Mỹ tục :D

Thực ra mình cũng hơi bức xúc với các thể loại chém lợn, đâm trâu, chọi trâu,… và mới nhất là đập trâu! Căn bản là mình cũng tự kỷ xa rời xã hội đi, cho nên ko kịp update tình hình. Mình lại cứ tưởng bở là chỉ còn hội chọi trâu tồn tại, còn mấy cái đâm trâu chém heo thì đã bị ngừng rồi. Tối qua coi thời sự, lại còn phát hiện ra cả hội đập trâu nữa chứ!!!!!! Đúng là có mắt mà ko thấy núi thái dương, đọc vài bài lá cải, xem vài buổi tv mà biết dc cả 1 sàng “hủ tục” (bỏ vào ngoặc kép, bởi vì là có nhiều người họ ko có cho đây là nx hủ tục, họ coi là mỹ tục 😀 – thế nhé!).

Mấy hôm đầu năm, cả TV và báo chí cũng sục sôi cái vụ chém lợn rồi, bên thì kêu là tàn bạo, máu me, bên thì kêu là tục lệ ý nghĩa lịch sử và nhân văn, hỳ hỳ, tưởng nhớ đại vương nào đó ngày xưa nổi dậy chống lại cường quyền, chế độ thối nát j j cơ mà (và vì là đại vương khởi nghĩa nên sẽ tự động dc thêm vào các bổ nghĩa như, hành hiệp trượng nghĩa, cướp của người giàu chia cho người nghèo, giúp đỡ dân đen, cứu khổ cứu nạn… blha blah. Ko biết đại vương ý có hành hiệp ko, nhưng mà theo như Thủy Hử và Rô-bin Hút thì các đại vương thường là như vậy, thế nên là… nói chung, cần tưởng nhớ 😛 ). Mà ko rõ là đại vương chém lợn nuôi khao quân hay là chém lợn để ăn qua ngày đoạn tháng khi bị truy nã vây khốn, nhưng đại khái là có hành động chém lợn, sách vở ghi thế, tưởng nhớ đại vương bằng cách chém lợn cho đẹp, cho hay như đại vương là dc 😛

Ko thua anh kém em, 1 địa phương khác cũng phấn khởi phục dựng lại lễ hội đập trâu (Phú Thọ, 7 năm rồi) cụ thể là như sau:

–  Theo các chức sắc ở địa phương, lễ hội cầu trâu có từ lâu đời, nhưng do chiến tranh nên đã bị gián đoạn. Đến năm 2000, theo ý kiến nguyện vọng của nhân dân trong toàn xã và hội người cao tuổi đề nghị với cấp trên cho dựng lại lễ hội cầu trâu.

– Lễ hội cầu trâu là lễ mật, được tổ chức vào 12 giờ đêm, tổ chức trong nội bộ làng. Lễ hội nhằm tưởng nhớ đến công ơn đánh giặc, giữ làng, giữ nước của các bậc tiền nhân khi xưa. Xem thêm tại link này

– Theo clip trên Thời sự 19g vtv1 (ngày 18/3/2015) (xem tạm link nè), cả làng buộc 1 con trâu vào 1 cái cột, sau đó tuyển ra tầm chục anh trai làng con của “các gia đình văn hóa”, trẻ đẹp, sạch sẽ (còn trynh? hihi), khỏe mạnh (để lấy sức mà đập), mỗi người cầm 1 cái búa gỗ, đến đúng giờ chính Tý (12g đêm là chính Tý nhỉ???) thì thi nhau đập vào đầu con trâu – “con trâu càng quằn quại, càng giãy dụa lâu chết thì mỹ tục càng trọn vẹn, lễ hội càng thành công tốt đẹp, dân làng năm ấy sẽ càng dc may mắn, thần linh phù hộ” (trích lời bình luận của nhà đài, hehe, hơi modified đi 1 tí cho nó kịch tính nhé)

Trong bối cảnh sự phản đối bên trong lẫn bên ngoài của 1 bộ phận những người dư thừa thời gian, cũng như đạo đức giả, những người luôn kêu gào rằng động vật là những con gì đó nên được có 1 số quyền cơ bản nhất định, cần dc tôn trọng và bảo vệ, Bộ Văn hóa cũng nóng mặt quá rồi, thế là đích thân Bộ trưởng phải xuống đối thoại vs các chức sắc địa phương hòng thuyết phục từ bỏ hành động đập trâu. Đến khổ với Bộ trưởng, nói rã cả hơi, mà các bác ý đáp lại như này:

– Tục này là truyền thống tốt đẹp bao đời nay, thể hiện lòng biết ơn với nx người có công với dân với nước (khiếp, nghe các bác nói đến cái lý do này mà mình lại muốn chửi thề 1 câu) ===> Nghĩ mà thấy tội con trâu, chả hiểu nó xấu xa bỉ ổi, tượng trưng cho cái gì ác độc ghê người mà chuyên bị đưa ra làm đe dưới búa, nào là đâm trâu, chọi trâu, đập trâu. Cả con heo nữa, cả đời chỉ biết ăn với ngủ, béo thì bị làm thịt, thế mà cũng bị đem ra làm màu, chém càng tung tóe thì người càng vui. Haizzz, nói ra thấy cũng hèn, tung hô lòng thượng võ vs lại dũng cảm thì đi tìm hổ tìm báo, tìm voi tìm rồng mà chém, không thì thả trâu ra mà choi với nó nhóe. Mấy con trâu con heo nó hiền thì dc thể bắt nạt, gặp mấy con kia chả mà chạy cong đuôi (dĩ nhiên, đây là bạn AC đang nói dỗi mà thôi, chứ chém con hổ con báo, ừ, gan dạ dũng cảm thật đấy, nhưng mà vào thời nay thì sẽ bị truy nã, chứ ko dc truy phong như anh Võ tòng ngày xưa đâu). Mà chưa kể là nghe bảo thời xưa, còn có luật cấm giết trâu giết bò nhỉ, truyền thống j mà truyền thống. Biết ơn nx người có công vs dân vs nước, uh, thế thì học theo gương tốt của họ, đi tìm ốc bươu vàng, tìm ruồi tìm muỗi, tìm bọ chét bọ xít mà giết giùm đi cái, cứu cây lúa, cứu các cháu khỏi bị sốt xuất huyết nhé.

– Chúng tôi tổ chức lễ này 7 năm nay, có ai nói gì đâu, là do mạng mẽo thông tin um sùm nên mới bị chỉ trích, ko biết đâu, chúng tôi ăn vạ báo chí và truyền thông đấy nhé. Hehehe, lý do khách quan đấy nhé, do xã hội đấy, ko phải do chúng tôi. ===>  Ko dám nói các bác cổ hủ, cơ mà các bác lại cứ muốn dc làm người cổ hủ cơ. Thật đúng là “ai cho tao dc quyền cổ hủ???”, ai cho chúng tao dc quyền biệt lập, dc tự kỷ, dc tách rời xã hội? Nghe bảo truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta là biết kết hợp sức mạnh đoàn kết dân tộc với sức mạnh thời đại nhỉ? Coi bộ, các cụ ko cần 😀 Thế giới họ bảo vệ động vật quyền, kệ họ nhóe, ai bảo vệ cứ bảo vệ, ai đạo đức giả cứ đạo đức giả đi, chúng tôi bịt tai, đập trâu. Kệ chúng tôi đi 😀

Nghĩ đi nghĩ lại, có lẽ là vì bây giờ làng nào, xã nào, địa phương nào cũng cần có di sản, cần có lễ hội, cần có mỹ tục, cần có 1 ai đó để tưởng nhớ, để chứng tỏ truyền thống lâu đời, dũng cảm, văn minh của mình, cho nó bằng anh bằng em, thế nên mới lắm lễ hội dc phục dựng, dc bảo vệ quyết liệt như vậy. Đúng ko nhỉ? Hay là do người ta thích nx trò máu me? Rồi là mê tín dị đoan gì gì đó? Hay là sao nhỉ? Kể cũng tò mò!!! Hehe, ko biết có bác nào, cô nào, anh chị em nào, làm cái nghiên cứu về hiện trạng và nguyên nhân của làn sóng phục hồi các lễ hội và mỹ tục này chưa nhỉ? Hehe, có khi laij phải theo lời bạn HS, làm cái thẻ Thư viện QG lên tra thử 1 lần cho biết 😀

P/s: má ơi, kêu là viết vài câu để note lại rồi hôm nào rỗi thì viết tiếp, thế mà quay đi quay lại, thấy ra 1 bài tràng giang như này, kinh thật, trình chém gió ngày nào, tưởng đã mai một… thế mà… Ko biết nên vui hay là buồn nữa T_T

anhca

Advertisements

Người Việt hung hãn?

Sáng hnay TV thấy tường thuật trực tiếp lễ hội Chọi trâu ở Đồ Sơn, Hải phòng. Đây là di sản văn hóa (ko biết là cấp gì rồi, nhưng nói chung là đối với bạn thì thấy ko có j ấn tượng lắm, vì bây giờ, làng nào xã nào chả có 1 cái di sản gì đó). Lúc bạn mở tv ra thì chiếu sắp hết rồi, đại khái là bán kết chung kết gì đó. Nhìn phấn khích quá nên bạn xem 1 lúc, bình luận viên thì hào hứng như là tường thuật bóng đá (cả bình luận viên trên sân lẫn bình luận viên của nhà đài), khán giả xem đông đen, khách du lịch rất nhiều, phấn khởi đến mức cứ đến pha gay cấn là há hốc miệng, quên cả đánh trống (vì lúc bình thường thấy đánh trống đùng đùng rộn rã lắm).

Theo như thuyết minh bình luận về di sản phi vật thể này thì, hội chọi trâu là hoạt động mang đầy tính nhân văn, thể hiện tinh thần thượng võ, rồi thì thể hiện khát khao chiến thắng thiên nhiên – theo bình luận của nhà đài (bạn tò mò mãi ko hiểu con người thắng j dc thiên nhiên qua cái vụ này, hay là thắng ở chỗ “dạy” dc con trâu chọi nhau??? Thế thì đá gà, đá cá này nọ có lẽ cũng thể hiện khát khao chinh phục thiên nhiên)

Cứ đến đoạn 2 con trâu lao vào nhau hoặc lấy sừng móc cổ móc họng nhau là đoàn người gào rú lên phấn khích làm mình rùng hết cả rợn. Mình bình luận là bày trò cho mấy con trâu này chọi nhau để xem đúng là dã man con ngan (bạn AC rỗi hơi có 1 thời là fan của phong trào animal rights activism), mọi người  phản ứng lại là con người ko bày ra thì trâu nó cũng cứ chọi (!!! :P)… Đây là lý do mà hầu như mọi người đều có thể dẫn ra, haizzz. Dĩ nhiên, với 1 người rỗi việc và hay lý sự (cùn) thì bạn nghĩ việc xem con trâu nó tự chọi nhau ngoài đồng về bản chất thì khác hẳn việc mua con trâu về, huấn luyện cho nó, cổ vũ nó, khiêu khích nó (ko biết có dùng thuốc lắc cho nó uống ko) để nó đánh nhau xem cho phấn khởi. Đây, công cuộc chuẩn bị cho lễ chọi trâu ở đây

Sau khi các con trâu đấu xong, tất cả đều dc vinh dự hóa kiếp để cúng, đặc biệt “ông trâu” thắng cuộc thì nghe bảo còn có thêm vinh dự được chặt đầu để tế thần >_<

Nói thực ra là xem chọi trâu mình chưa phản cảm về cái trò này mấy (vì 2 con cứ húc đầu nhau, rồi đến khi con nào mệt thì bỏ chạy té khói, em kia đuổi theo rồi bị người nhà giữ lại, thế là xong trận, chứ 2 con ko thấy máu me bê bết là mấy. Do cái sừng trâu nó cong vào chứ ko nhọn hoắt thẳng ra nên ko đâm nhau dc). Cơ mà đến hết các trận đấu thì các ông trâu bị làm thịt!!! Ác vãi! >_<  Mọi người khác lại phản bác, gớm, trâu thì chả để ăn thịt thế để làm gì. Cô giỏi cô đừng ăn thịt trâu thịt bò thịt gà…. Mình thì chưa cao cấp đến mức chỉ ăn rau như ai kia, cho nên cũng đành im mồm. Vì ở VN ta, cái ý tưởng rằng việc hành hạ các con vật, bày trò giải trí cho con người trước khi giết làm thịt là 1 viêc vô nhân đạo, thậm chí là vi phạm súc vật quyền 😛 nó chưa dc phổ biến. Thế mới biết các bạn Hồi giáo, thế mà “tiến bộ” vượt bậc trong lĩnh vực bảo vệ súc vật quyền phết – giết con vật là chỉ được dùng 1 nhát dao để giết, để nó chết ngay ko kịp đau… Nghĩ lại VN, còn có cả lễ hội đâm trâu – cả làng mỗi người 1 con dao nhào vô thi nhau đâm con trâu cho tới chết – hình như cũng di sản thì phải >_<???!!! ~!~

Vừa xem xong lúc sáng, lúc chiều lên mạng lại thấy hàng tít bắt mắt Người Việt hung hãn  😛 Cơ mà cũng lười nên chưa đọc bài. Cơ mà người Việt hung hãn thì bằng chứng ngời ngời trước mắt rồi… bao nhiêu vụ, ngày nào cũng lên báo, lên tv…

Ko biết hung hãn là do thấm đẫm tinh thần “thượng võ” và “khát khao chinh phục thiên nhiên” từ truyền thống ngàn năm hay là do ăn nhiều  thịt chó nữa… haizzzz

anhca

Di sãn

Dạo này về nhà, rời xa cái tổ tự kỷ, tái hòa nhập cộng đồng, mình mới thấy rõ cái sự  “Lão” hóa của mình, bắt đầu khó tính khó nết, hay chê bai thiên hạ rồi, ko biết đến lúc nào sẽ chuyển sang giai đoạn hằn học, cay cú vs đời 😛

Chuyện là thế này: coi TV, xem báo, đi ra đường… cứ là nơi công cộng, là sẽ thấy ít nhất có 1 dòng j đó có chữ “di sản”, nào là bảo vệ/tồn di sản, nào là di sản mới dc cấp giấy (tùy hạng, hạng địa phương, hạng quốc gia, hạng quốc tế – tức là do 1 tổ chức/cty nào đó có tên english cấp là dc), nào là du lịch di sản, rồi thì di sản văn hóa, di sản thiên nhiên, di sản vật chất rồi tinh thần (hay cái j đó đại loại thế)… Đặc biệt đáng mừng, di sản chính là theme của ngành du lịch năm nay (cái này dc tuyên truyền ra rả, 5g sáng đọc trên loa công cộng, chiều 5g lại tiếp tục nghe lại, ko muốn nghe ko dc, nó cứ đập vào tai :P).

Và vì cái đo đỏ ở trên, mà dạo này tỉnh thành nào, cộng đồng nào cũng phải hì hục đào bới, điều nghiên, tôn tạo, phục dựng (*) các di sãn riêng của cộng đồng mình, đi cùng là công tác tích cực lập hồ sơ xin chứng nhận di sãn, esp. UNESCO.

Cũng hay và có ích đấy chứ, vì cộng đồng nào chẳng mún có 1 điều j đó để tự hào, mà nhiều di sản (văn hóa) rất có tính tập thể/cộng đồng cao, vd, hát Tuồng (bội), bài chòi, cầu ngư, hát Xoan, ca Huế, ect ect.

Hệ lụy là: nó tạo ra 1 “cuộc đua” rất sôi động về di sãn, nx cộng đồng mà ko có di sãn thì sẽ rất buồn, vì ko có dc bằng anh bằng em 😛 và vì thế mà hiện nay, trong tình trạng di sản tràn lan, có nx di sản “khôi hài” thế này đây 😛

Nghi lễ tắm lửa, nhảy lửa của người Dao đỏ

Xem đi nhé, chú ý phần bình loạn của người dẫn chương trình, ko thì google và đọc các bài báo mạng ăn theo cái phóng sự trên TV. Nào là đầy tính sử thi, nào là độc đáo, nào là bồi dưỡng lòng can đảm… toàn các mỹ từ…

Nghi lễ nhảy và tắm lửa đầu năm mang theo khát vọng xua đi tăm tối, đón sự ấm áp và lòng can đảm đã được đồng bào đân tộc Dao phục dựng.

Ý là như thế này, đây là mánh lới của “bọn thầy mo”, ngày xưa bởi vì ngày xưa chỉ các thầy mo (shaman?) mới có đủ trình để perform cái trò nhảy lửa tắm lửa này thôi, và dân đen xem thì lác hết cả mắt => phục thẳng tắp, tin tưởng tuyệt đối tài năng/thần khí của các thầy mo… ===> Phục dựng lại để đập tan cái mê tín dị đoan đó.

Mục tiêu thì tốt ghê hả, cơ mà có cần phải phục dựng, khen ngợi, kêu gọi/phổ biến cái practice “mọi rợ” này ko?

Thứ 1 là, bộ hết cách để đả phá các thầy mo và các tập tính dị đoan sao? Chả nhẽ cứ phải nhảy vào lửa mới là bồi dc lòng dũng cảm, sơ khai gớm. Làm như các người dân tộc, người ta mọi rợ lắm ko bằng 😦

Thứ 2 là, cái trò này rất chi là có khả năng gây thương tích, cho người chơi, bỏng là sure rồi 😛

Thứ 3 là, tập hư cho 1 cơ số trẻ em/thanh niên ở nơi khác: các bạn thấy hay ho + sức sống hừng hực của tuổi trẻ + Tết nhất lễ lạt đàn đúm vs nhau mà ko có việc j làm => bày trò ra chơi cho vui (rồi cháy nhà cháy chợ chứ chả chơi)

Thứ 4 là, gây đau tim cho các cụ cao tuổi, gây mất hồn cho các người yếu bóng vía (như bạn AC đây), tốn thuốc trợ tim kinh khủng.

Nói chung là phãn cãm phãn cãm phãn phãn cãm… phãn cãm toàn tập!

Anh Ca

(*) đã bôi đỏ rồi, nhưng vẫn chú 1 cái thích ở đây để emphasize :))

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: