Bán Túi Thơ – Hàn Mặc Tử

Mấy bài thơ này đọc thấy Hàn Mặc Tử dễ thương thế nào ấy 😀

Bán Túi Thơ

Ai mua ta bán túi thơ đây
Đổi lấy tiền tiêu với tháng ngày
Vay mãi non sông coi hổ mặt
Mượn hoài trời đất đã quen tay
Xuân về bố thí năm ba chữ
Tết lại tiêu pha sáu bảy bài
Nhắn khách văn chương trong bốn bể
Bằng lòng mua lấy trả tiền ngay.

Bán Túi Thơ (tự họa)

Này người rao bán túi thơ đây
Văn ấy ta xem kể những ngày
Lắm đoạn tầm thường chưa xứng mặt
Đôi câu kha khá lại lên tay
Rừng Nho cao thẳm bao nhiêu chữ
Biển học sâu xa há mấy bài
Nhắn nhủ, thôi đừng mua bán nữa
Túng tiền hỏi tớ, giúp cho ngay.

Hai bài này nằm trong “Lệ Thanh Thi Tập”, viết hồi còn trẻ, vẫn vui tươi hồn nhiên phóng khoáng, ngông nghênh và hài hước 😛

Đọc bài này em hay nghĩ tới một cảnh… thời nay 😀

Trả lời người rao bán thơ

Một trăm người bán vạn người mua
Khế ngọt thì chanh ắt phải chua.
Cái lưỡi không xương nhiều lắt léo
Con người mắt thịt lắm thêu thùa.
Thôi đừng nhát khỉ rung cây nữa
Mà chớ vườn hoang múa gậy bừa
Có biết thì thưa, không dựa cột
Lên tay, xuống ngón, vội hơn thua.
Trả lời người rao bán thơ (tự họa)

Mặc người trau chuốt, mặc người mua
Ai bảo chanh chua, khế chẳng chua
Mắt cá, hạt châu nên lựa lọc
Miệng lằn, lưỡi mối khá thêu thùa
Trống qua cửa Sấm qua đâu nổi,
………………………………………….
Đàn gảy tai trâu, tay móng nhọn
Mạt cưa mướp đắng thủa nào thua.

Nói chung là trào phúng (tự trào) nhưng vẫn ngông cuồng kiêu căng, chê mình chê người 😛

Văn cảnh:

Theo tác giả Nguyễn Bá Tín (Hàn Mặc Tử trong riêng tư, NXB Hội Nhà Văn, 1994) thì: Khi bước vào địa hạt thơ mới, Hàn bắt đầu được nhiều người khen ngợi. Nhà thơ trẻ Bích Khê chê anh “Điên”, qua lời lẽ khinh bạc mất cả…. vệ sinh trong bài thơ “ Bán Thơ ”…. Nghe được, Hàn cao hứng làm luôn bốn bài, vừa tự xướng, vừa tự họa. Từ đó về sau nghe nói họ quen nhau.

Bán thơ (Bích Khê)

Mưỡu:

Hôm xưa tớ đã bán sầu
Món hàng khá đắt, khách cầu khách mua.
Còn môn Thi vẫn của chua
Khách nào có thích tớ cũng bán đùa làm quen.

Nói:

Sầu đã bán thì thơ cũng bán nốt
Mối Thi-Sầu không cột lại làm chi!
Kìa như đau, như khổ, như oán, như si
Nào giọng đàn ai oán, giọt lệ thương bi
Kết cuộc lại “mốc xì” gì đâu ráo!
Rồng vẽ lối xưa toàn những sao
Cua bò Thơ Mới chả nên câu!
Cũng rung đùi xưng Lí, Đỗ, Hàn, Tô.
Rõ “bát xáo cởi quần mò không thấy cái…”,
Tớ trót đã cùng mang bệnh dại
Từ nay xin đem bán lại cho đời.
Khách làng chơi ai cần đến vốn chơi
Tớ xin bán không lời, cả vốn.
Đời tranh cạnh xen thi vào càng lộn xộn
Chẳng ích chi thêm hao tốn lòng người
Để công phấn đấu với đời.
………….

Anhca

Advertisements

Trăng của Hàn Mặc Tử

Vốn tính kiếm bài thơ Tàu ngắn gọn súc tích post lên chơi, nhưng mà lại đang hô hào a dua theo phong trào “người V dùng hàng V chống hàng T” nên thôi 😛

Thơ VN thì thik nhất là Hàn Mặc Tử, thế làm 1 ít Hàn Mặc Tử vậy 😉

Lần đầu tiên biết tới nhà thơ Hàn Mặc Tử là từ bài hát Hàn Mặc Tử của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh – bài hát kể về cuộc đời thảm của nhà thơ tài hoa mà vắn số – 27 or 28 tuổi gì đó (Thông cãm, bạn Anh Ca từ bé đã bị nhiễm nhạc vàng/sến, mà thực ra cũng nhờ nhạc vàng mà cái lòng yêu thơ mới nó mới có thể lay lắt tồn tại được trong 1 tâm hồn khô cằn như thế này.  Nguyên do là bởi nhạc vàng thường dc phổ từ thơ mới hoặc các nhạc sỹ  thường hợp tác vs các nhà thơ để viết bài hát).

Mở đầu bài hát Hàn Mặc Tử là 1 đoạn thơ rất … aizzz ko biết nói thế nào, chỉ biết dùng 1 từ “hay” cho gọn :D.

“Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.”

Câu thơ có vai trò câu chốt, bao hàm ý tứ cho cả bài hát. Trần Thiện Thanh đã rất là tri âm vs Hàn Mặc Tử về cái tình yêu to lớn của thi sỹ họ Hàn (thực ra thì ko phải là Hàn, nhưng thôi cứ gọi thế cho hay ho vậy :P) đối với trăng. Ta chưa làm thống kê, nhưng có lẽ phải tới 70-80% bài thơ của họ Hàn có nhắc tới trăng.

Trăng thì xưa nay vốn dc công nhận trong thơ văn là “đẹp” rồi, còn đẹp positive hay negative thì tùy người. Văn thơ cổ thì “trăng” là nhã khách, thanh tao cao nhã, dĩ nhiên đôi khi cũng không nhã mấy, ví dụ “trăng” như trong các tình huống “hoa tiền nguyệt hạ” hoặc kiểu:

“Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.” (Lý Thanh Chiếu)

Có điều ko nhã ko có nghĩa là tục, chỉ là bạn “trăng” trong mấy trường hợp này ít hơn phần “tao nhân mặc khách” mà nhiều hơn ủy mị kiểu nhi nữ tình trường.

Hàn bạn cũng là 1 kẻ tao nhân mặc khách, nhưng đáng tiếc là cuộc đời quá bi kịch:

“Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.” (Trần Thiện Thanh)

Nói thật là trong hoàn cảnh đó mà còn “tao” với “nhã” được thì quả là có vấn đề ấy. Vì vậy mà trăng trong thơ bạn ấy, có thơ mộng, có dịu dàng, nhưng cũng có ghê rợn và khủng bố 😛 , nhất là giai đoạn khi bệnh tình chuyển sang nguy kịch :P.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay ?

===> quá thơ mộng đi thôi! Nhưng mà:

“Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng
Cho ngây người mê dại đến tâm can
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng
Mà muôn năm rướm máu trong không gian.”

“Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.”

“Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!”

“Ta gặp nàng Trăng ở suối Trăng
Nỗi lòng ta mở lẹ như phăng
Sáng trưng sáng cả vùng tiên động
Ta ngắm hồn ta dáng trẻ măng

Thơ ta vọt bắn thơm phưng phứt
Vô số màu tươi chảy lặng lờ
Lời đẹp thôi miên người đẹp lạ
Ta cười khanh khách điệu tơ mơ .”

…vv… và vv…

thì quả là ma quái và đáng sợ mà 😛 (may mà bạn Anh Ca vốn là fan truyện kinh dị nên nuốt vẫn vào). Viết khí ko phải chứ nhiều lúc ta còn tưởng tượng Hàn Mặc Tử là như thế này này (hehehe)

Hình như khoa học cũng có vài công trình đưa ra giả thuyết là trăng tròn dễ khiến người ta thay đổi tâm lý và hành vi (tỷ lệ phạm tội đêm rằm tăng hơn, ma cà rồng và người sói cũng thường xuất hiện hihihi).

Bài hát kêt thúc vs câu thơ:

“Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng…”

vốn được trích từ bài Phan Thiết Phan Thiêt! (trong tập Xuân Như Ý – 1939)

“Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư .”

Mỗi lần đọc thơ Hàn Mặc Tử lại thấy có gì đó uất ức, thương hận. Hận cho một kiếp tài hoa mà bạc mệnh. Có lẽ vì cái sự tiếc nuối này mà mình đặc biệt thích Hàn Mặc Tử (bonus thêm là ác cảm người tên là Mộng Cầm, chưa ngâm cứu nhiều, nhưng mà đọc trong thơ tự dưng ghét, cảm tính lắm :P)

Ghi chú: Lười nên ko ghi tên từng bài thơ, trên trang Thi Viện có 1 collection của HMT, ta lấy ở đó đấy 😛

Anh Ca

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: