủy lo cho Mỵ Châu hay lo cho nỏ thần?
Đường Minh Hoàng lo cho Dương Quý Phi hay lo cho ngai vàng? (theo ngôn ngữ bóng bẩy ko phải là ngai vàng mà sẽ là “giang sơn”, “thiên hạ”).
Henry VIII có lo cho Anne Boleyn?

Thật cũng khó trả lời nhỉ…

Ngoài ra, trong khi đàn ông “rõ ràng” là lo cho đàn bà đẹp, hoặc ít ra là ko xấu, thì (i) vì đàn bà đẹp, đàn ông bỏ cả vợ con, và (ii) “tự cổ chí kim, có ai che chở tiến sĩ, có ai che chở giáo sư, có ai che chở giám đốc hoặc chủ tịch hội đồng quản trị”? Như thế có thể thấy hai trường hợp: Một là: đàn bà có chồng bỏ theo gái, và đàn bà làm tiến sỹ, giáo sư, giám đốc, hoặc chủ tịch hội đồng quản trị được xếp hạng thành đàn bà xấu, phù thủy. Hai là: Đàn bà có chồng bỏ theo gái, hay đàn bà làm tiến sỹ, giáo sư, giám đốc, hoặc chủ tịnh hội đồng quản trị, có thể không xấu, nhưng không được tính là “đàn bà”?

Hình như, đàn ông thực ra ko lo cho đàn bà như chúng ta tưởng, hoặc là “lo” theo cách rất đặc biệt, mà như đã nói, ta đây không hiểu nổi.

[Chú thích: trong khoa học yêu cầu độ chính xác cao, kỵ nhất là “vơ đũa cả nắm”. Sở dĩ dùng “đàn ông” nói chung, vì bài viết gốc của LH khái quát “đàn ông” nói chung. Vì thế cho nên chân thành xin lỗi những người đàn ông lo cho đàn bà theo nghĩa giản dị nhất là quan tâm, chăm sóc].

Câu hỏi nghiên cứu (dành cho nàng Dật Ly): Nội hàm của khái niệm “lo” và cụm từ “đàn ông lo cho đàn bà” ở Việt Nam?

Nếu dùng lăng kính hậu hiện đại  để đọc bài báo này, có thể thấy bài báo phản ảnh và kiến tạo mối quan hệ quyền lực giữa đàn ông- đàn bà, mà trong đó đàn ông nắm quyền, chủ động, còn đàn bà ở vào vị thế thấp kém, bị động. Đây là 1 câu sặc mùi chuyên môn, để giành cho những ai là quạt của chủ nghĩa hậu hiện đại. Còn diễn giải một cách vô cùng nôm na,  là bài báo phản ảnh vị trí của đàn ông cao hơn đàn bà trong xã hội Việt Nam, và hệ tư tưởng “trọng nam khinh nữ” vốn đã ăn sâu vào tiềm thức con người Việt Nam, sâu đến mức mà có rất nhiều vấn đề chúng ta coi là đương nhiên, cuộc sống vốn thế, quy luật vốn thế, và không bao giờ thèm đặt câu hỏi là liệu điều đó có hoàn toàn đúng ko, và có nên thay đổi ko?.

Đàn ông sinh ra là để lo cho đàn bà (chủ động), còn đàn bà là để “được” đàn ông chăm sóc (bị động).

Nào đừng vội cười với tiểu tiết xem chừng khá “bới bèo ra bọ” này 😀

Tại sao chúng ta ko nói, đàn ông sinh ra là để “được” chăm sóc cho đàn bà (nếu như đàn ông muốn chăm sóc đàn bà đến thế)?.

Tại sao đàn ông “cao cao tại thượng” ở đó, là cố định, là bất biến (lại nói chữ, hì hì). Ừ đàn ông vốn là thế đấy, đàn ông thích thiếu nữ ngây thơ ngơ ngác, mắt đen lay láy, đàn ông thích mình là kẻ mạnh mẽ, che chở, đùm bọc. Cho nên, đàn bà nếu muốn “được” đàn ông chăm sóc, thì đàn bà phải biết đàn ông muốn gì, phải tự sửa mình để làm vừa lòng đàn ông, có thông minh cũng phải giấu đi.

Tại sao chúng ta lại ko đặt vấn đề, ừ đàn bà vốn là thế đấy, đàn bà sẽ ko thay đổi . Có những người đàn bà đẹp thích dùng đồ đắt tiền, để có thể chăm sóc những người đàn bà này, đàn ông nên học cách kiếm tiền. Cũng có những người đàn bà, thích học quần quật, để có thể chăm sóc những người đàn bà này, đàn ông nên tự thay đổi mình, học cách yêu một khuôn mặt không phấn son trang điểm, hay tự nâng cao kiến thức để thấy sự hấp dẫn của một cuốn từ điển?

Tất nhiên chúng ta ko đặt ra những câu hỏi tại sao này, bởi hiện thực là vị trí của đàn ông cao hơn đàn bà  rất nhiều, và kéo dài cả vài chục thế kỷ nay (mặc dù cán cân quyền lực trong thời hiện đại cũng có thay đổi chút ít hả?), mà khi người ta cao thì người ta tự có quyền đòi hỏi, cũng như biến mọi ý tưởng của người ta thành chân lý hay tiêu chuẩn đạo đức áp dụng cho toàn xã hội (điển hình như  việc đặt ra đàn bà thời phong kiến phải tam tòng tứ đức, còn đàn bà thời hiện đại phải “chăm việc nước, đảm việc nhà”, và dựa vào tiêu chuẩn tự đặt ra này mà nhanh nhẹn phán xét đàn bà thế này thế kia, như bài viết trước đây đã từng nhắc tới).

Nếu vẫn chưa tin, thì có thể để ý đến “giá trị kép” áp dụng để hình dung hình ảnh (cũng như để đánh giá)  đàn ông và đàn bà trong công việc, mà đặc biệt ở đây là công việc “nghiên cứu khoa học” 😀 (đụng chạm, siêu đụng chạm hì hì)…

Hai bức chân dung:

– Đàn ông “suốt đời lo cho khoa học hoặc cho nhân loại” – “vĩ đại” – vẫn “lo cho bạn gái hoặc vợ”.

– Đàn bà “học quần quật” – “không biết trang điểm” – “cả đời đầu bù tóc rối”- “kính cận dày cộp” – “không thấy nổi vấn đề của bản thân” – “khó tính” – “cau có”- “khô khan”.

Để ý xem:
→ Đàn ông “lo cho khoa học”, còn đàn bà “học”.
→ Cùng làm công việc khoa học, nhưng đàn ông là “vĩ đại”, còn đàn bà tự tạo ra 1 đống “vấn đề” cho bản thân (không thấy nhắc đến “sự vĩ đại” của đàn bà làm khoa học, mà chỉ nhắc đến những vấn đề cá nhân).
→ Cùng là “cả đời”, “suốt đời” , nhưng đàn ông là “suốt đời” “lo” cho khoa học (cao cả), còn đàn bà là “cả đời” “đầu bù tóc rối”.

Tóm lại là, cùng làm 1 công việc như nhau, nhưng đàn ông thật vĩ đại, lo cho nền khoa học thế giới, lo cho nhân loại, nhưng cũng vẫn lo cho bạn gái hoặc vợ, còn đàn bà thì…

—.
Đây là bài tập discourse analysis đấy nàng Dật Ly thân mến ạ 🙂 Không tìm hiểu bài viết nhằm mục đích gì, đả kích ai, chê trách ai, dùng giọng điệu gì, mà tìm hiểu hệ thống kiến thức tạo thành giới hạn cho những gì chúng ta nghĩ, viết,  nói và hành động, cũng như cách chúng ta tự định nghĩa về bản thân và về người khác trong mối quan hệ tương tác giữa 2 bên 😛 trừu tượng quá hả???

Thôi, lên mạng nghiên cứu khoa học về các loại lược đây. Quả là chục năm nay cũng không chải đầu thật… có lẽ cũng đến lúc tự mua cho mình một cái lược …

HS

Tản mạn về Cải lương Hồ Quảng

Người ta lại còn ra vẻ ngây thơ vô số tội, nhắc khéo là “có kẻ tuyên bố sẽ viết cái gì đó về Vũ Linh cơ mà?” (nội dung chat ngày 26/5/2012–> trích nguồn tử tế, đạo đức cách mạng cao đến thế là cùng). Phải, thì đúng là có kẻ tuyên bố đấy, nhưng vẫn như cũ, lời của kẻ đó chỉ “nhất ngôn tứ đỉnh, song mã khả truy” thôi”, tin vào có mà “cạp đất mà ăn à?”

Bài học quan trọng tự rút: đã lười rồi thì từ nay đừng có bày đặt mà tuyên bố!!!

[Ngoài lề 1: hì, với tất cả lòng ngưỡng mộ đối với sắc đẹp của Ngọc Trinh, cũng như lòng thương hương tiếc ngọc đối với phái nữ nói chung, giải thích luôn rằng cái cụm từ “cạp đất mà ăn à” ở trên chỉ là tiện tay nhặt lấy, vì nó đang nổi bồng bềnh trên các mặt báo, chứ ko hề mang ý nghĩa đứng về phe các nhà văn hóa, nhà đạo đức, nhà phê bình xã hội vân vân và mây mây ném đá hay chỉ trích Ngọc Trinh]

[Ngoài lề 2: cụm từ “vân vân và mây mây” là học từ “người ta” – cái đứa ép tình ép duyên gì thì không ép lại cứ ép văn ép thơ ấy]

Vũ Linh – haizzz, vẫn là cổ nhân nói đúng, “tình nhân nhãn lý xuất Phan An, xuất Tống Ngọc”, với thể loại “Vũ Linh đích cuồng phiến” (quạt cuồng của Vũ Linh :-P), nếu viết về thần tượng thì chỉ có thương yêu và ngưỡng mộ. Mà do văn dở chữ kém, lại thiếu kiến thức chuyên môn về bộ môn nghệ thuật cải lương Hồ Quảng, thật ngoài hai chữ thương yêu và ngưỡng mộ ra cũng chẳng còn biết viết gì khác.

Vì thế cho nên, khi chẳng thể viết gì về thần tượng, thì con người ta xoay ra viết một bài tản mạn… về nội dung các tuồng cải lương Hồ Quảng… thông qua lăng kính poststructuralism 😀

Cần nói luôn là số lượng tuồng Hồ Quảng ta đây từng xem qua rất khiêm tốn, và chủ yếu là tuồng có Vũ Linh. Tất nhiên, là trừ 1 số vở nổi đình nổi đám như Mạnh Lệ Quân (2 versions: Lệ Thủy + Minh Vương; Phượng Mai + Kim tử Long) hay Con gái Mạnh lệ Quân/ Xử án Phi Giao (Ngọc Huyền + Chí Linh; Ngọc Huyền+ Kim Tử Long)…

[Ngoài lề 3: trong các đại mỹ nam TQ, Phan An, Tống Ngọc chỉ là những cái tên, riêng nhân vật  Lan Lăng Vương có lý lịch trích ngang và cuộc đời “hoạt động cách mạng” thật là đặc biệt, thật là đặc biệt.]

[Ngoài lề 4: chợt nghĩ, đáng ra phải lục mấy quyển truyện ngôn tình, học mấy cụm 4 chữ để miêu tả thần tượng cho thêm phần văn vẻ, đại loại như diện mục như ngọc, hình dung tú mĩ, nhân trung chi long, ngọc thụ lâm phong,  phong độ phiên phiên, khí độ quá nhân … hì nhưng mà thật cũng chẳng để làm gì]

Cải lương Hồ Quảng: hơi đáng tiếc, hầu hết cả vở cải lương Hồ Quảng (clHQ) đều dùng tích truyện TQ, hoặc lấy bối cảnh TQ. Không biết có phải do dùng tích TQ dễ bịa hơn, thích bịa thế nào thì bịa theo trí sáng tạo của người viết tuồng? Bối cảnh TQ thích ăn mặc trang điểm thế nào thì ăn mặc?

Chứ dùng bối cảnh VN, nhân vật lịch sử VN, kể cũng phiền hà? 😀 mấy cái phim cổ trang mới bước đầu thử nghiệm, đã bị bao nhiêu người lao vào ném đá, nào là đầu tóc giống tq quá, ăn mặc giống TQ quá vân vân và vân vân. Mà người VN chúng ta, với truyền thống cộng đồng  sắt son, sau lại càng được củng cố bởi tinh thần tập thể xã hội chủ nghĩa, cộng thêm dòng máu cách mạng luôn hừng hực trong tim, nên rất bạo dạn trong mấy vụ ném đá hội đồng, đã ném là ném cho sứt đầu mẻ trán cho biết mặt “sức mạnh tập thể” của các ông các bà mới thôi. Mà khổ nỗi, ném thì cứ ném, nhưng lại chưa ai chỉ ra được ngày xưa các cụ chúng ta ăn mặc như thế nào, để đầu tóc trang sức như thế nào (cho rằng người Vn xưa đội khăn xếp, mặc áo tứ thân, như cách chúng ta hay dress up cho mấy bức tượng bà Trưng bà Triệu, hay diễn những tuồng tích VN, cũng ko có gì là đúng nha). Nản hơn nữa, hầu hết người ném đá lại chẳng dựa trên sách vở tư liệu lịch sử gì, mà dựa trên reference là xem phim TQ 😛 Trong bối cảnh như thế, clHQ cho các anh hùng dân tộc ăn mặc giống TQ, hay cho vài màn yêu đương đàm tình thuyết ái chàng nàng “sến sủa”, xem chừng cũng khó quá hả… 🙂

Nhưng mà dù sao thì cũng vẫn tiếc, nếu tuồng về lịch sử Vn, con người Vn, sẽ càng đáng trân quý hơn [personal opinion]. Hay là, cứ bịa ra tên quốc gia, tên nhân vật như truyện cổ tích, thế cũng được.

Cải lương Hồ Quảng là thứ mà nhìn từ góc độ chống TQ, bài TQ đang nở rộ mấy năm gần đây (nhờ mấy vụ tranh chấp ở cái vũng nước trứ danh kia, mà làm cho ít nhất là 1 nhân vật trong nhà này đang đau đầu trầm cảm:-P), sẽ bị cho là sản phẩm của tình trạng “nô dịch văn hóa phương Bắc”, hì hì, còn nếu nhìn từ góc độ “hội nhập”, “toàn cầu hóa”, “đi tắt đón đầu”, “hòa nhập chứ ko hòa tan” and the like… thì là “tiếp thu tinh hoa văn hóa của nhân loại”, nhưng là “tiếp thu có sáng tạo”, cộng thêm đã “Việt Nam hóa” để phù hợp với “thuần phong mỹ tục” của người Việt Nam 😛

Ta đây vốn bản tính “cải lương dễ thỏa hiệp” (có muốn đâu, nhưng mà đặc điểm giai cấp nó như thế, làm sao đây 😦 ), nên chẳng muốn nghĩ mình nô dịch làm gì cho “đau đầu nhức óc”, lại phải “nếm mật nằm gai” đồ mưu đấu tranh cách mạng (chữ mượn trong Bình Ngô Đại cáo của thần tượng Nguyễn Trãi). Vì thế cho nên, hoàn toàn nhìn nhận clHQ theo ý nghĩa tích cực, tức là có học hỏi, có sáng tạo. Mà thực đúng là như thế cơ, truyện TQ, nhân vật TQ, nhưng tinh thần lồng trong đó lại rất VN (như sẽ được chứng minh ở dưới đây).

[Ngoài lề 5: hôm nay ta dùng chữ “cách mạng” hơi nhiều, phải chăng là “mặt trời chân lý” sắp “chói qua tim” rồi??? :D]

Cải lương Hồ Quảng – một vài nhận xét bên lề

– Xem/nghe clHQ, nói chung là đừng mong nhiều ở cốt truyện, đừng mong hành động, giật gân như phim Holywood, hay cao trào kịch tính như phim tâm lý tình cảm Hàn Quốc. Đại loại là có kịch tính, có lâm ly, có hành động, nhưng cái gì cũng ở mức vừa vừa phải phải. Mà cũng đừng mong cốt truyện chặt chẽ, thuyết phục, bởi vì nhiều tuồng cứ thủng lỗ chỗ ra đấy.

Nhớ gần đây nhất, xem vở Hoa bướm ngày xưa – Hai mảnh hoa tiên, thật là bực mình mà. Nhân vật An Đình (Kim Tử Long đóng) hùng hổ chia tay người yêu là Chiêu Lan (Phượng Mai đóng) ra trận để cứu nguy non nước, bảo vệ non sông này kia, sau khi đi nghe tin người yêu bị tuyển vào cung vua, lập tức quay giáo hàng giặc (??? à mà cũng đáng thông cảm, theo như trong tuồng thì “cháu nó” mới 18 20 tuổi). Một ngày đẹp trời anh An Đình lẻn quay về nước, giết phăng ngự lâm quân để cướp quần áo giả trang  vào cung vua tìm người yêu (thế mới sợ!!!). Gặp rồi, được em khuyên nhủ một hồi, nên quyết định lại quay về trung nghĩa với triều đình (hì hì, nghe hơi Ngô Tam Quế). Vì thế cho nên khi quay lại chốn sa trường, thân vẫn tại địch, cầm quân địch đánh nhau với quân nhà, nhưng cứu mạng tướng nhà là Hàn Phong Vũ (tên đẹp ghê, thần tượng của mình đóng :-D), xong sau đấy cùng tướng nhà nội ứng ngoại hợp đánh tan quân địch. Về phần em Chiêu Lan, được nhà vua gán cho anh Hàn Phong Vũ, làm vợ anh này nhưng vẫn tơ tưởng anh An Đình. Cho nên là, sau khi thắng địch, anh Hàn Phong Vũ dẫn ân nhân cứu mạng + anh em kết nghĩa trên sa trường chính là anh An Đình về ra mắt vợ. Thế là nhân lúc anh Hàn Phong Vũ không có mặt hai anh chị An Đình + Chiêu Lan có 1 màn hờn trách, dằn vặt, khóc lóc, bày tỏ nhớ thương. Câu chuyện còn, nhưng mà hic, đại loại là nó lãng nhách như thế đấy.

Lời clHQ: dùng nhiều từ Hán Việt, thơ cổ (TQ), điển tích cổ, nhưng đôi lúc lời/ điển tích/ thơ không phù hợp với nội dung tuồng cũng là chuyện bình thường. À mà thực ra vấn đề này cũng chẳng quan trọng mấy, clHQ vẫn hay tuyệt cú mèo, chẳng qua là tính ta tỉ mỉ nhỏ nhen, mới để ý kỹ lưỡng vậy thôi.

Ví dụ nha, xem tuồng Lương Sơn Bá Chúc Anh đài do Vũ Linh – Phượng Mai đóng, vừa đoạn trước, Lương huynh có một màn chỉnh đốn giới tính cho Chúc “đệ”, đại loại là chúng ta đều là đàn ông, làm sao có chuyện như đôi cá đôi ngỗng gì được
(xem ở đây http://www.youtube.com/watch?v=hADeEF5VA9U&feature=relmfu)
sang đến màn sau, lúc Lương Chúc nói lời chia tay, Lương huynh lại ngâm lên câu thơ: Cầu Ô thước đã chia đôi ngả – Giọt mưa ngâu là giọt lệ tình. Điển tích Ngưu Chức – cầu Ô thước.. là về tình yêu nam nữ (đúng ko nhỉ? nếu ta nhớ ko nhầm), Lương huynh ngâm hai câu này, thật ko hợp lý cho lắm.
(xem ở đây http://www.youtube.com/watch?v=RImnZ1kCuNw&feature=relmfu)

[Ngoài lề 6: by the way tuồng này Vũ Linh+ Phượng Mai hát hay ghê đi. Nhưng mà xem Lương Chúc, chỉ dừng đến đoạn Trả ngọc thôi, lại vẫn câu cũ, già rồi yếu tim nên ko xem được mấy đoạn thảm thiết về sau.
Ngoài ra, rất thích câu hát này của Lương huynh:
Hôm kia, còn yên vui
Hôm qua, còn hoa tươi
Hôm nay, buồn đau thương
Hôm nay, sầu ướt mi… tuôn tràn lan (ghi chú là mỗi version ca từ câu này lại được Lương huynh hát khác đi một chút) → tại sao lại thích câu này? chắc là cái bọn nghiên cứu chính trị đã dở hơi lại còn là tín đồ của postmodernism/ poststructuralism, rất thích các thể loại process tracing nên mới thích câu này 😛
(xem Lương Chúc Vũ Linh- Tài Linh trả ngọc ở đây http://www.youtube.com/watch?v=G33D-DxjmAE → Lương huynh nhìn thư sinh nho nhã thế thôi nhưng mà hất tay ném cái cốc vèo 1 cái, yêu ghê :-D)]

Ví dụ khác này, tuồng Gánh cải Trạng Nguyên, theo tuồng thì nhân vật chính (xem lâu rồi ko có nhớ tên, dĩ nhiên là Vũ Linh đóng :D) đi học chăm ngoan thi đứng thủ khoa cấp huyện hay gì đó, được 1 ông quan “biết hàng” mai mối cho cô con gái đến tuổi cập kê của mình, chắc là chờ thi đỗ trạng nguyên xong rồi cưới. Nhưng đến khi nhân vật này từ chối lời tán tỉnh của 1 em (không nhớ tên nốt – Tài Linh đóng), lại kể là “lương duyên tôi đã định rồi, giao hôn chỉ phúc với nàng họ Vương”. Hic giao hôn chỉ phúc là chỉ bụng hứa hôn lúc còn mang thai cơ…  Ngoài ra, nàng họ Vương kia trong lúc tương tư nghĩ đến chàng, đến hạnh phúc lứa đôi sau này lại ngâm bài Phong kiều dạ bạc mới kinh 😛

[Ngoài lề 7: trong tuồng này Vũ Linh- Tài Linh tung hứng rất xuất sắc, đáng xem,
tại đây – http://www.youtube.com/watch?v=oxZpp_5kKaQ; http://www.youtube.com/watch?v=d4z2U9vEEZI&feature=relmfu ]

Nữ phẫn nam trang: các đào cải lương phần đông hình dáng ko được thon thả, khi cải nam trang lại hay thắt đai quanh eo, nên nói chung nhìn hơi tròn, rất thiếu khí chất (đặc biệt kết hợp với kiểu đầu xịt gôm bờm sư tử ở trên nhìn rất gớm- Mốt những năm 90s đầu 2000s). Nên cho đến giờ, thấy cải nam trang đẹp nhất là Phượng Mai trong tuồng Lương Chúc, lúc đầu đội mũi, mặc áo ko thắt đai (link ở trên), chứ còn cái lúc ở trường học thì …

Nhân tiện tám luôn về Vũ Linh phẫn nữ trang: mới xem thần tượng phẫn nữ trang trong các tuồng: Phùng Bửu Sơn – Ngọc Quế Trang; Thái tử Đan giả gái; 1 cảnh nhỏ trong Phàn Lê Huê báo gia cừu; và gần đây nhất là Ngũ tử tư phạt Sở.

Thấy thần tượng nhìn duyên nhất là trong Phùng Bửu Sơn – Ngọc Quế Trang (http://www.youtube.com/watch?v=4alN2ADRidc), dáng điệu lúc hát câu “đuốc hoa ta động phòng trao thân” rất đáng yêu 🙂

Đến Ngũ tử tư phạt Sở (http://www.youtube.com/watch?v=iDe48ZUPz0s) thì… ôi thôi. Như đã kể với con chim, thần tượng cũng ko còn trẻ nữa, tuy vẫn thanh tú nhưng dù sao cũng ko còn được như ngày xưa, trong tuồng này thần tượng bị trang điểm quá đậm, quan trọng là màu sắc lại còn lạc tông với bộ áo cánh màu tím (màu tím là màu rất khó phối màu sắc). Bộ tóc ko hợp khuôn mặt. Ngoài ra, dù sao cũng là đóng vai võ tướng giả gái, ăn mặc kín đáo 1 chút như trong Phùng Bửu Sơn – Ngọc Quế Trang nhìn duyên hơn, mặc bộ đồ voan để làn da lấp ló, lại còn độn ngực lên cho gái 100%…  tóm lại là, dù thương yêu thần tượng lắm lắm thì cũng phải ngậm ngùi mà thừa nhận rằng nhìn Kỷ Xuân của thần tượng giống gái lầu xanh hết thời, hay gái nạ dòng phấn son lòe loẹt hơn là mỹ nữ, hic.

[Ngoài lề 8: hàn sinh ơi hàn sinh, bao giờ mới có đủ tiền mua mấy tuồng mới của thần tượng để xem đây??? Y_Y T_T Y_Y]

Trang phục trang sức tuồng: nhờ phước của nền văn hóa pop-rock đang lộng hành khắp thế giới, mà các loại công nghệ làm kim tuyến, kim sa, phụ kiện lóng lánh đạt đến đỉnh cao nghệ thuật. Cũng nhờ đó mà khiến cho trang phục tuồng ngày càng chói mắt. Ngày xưa kim tuyến kim sa gì đó chỉ đính viền áo, giờ dát nguyên cả bộ áo… Diễn trên sân khấu chấp nhận được, mang vào video hơi lóng lánh quá mức cần thiết (và quá tương phản với khung cảnh xung quanh). Bên cạnh đó, là đôi lúc các đào đeo mấy bộ tóc+ trang sức quá rắc rối, nhiều thứ lỉnh kỉnh ko khác gì đống rác trên đầu.

Cải lương Hồ Quảng và feminism (chủ nghĩa nữ quyền)

– ClHQ là một great feminist – thật đáng khen thay. Feminism thể hiện ở những chỗ xây dựng hình ảnh người phụ nữ rất tích cực:

+ Nhân vật nữ ra trận đánh giặc chí khí anh hùng ko thua gì nam giới. Thậm chí có khi còn hơn, không khỏi khiến người xem phải thắc mắc là đàn ông nam nhi đâu hết, sao toàn ngồi nhà để nữ giới ra trận là sao? (tuồng Ngũ Tiểu Thanh là 1 ví dụ – mà tuồng ngày cũng là 1 tuồng xem nội dung khá bực mình, mặc dù thần tượng của ta diễn cảnh ngượng ngùng “tình trong như đã mặt ngoài còn e” thật là hay, à ngoài ra còn có màn quay quạt siêu pro. Tuồng Lưu Kim Đính nữa, anh Cao Quân Bảo hùng hổ xông ra trận thì nằm ốm liệt giường, em Lưu Kim Đính ra trận thì hạ hết thành Đông đến thành Tây hic).

+ tự do tư tưởng, tự do truy cầu tình yêu, thể hiện qua mấy màn nữ trêu nam.

[Ngoài lề 9: nói đến nữ trêu nam, cứ thấy Tài Linh gặp Vũ Linh trên đường/ ngoài chiến trường là biết ngay sẽ có 1 màn nhảy vào trêu chọc, như trong mấy tuồng La Thông tảo Bắc, Thần nữ dâng ngũ linh kỳ, Mộc quế Anh dâng cây, Phàn Lê Huê báo gia cừu, còn gì nữa thì không nhớ (trừ Gánh cải trạng nguyên nội dung hơi khác biệt). Và mặc dù Tài Linh diễn cũng duyên lắm nhưng mà xem nhiều quá đến phát chán đi, đâm thấy hay nhất lại là màn Ngọc Huyền cua Vũ Linh trong Phàn Lê Huê phá hồng thủy trận (đúng ko nhỉ? đại loại là đoạn 2 người mới gặp nhau). Nhưng mà nói thế thôi, xem lần 2, màn Ngọc Huyền cua Vũ Linh trong Mộc Quế Anh cũng thấy chán nốt. Tóm lại, chẳng có chung kết….]

+ nếu lấy chồng rồi thì ngoan hiền đảm đang, hết lòng vì chồng, theo chồng.

+ Ngoài ra, nam đóng giả nữ không phải là hành động nhục nhã, mà toàn là anh hùng không (trong truyện Tam Quốc, Khổng Minh gửi quần áo đàn bà cho Tư Mã Ý, có ý bỉ thị lắm).

+ Tuy nhiên, có 1 tuồng lại đấu tranh cho nữ quyền 1 cách lộ liễu, là tuồng Tứ hỷ lâm môn, không thích, không thích, đâu phải cái gì cứ nói thẳng toẹt ra cũng là hay (by the way tuồng này có mấy màn tam ca Vũ Linh, Kim tử Long, Ngọc HUyền rất dễ thương, tuy nhiên, phản cảm vụ mặc quần áo giả trai, chân đi giày cao gót; đi giày cao gót kết hợp với trang phục đào võ trong Phàn Lê Huê thì còn tạm chấp nhận được).

Có 1 điều là, clHQ vô hình chung đã reflect, construct and reconstruct (hì, dịch ra tiếng Việt thế nào đây: phản ảnh, kiến tạo và tái kiến tạo, btw, cho ai vô tình đọc được dòng này, “kiến tạo” là từ chuyên môn nhé) hình ảnh, vị trí của người phụ nữ Việt Nam rất là mười phân vẹn mười, “ba sẵn sàng, ba đảm đang”, “chăm việc nước, đảm việc nhà”, “anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang” (hì hì, cụm cuối cùng vợt được trong phần bình luận về mấy cô nữ dân quân hay gì đó trong lễ diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội, có thể kiểm chứng ở đây 😀 http://www.youtube.com/watch?v=d63AqpclZtk)

Gần đây, bạn bè của ta kêu dữ lắm, có người thì nói, trên đời chỉ có 2 loại phụ nữ, 1 là phụ nữ hạnh phúc, 2 là phụ nữ Việt Nam (thãm hết biết), người khác lại kêu, đàn ông Việt Nam có giỏi thì chăm việc nước, đảm việc nhà đi (hì!!!). Cách kiến tạo hình ảnh người phụ nữ đa năng ở Vn thật là đeo tròng vào cổ phụ nữ mà (theo một cách vô cùng tinh vi :D, vừa đeo tròng vào cổ con nhà người ta, lại vừa khiến con nhà người ta tiếp tục phấn đấu khoác tròng và tự hào vì điều đó).

[Ngoài lề 10: cơ sở khiến Ngọc Trinh tự nhận là sống phụ thuộc vào tiền của người yêu bị các “liền anh liền chị” đức cao vọng trọng ném đá không tiếc tay là đây :-)].

– Có một điều này rất thú vị nha, trên chiến trường hay có mấy màn nữ đánh thắng nam (Mộc quế Anh dâng cây, La Thông tảo Bắc, Phàn Lê Huê (thắng cả Tiết Đinh San, cả Tiết Ứng Luông), Lưu Kim Đính, vân vân). Nhưng thường nàng thắng chàng là do dùng phép thuật. Suy ra là gì: (i) for some reason hình tượng người phụ nữ luôn gắn với phép thuật, không hiểu có phải dựa trên hệ tư duy là phụ nữ nói chung mê tín hơn đàn ông, nên dễ tin vào mấy chuyện phép thuật, dễ luyện mấy môn phép thuật hay ko :-)? Anh hùng hảo hán thường là “đường hoàng”, minh bạch, ko có chuyện dụng phép nha; (ii) Phụ nữ nói chung cũng cần phải có phép thuật thì mới thắng đàn ông, không thì đừng hòng. Tóm lại là trong đời sống thực thì đương nhiên không có chuyện này 🙂


Cải lương Hồ Quảng và Vietnamese nationalism (chủ nghĩa dân tộc Việt Nam)

– Vì clHQ hay lấy bối cảnh TQ, nên trước hết lạm bàn mấy câu về “the so-called” chủ nghĩa thiên hạ TQ (con chim kiến thức vững hơn nhớ correct cho ta vụ này).

Nếu các chuyên gia chuyên nghiên cứu về TQ (cả trong lẫn ngoài TQ) phân tích chính xác, thì cho đến cuối thế kỷ 19 ở TQ vốn không có thứ gọi là chủ nghĩa dân tộc 🙂 Thế giới quan của người TQ là chủ nghĩa thiên hạ (tiếng Trung: tianxia zhuyi, tiếng Anh: tianxiaism), và tư duy chính sách đối ngoại của TQ đối với lân bang là chủ nghĩa văn hóa (culturalism). Tức là gì: trên là trời, dưới là thiên hạ, nghĩa là TQ là thiên hạ, hoàng đế TQ cai trị toàn thiên hạ.  Vì hoàn cảnh mà bắt buộc TQ phải chấp nhận sự tồn tại của 1 vài vương quốc nhỏ xung quanh, nhưng các vương quốc này thần phục hoàng đế TQ (theo cơ chế triều cống, bao gồm cả VN trong đó), chấp nhận hoàng đế TQ là chủ thiên hạ. Ngoài ra các vương quốc này hoàn toàn inferior về văn hóa, bị người TQ gọi là man, di, địch, rợ, đại loại là ko có tư cách nói chuyện lân bang theo nghĩa bình đẳng.

Vì thế cho nên, TQ vốn là thiên hạ, chứ ko phải là 1 quốc gia-dân tộc theo cách mà chúng ta tưởng tượng (nhớ lời 1 học giả nào đó về tq ngày nay: a civilisation pretends to be a state). Do đó mới có chuyện, TQ cho đến khi bị phương Tây chia năm xẻ bảy  làm gì có tên nước (như tên TQ ngày nay), chỉ có tên các triều đại Hán Đường Tống Nguyên… làm bá chủ trung nguyên, cai trị thiên hạ mà thôi. Cái này ở Vn khác nha, chúng ta có các triều vua Lý Trần Lê… thay nhau trị vì, nhưng chỉ có 1 tên quốc gia là Đại Việt.

Thế nhưng theo thế giới quan rất đáng yêu của người VN, 🙂 được kiến tạo và tái kiến tạo qua bao nhiêu là thế hệ, như:
+ thế kỷ 11, “Nam quốc sơn hà Nam đế cư, Tiệt nhiên định phận tại thiên thư” (Lý Thường Kiệt),
+ thế kỷ 15, “Như nước Đại Việt ta từ trước, vốn xưng nền văn hiến đã lâu, Núi sông bờ cõi đã chia, Phong tục Bắc Nam cũng khác, Từ Triệu Đinh Lý Trần bao đời xây nền độc lập, cùng Hán Đường Tống Nguyên mỗi bên hùng cứ một phương” (Bình Ngô Đại Cáo – Nguyễn Trãi)
+ thế kỷ 18: “đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ” (Quang Trung Nguyễn Huệ)

luôn muốn khẳng định chúng ta là 1 quốc gia độc lập, bình đẳng với thiên triều đế quốc, nên rất là downplay các bạn TQ, hì hì. Tóm lại các bạn to thì có to, nhưng cũng chỉ là 1 quốc gia- dân tộc (như mọi quốc gia- dân tộc khác) mà thôi. Thế giới quan này đương nhiên càng được củng cố ở thời hiện đại, nhờ sự hình thành của hệ thống quốc gia- dân tộc trên thế giới.

ClHQ phản ảnh và kiến tạo tư duy này rất rõ, bằng việc gán tên cho các triều đại TQ thành Đường bang, Tống bang, Minh quốc (cứ như là tên của TQ thời đó là nước Đường, nước Tống :D) (trong nhiều tuồng, giờ ko nhớ nổi).

Chủ nghĩa dân tộc VN đáng yêu đấy chứ hả? 🙂

– Còn nữa, các bạn TQ ngày xưa vốn ko có quốc gia, nhưng có “thiên tử”, nên tư tưởng “trung quân” rất mạnh. Còn hệ thống value của người VN, như được thể hiện trong clHQ, “trung quân – ái quốc” luôn song hành. Thậm chí gần đây, soạn giả của tuồng Triệu phi loạn Yên Bang, Ngũ Tử Tư phạt Sở… còn quẳng luôn cả phần “trung quân”, chỉ giữ lại “ái quốc” 🙂 (such an interesting political implication!!!)

Mà “ái quốc” đối với người VN – vốn trải qua nhiều cuộc chiến tranh giữ nước – là một value tuyệt đối đúng, miễn thắc mắc, được coi trọng hàng đầu (không nói điều này là sai, chỉ chỉ ra hiện tượng là như vậy thôi), tất cả mọi hành động mang danh nghĩa “ái quốc” đều có thể được justified, bao gồm cả hành động gây chiến tranh 🙂

Xem link này trong Ngũ Tử tư phạt Sở – http://www.youtube.com/watch?v=EZrXk_aN-lc&feature=relmfu
và đây nữa http://www.youtube.com/watch?v=RdDLL84tsUU&feature=relmfu

[Ngoài lề 11: Nghe mấy link trên chợt nghĩ, Ngũ Tử Tư và Khổng Tử sinh ra cùng thời, thậm chí Ngũ Tử Tư còn cưỡi hạc trước Khổng Tử mấy năm, lúc Ngũ Tử Tư đang bận rộn ủ mưu báo thù cha, Khổng tử cũng đang dạy học/ làm quan, không biết lý thuyết Nho giáo của Khổng Tử lúc đó đã lan rộng đến bao nhiêu mà các nhân vật toàn thấy hát trung hiếu, đạo tam cang với ngũ thường (suy theo 1 khía cạnh nào đó thì hiển nhiên là chưa lan rộng lắm, nếu ko làm gì có vụ Ngũ Tử Tư- nếu được đào tạo “trung quân” một cách bài bản, trốn sang nước khác rồi chăm chăm quay về xử lý vua cũ). Hì, mà thực ra cũng chẳng quan trọng, tinh hoa văn hóa của người xưa, mượn thả vào bối cảnh nào chẳng được, giống truyện chưởng TQ ý, cứ thơ cổ mượn thả vào ầm ầm, bất chấp thời đại, kiểu như truyện lấy bối cảnh nhà Minh mà mượn thơ nhà Thanh. Tuy nhiên, kể ra 1 số thông tin nền hay ho sau cho ai có hứng thú: (i) tất nhiên sẽ rất sai lầm khi nghĩ rằng ông Khổng Tử là người sáng tác ra mấy cái tam cương ngũ thường này nọ, mà bản thân Khổng Tử cũng nói, ta có sáng tạo gì mới đâu, là người xưa nói hết rồi, chẳng qua là kế thừa thôi; (ii) tuy nhiên bản thân Khổng Tử không có viết sách, hệ thống hóa hệ tư tưởng của ông ý đâu, sau khi Khổng tử mất mới là các học trò tập hợp lời nói của Khổng Tử thành Luận ngữ này kia, mới ra bài bản; (iii) thời Xuân thu Chiến quốc là thời bách hoa đồng phóng, bách gia tranh minh, Nho giáo chỉ là 1 trong các học thuyết, phải đến thời Hán Vũ đế vài trăm năm sau đó mới trở thành độc tôn, là triết lý duy nhất được đề cao; (iv) interesting enough, Nho giáo trong vòng mấy trăm năm đầu chỉ đề cao giá trị “trung”, chứ ko hề có “trung quân”. Cũng phải từ Hán Vũ Đế trở đi, quyền lực tập trung vào tay hoàng đế, mới xuất hiện thứ gọi là “trung quân” – cái này đọc được từ 1 cuốn gọi là Luận ngữ chú giải của người TQ nhé :-)].

Lời kết (chẳng liên quan gì mấy đến những thứ viết ở trên)

Hôm nọ đọc được tin Việt Nam phải mời chuyên gia TQ sang dậy cho diễn viên VN đóng phim cổ trang, chợt nghĩ, sao ko mời luôn các nghệ sỹ Hồ Quảng (đặc biệt là thần tượng của mình)…

Kho tàng cổ thi Việt Nam cũng có nhiều bài thơ rất hay 🙂 các soạn giả clHQ nếu đào vào kho tàng này cũng hay lắm chứ…

Thực hiện xong lời tuyên bố, phù….


Vũ Linh đích phiến 🙂


Đánh cho để dài tóc – Quang Trung Nguyễn Huệ

Hôm nay vào mạng thấy tin Lễ hội gò Đống Đa, chợt nhớ bài này (không biết gọi là bài gì, chắc chắn không phải thơ, từ, hay hò, lý gì, mà có lẽ giống như kiểu phương châm, hay khẩu hiệu, giống như bây giờ: Quân đội ta Trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng (Khẩu hiệu của Quân Đội VN)) 🙂

Đánh cho để dài tóc

Đánh cho để đen răng

Đánh cho nó chích luân bất phản

Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn

Đánh cho sử tri Nam quốc anh hùng chi hữu chủ.

Đây là khẩu hiệu được làm bằng chữ Nôm, ảnh chụp ở gò Đống Đa, lấy từ địa chỉ này đây:

Từ cùng địa chỉ trên, cung cấp 1 bản dịch ra tiếng Anh vô cùng sến sủa:

We beat you because we like to wear our hair long.
Beat you because we like to blacken our teeth.
Beat you, so none of your war chariots could run off.
Beat you to keep your weapons from going home.
Beat you so history knows the South has its own king.
Nguyễn Huệ, Emperor Quang Trung, 1789
(translated by John Balaban)

Sến sủa ở chỗ cái câu khẩu hiệu của người ta hô đi đánh trận, ngắn gọn (2 câu đầu), khí thế hừng hực, mà thêm thắt vào thế nào, mục đích rất rõ ràng biến thành like liếc, we beat you because we like to… cứ như là câu nói trên bàn tiệc ngoại giao; đối tượng nghe từ ta (ta hô ta nghe, ngày xưa gọi là nâng cao sĩ khí, ngày nay – tức là vài năm gần đây, gọi là tự sướng, đúng ko nhỉ?) hóa ra thành địch (ta hát cho địch nghe), giải thích lý do lý trấu (because).

2 cái câu đầu mà dịch ngược lại tiếng Việt chắc là thế này:

Chúng ta đánh ngươi bởi vì chúng ta thích để tóc dài

Đánh ngươi bởi vì chúng ta thích nhuộm răng đen

😐

Thứ hai nữa là cái câu phiến giáp bất hoàn,  ý nghĩa tương tự như đánh cho không còn mảnh giáp???…chứ không phải đánh để ko cho ngươi (literally quân bị/ vũ khí của ngươi) quay về nhà?

Thứ 3 nữa là Nam quốc chứ ko phải the South, hữu chủ chứ ko phải has its own king (mặc dù suy luận ra thì cũng hơi tương đương)

Nữa nữa là “đánh” ở đây là đánh trận, fighting in a war, đầy chủ nghĩa anh hùng ca trong đấy, trong khi đó dùng từ ‘beat’ cảm giác như ‘đánh đập’  hic…

Vua Quang Trung hình như là vua đầu tiên khuyến khích dùng tiếng Nôm officially ( ‘hình như’ vì ngại kiểm chứng thông tin quá), tất nhiên là sau khi đã lên ngôi, nhưng thấy rõ là ông cha ta thế kỷ 18-19 vẫn dùng nhiều từ gốc Hán trong Nôm.

So sánh khẩu hiệu xưa và nay, cả hai khẩu hiệu đều thể hiện rõ chủ nghĩa dân tộc, nhưng ngày xưa đậm chất culturalist, giữ gìn bản sắc, văn hóa (giữ truyền thống để tóc dài, nhuộm răng >< TQ thời Thanh phải cạo nửa đầu), còn ngày nay đã nhập khẩu các khái niệm chính trị hiện đại, độc lập, tự chủ, mà các khái niệm này thì lại quan hệ sâu xa với realism…

Hoa Sinh

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Rie's Bento & Cooking

in healthy way with Love

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên cứu lịch sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: