Minh triết Việt for Dummies

Phi lộ: Đọc được ở đâu đó, kể chuyện về tiền bối Nguyễn Hiến Lê như thế này, tiền bối nói mỗi lần không biết về vấn đề gì, thì lại viết một cuốn sách về vấn đề đó. Thật là đáng để hậu nhân phải thán phục!

Nay, ta đây ko rõ thứ gọi là “Minh triết Việt” “nội hàm” là gì (từ nội hàm này ở đâu kia là mốt lắm, lâu lắm mới dùng lại :-)), nên cũng học đòi tiền nhân, viết về Minh triết Việt. Tuy nhiên, tự biết là không bằng tiền nhân cả về trí lực lẫn độ chuyên cần, nên tiền nhân viết ra một quyển sách, ta đây chỉ viết ra một bài blog thôi! (Gọi là có cố gắng noi gương :-D).

Thực ra, dùng từ “viết” cũng chưa thật chính xác. Chẳng qua là thế này, cũng bon chen thiên hạ đi đọc thế nào là minh triết Việt, mượn được 3 quyển kỷ yếu hội thảo thuộc đề tài “Minh triết trong tiến trình lịch sử văn hóa Việt Nam – Những vấn đề cơ bản” (2009) của Trung Tâm nghiên cứu Minh Triết [Có hẳn trung tâm nhé].  Nay đọc được gì, lãnh ngộ được bao nhiêu thì tóm tắt lại, để chia sẻ thông tin với những ai cùng quan tâm (tất nhiên, không đảm bảo lãnh ngộ của ta đây là đúng, hì, “cao cao tại hạ” là cứ phải rào trước đón sau như thế này đây – ai muốn hiểu “cao cao tại hạ” là gì thì mời xem “cao cao tại thượng” ở phần Đường thi Tống từ).

Bàn về cụm từ “for dummies”: Trước hết, lại phải rào thêm một vòng nữa. Dummies là bao gồm cả ta đây, đề phòng có người lại lên án là ta mục trung vô nhân – trong mắt không coi ai ra gì, gọi người khác là dummies. Lại nhân chuyện, hôm nọ tám với con Điểu nhi, là sao ở ta không có mấy thể loại sách “for dummies” để phổ biến kiến thức căn bản dễ hiểu cho bà con, ví dụ như, Phật giáo for dummies :-D, về sau mới nghĩ ra, thực ra là cũng có đấy chứ, mỗi tội tên sách không phải là “for dummies”, mà sẽ thường là Những kiến thức cơ bản về…, Những điều cần biết về…, hay Tinh hoa… gì gì đó. Tuy nhiên ta đây, với bản sắc rất là khiêm tốn đấy, tự nhận thấy “kiến thức cơ bản”, “điều cần biết”, “tinh hoa” đều quá đao to búa lớn so với cái blog này đi, nên mượn cụm từ “for dummies” dùng đỡ.

Minh triết… là gì?

Gần đây một vài anh chị em, thấy bài này tin kia, cứ minh triết này minh triết nọ, nên rất chi là bức xúc vì cái từ minh triết này. Đây:

Một cách vô cùng ngắn gọn: minh là sáng suốt, triết là triết lý, minh triết là những triết lý sáng suốt, thông thái về xã hội, nhân sinh.

Tất nhiên, ngắn gọn luôn đi đôi với mơ hồ (như mọi khái niệm khác của khoa học xã hội). Nếu tìm hiểu kỹ ra, tất phải trả lời những câu hỏi đại loại như: thế nào là triết lý, thế nào là sáng suốt, tiêu chuẩn nào để đánh giá là sáng suốt, những ai thừa nhận triết lý đó là sáng suốt, nhỡ đâu người này cho là sáng suốt, người kia không cho là sáng suốt, vân vân và vân vân. Mà cứ suy ra suy vào, thì y như rằng sẽ dẫn đến thứ rất đáng yêu mà cũng rất đáng ghét gọi là “kiến tạo xã hội” (social construct). Kiểu như, mỗi dân tộc, dựa vào kinh nghiệm sống, lịch sử dân tộc, văn hóa của họ sẽ có những tiêu chuẩn sáng suốt khác nhau, sẽ coi thứ này là minh triết, thứ kia là minh triết, vân vân và vân vân.

Tuy vậy, đây là định nghĩa của các nhà Minh triết học trên thế giới (theo tổng hợp của Nguyễn Khắc Mai trong bài tham luận ‘Minh triết, một giá trị văn hóa nhân loại đang phục sinh’– mặc dù tác giả không ghi rõ là định nghĩa nào của học giả nào), đọc để tham khảo, và cũng để hiểu minh triết là gì:

Tiếng Anh: Minh triết = wisdom 🙂

Minh triết là biểu hiện trí tuệ và đức hạnh của con người. Nó là đặc trưng của những ai biết sống hài hòa với chính mình và đồng loại, hài hòa giữa thân xác và tâm hồn, biết nuôi dưỡng những phẩm chất tinh thần, biết gắn liền lời nói và việc làm.

Minh triết là “túi khôn” của các dân tộc” (tục ngữ, ca dao…)

Minh triết được thu thập từ tri thức, kinh nghiệm và trực cảm mà khả năng ứng dụng rất tốt.

Cái tinh túy của minh triết là “đạo” (virtue) được bắt nguồn từ văn hóa, triết học và tôn giáo.

Minh triết là cái nhãn quan quy tụ cả lý tưởng và nguyên lý để chỉ đạo mọi hành vi và quyết định.

Minh triết là cơ sở của năng lực để thực hiện các giá trị trong đời sống của mình và của người khác.

Minh triết bắt nguồn từ lương tri (pure raison), từ lương năng- tính thiện (perhaps experience) và từ trực cảm – tuệ năng (spirituality).

Thiên chức của minh triết là để phân biệt được cái thiện và cái ác.

Minh triết là năng lực đủ để chúng ta sử dụng tri thức vì lợi ích của chính mình và của người khác.

Càng có tri thức, chúng ta càng cần có minh triết nhiều hơn để đảm bảo hành động đúng.

Trong kim tự tháp phẩm chất của con người, minh triết đứng ở tầm cao nhất.

(định nghĩa của học giả VN sẽ đề cập phía dưới đây).

[Lời bàn: Đã nói trước rồi là nó rất chi là mơ hồ đấy. Giờ thì một phần hiểu tại sao rồi nhé, nó là triết lý, nó sáng suốt, thông thái, khôn ngoan, nó lại còn là phẩm chất của con người, là đức hạnh cao cả, là giá trị văn hóa, còn là năng lực, cơ sở , lý tưở ng, nguyên lý để hành động, nó là danh từ, là tính từ, là trạng từ… minh triết vạn năng, vạn năng, vạn vạn năng !!!. (trong thực tế cuộc sống, thông thái, khôn ngoan với đức hạnh khó mà đi được với nhau a)].

Minh triết… ở đâu???

Mấy cái định nghĩa ở trên, cũng gợi ý rồi đấy. Tất tần tật, trong văn hóa, triết học, tôn giáo, văn học, ca dao, tục ngữ, phát ngôn của lãnh đạo, danh nhân…thậm chí là hội họa âm nhạc, những thứ mà gửi đến một thông điệp nào đó :-P,  cứ cái nào mà triết lý này nọ, rồi được thiên hạ nghiền ngẫm rồi khen hay, sáng suốt, thâm thúy, sâu sắc, thông thái, khôn ngoan, rồi lại hay than vắn thở dài, suy tư sự đời sự người rồi ngâm nga, trích dẫn, tức là cái đó có giá trị minh triết, là minh triết. Tất nhiên, người không nổi tiếng cũng có thể nói ra những lời lẽ “minh triết”, mỗi tội là tính phổ quát không cao (nhưng con người đó rất là minh triết a).

[Lời cổ động: để phù hợp với xu thế của thời đại, cổ động anh chị em chuyển sang dùng từ minh triết. Ví dụ như, thay vì nói, câu nói này thật hay, thật sâu sắc, thật thâm thúy, sẽ đổi sang nói thành: câu nói này thật minh triết. Hay lại ví dụ như, thay vì nói: Con Điểu nhi kia nói chỉ có đúng- từ giờ sẽ nói thành: Con Điểu nhi kia nói chỉ có minh triết. Hay như giới trẻ bây giờ hay nói: Con Điểu nhi kia nói chuẩn không cần chỉnh- từ giờ sẽ nói thành: Con Điểu nhi kia nói minh triết không cần chỉnh].

[Lời cổ động thứ 2: (ihihi, nghe như bức thư tình thứ hai, nhưng mà thư tình của ta là mang tính minh triết cao lắm đó nha), tức là lời cổ động cho giới nghiên cứu quan hệ quốc tế: xét ra cái quan hệ quốc tế cho đến giờ phút này toàn là cá lớn nuốt cá bé (lại thế giới quan hiện thực chủ nghĩa đây), cho nên đề nghị anh chị em đưa minh triết vào trong quan hệ quốc tế. Ví dụ, rất cần những nghiên cứu khoa học về Vai trò của minh triết trong tranh chấp biển Đông, Nội hàm minh triết của quan hệ Mỹ- Trung vân vân… Cảm thán: hôm nay mình chém gió ác!!!].

Minh triết … tại sao?

Theo thông tin của Nguyễn Khắc Mai, cùng trong bài tham luận ‘Minh triết, một giá trị văn hóa nhân loại đang phục sinh’, thì trên thế giới đã có một trào lưu phục hưng Minh triết từ ba bốn chục năm nay (từ khoảng những năm 1970s). Ví dụ như ở Mỹ đã có sự ra đời của hàng loạt các trường đại học Minh Triết (Wisdom Uni). Còn như ở chúng ta thì mới đây thôi, còn mới mẻ (cái đề tài năm 2009 nhắc ở trên hình như là đề tài đầu tiên).  Giải thích lý do tại sao nhân loại phải “phục hưng” Minh triết, thì thấy Nguyễn Khắc Mai tổng hợp ra 3 nguyên nhân chủ yếu sau: (i) con người cảm thấy bất an trước nghịch lý đời sống xã hội, ví dụ như kinh tế, khoa học công nghệ phát triển nhưng phân hóa giàu nghèo cao, môi trường thiên nhiên hủy hoại, bản tính con người vẫn xấu xa đồi trụy (hi hi, ông Khắc Mai ông ý không có viết bản tính con người xấu xa đồi trụy như vầy, nhưng mà ta đây cứ phải dùng lời lẽ đao to búa lớn cho nó sến); (ii) cảm thấy thất vọng trước sự bất lực của các hệ thống triết thuyết xã hội (a ha, triết thuyết, từ mới nha, triết lý + lý thuyết, chắc vậy) cũng như thất bại của các phong trào xã hội, ví dụ như phong trào XHCN (tác giả viết tắt là XHCN, mình cũng viết theo J); và (iii) những hệ thống triết học nhấn mạnh phẩm chất duy lý, duy vật không giải đáp thỏa đáng nhưng vẫn đề của con người, xã hội, vũ trụ…  nên đại loại là người ta phải quay đi tìm một kiểu suy nghĩ khác, đặt lại những vấn đề về lẽ sống, lối sống, cách tư duy.

[Lời bàn: ờ mà thực ra cũng ko phải lời bàn. Chỉ suy nghĩ là, 3 lý giải này có lẽ đúng, nhưng chưa phải là tất cả đâu. Nhưng thôi để thiên hạ chém thêm].

Minh triết… truy nguyên

Phần này tóm tắt từ phần “khái niệm Minh triết qua thư tịch Trung Quốc” trong bài tham luận ‘Minh triết, Minh triết Việt như tôi hiểu’của tác giả Trần Nghĩa viện Hán Nôm, giành cho những ai hứng thú với nguồn gốc của từ minh triết. Do Minh triết là từ Hán Việt, nên xét thấy cần thiết có phần này. Mặc dù vậy, ai không thích văn hóa TQ, hay đạo Nho, triết học TQ này kia, căn bản cũng không cần phải đọc (không ảnh hưởng gì đến các phần khác).

Hai chữ “minh” và “triết” lần đầu được sử dụng bên nhau trong Kinh Thi (thành sách trước năm 544 trước công nguyên), phần Đại Nhã, bài thơ “Chưng dân”, do một người có tên là Cát Phủ làm ra để tặng cho Sơn Trọng Phủ nhân dịp ông này được Chu Tuyên Vương (827-782 tcn) cử đến trông coi việc xây thành ở đất Tề. Bài thơ gồm 8 chương, mỗi chương có 8 câu, chương 4 ghi:

Túc túc vương mệnh

Trọng Sơn Phủ tương chi

Bang quốc nhược bĩ

Trọng Sơn Phủ minh chi

Ký minh thả triết

Dĩ bảo kỳ thân

Túc dạ phỉ giải

Dĩ sự nhất nhân

Dịch nghĩa

Mệnh lệnh uy nghiêm của vua

Được Trọng Sơn Phủ thực hiện.

Vận nước nhà yên hay nguy,

Chỉ Trọng Sơn Phủ biết rõ hơn cả.

Ông là người đã sáng suốt, lại thấu đáo mọi việc,

Làm theo đạo nghĩa để giữ gìn bản thân.

Sớm tối ông không hề lười biếng,

Để phụng sự một người, ấy là vua nhà Chu vậy.

Chữ “minh” trong câu “Ký minh thả triết” được Chu Hy chú giải là “hiểu rõ ràng, thấu đáo một việc gì”; còn “bảo thân” là “thuận theo đạo nghĩa để giữ gìn bản thân, không chạy theo cái lợi, né tránh cái hại đối mới mình để yên thân một cách tạm bợ”. Chu Hy nói Khổng Tử đọc Kinh Thi, đến bài Chưng dân, liền khen rằng: “Người làm bài thơ này, hẳn đã hiểu đạo lắm”. Mạnh tử cũng từng dẫn bài thơ này để luận chứng cho thuyết tính thiện (Mạnh tử. Vạn chương hạ). Ngoài thì một đống sách khác cũng nhắc đến minh triết, như Quản Tử, Kinh Thư, Pháp ngôn, Nhĩ nhã, Hán thư, Tam quốc chí….

Hai câu “Ký minh thả triết, dĩ bảo kỳ thân” về sau được dồn thành câu thành ngữ “minh triết bảo thân”, với hàm nghĩa tốt.

Đấy tiền nhân thì như thế, nhưng đám hậu bối con cháu sau này đầu óc rõ ràng là đen tối, hehe 😀 (câu này là ta nói nha). Cũng theo bài viết của Trần Nghĩa, câu “minh triết bảo thân”, ngoài nghĩa gốc và tốt ban đầu, về sau còn chuyển nghĩa thành nghĩa xấu. Ví dụ từ điển Nho- Phật- Đạo viết: “Ký minh thả triết dĩ bảo kỳ thân, ý nói người thông hiểu đạo lý thì biết tới chỗ yên ổn, tránh chỗ nguy hiểm, giỏi về việc bảo toàn thân mình. Khổng Tử nói “Thiên hạ có đạo thì ra giúp đời, vô đạo thì đi ở ẩn” (Luận ngữ. Thái bá) cũng với ý minh triết bảo thân. Sau trở thành thành ngữ, ý nói giữ gìn đạo trung dung, việc không liên quan đến mình thì gác bỏ để bảo toàn tính mệnh và lợi ích của mình”. Còn Từ hải thì viết: “Nay, minh triết bảo thân phần nhiều dùng để chỉ thái độ xử thế của những người vì quá sợ tổn hại đến lợi ích bản thân mà lẩn tránh việc đấu tranh theo nguyên tắc”.

[Lời tán: ơ cái câu Minh triết bảo thân theo nghĩa sau cực kỳ phù hợp với người nhà này (dù cho học giả Khắc Mai có nhận xét là theo nghĩa này dung tục quá, thấp kém quá). Kệ, Minh triết bảo thân thật quá là minh triết mà. Minh triết bảo thân vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế].

Và… Minh triết Việt

Nguyễn Hiến Lê trong bài “Luận bàn về những vấn đề minh triết” nêu lên định nghĩa ngắn gọn này:

Minh triết là biết sống khôn ngoan và hẳn hoi, nói một cách khác, sự khôn ngoan của minh triết thường gắn với những giá trị hướng thượng, hướng thiện.

Còn nhóm nghiên cứu minh triết nêu giả thiết để nghiên cứu như sau (trích Đề cương nghiên cứu Minh triết trong tiến trình lịch sử Văn hóa, theo Nguyễn Khắc Mai):

Minh triết là phần tinh hoa trong tài sản tư tưởng và văn hóa của nhân loại, đặc biệt là của Phương Đông và nước Việt Nam chúng ta (là ta tự in nghiêng, là ta tự in nghiêng, hihi). Những giá trị minh triết của Việt Nam được hình thành qua tiến trình Văn hóa – Lịch sử hàng ngàn năm rất phong phú, sâu sắc. Nó chính là sợi chỉ đò, là cốt lõi, là chất tủy của Văn hóa Việt. Minh triết thể hiện ra trong những câu chữ, mệnh đề, lời nói, câu chuyện… bao hàm những ý nghĩa có tính chân lý phổ quát, sâu sắc. Chúng từ cái “ngộ” của những người hiền tài, vua hiền, tướng giỏi, nhà văn hóa lớn, hoặc là những hạt ngọc được mài giũa tinh tế của văn hóa dân gian.

Đoạn vừa rồi là đêm ngày 26 ngồi đến 2 rưỡi sáng viết (mặc cho người sốt hầm hập, đầu đau váng vất, mũi chảy ròng ròng, ho hắng thắt bụng -> viết ra được mấy câu miêu tả cám cảnh thế này, ta quả đúng là sến chính hiệu).

Đoạn tiếp theo là ngồi viết ở sân bay Nội Bài.

[Lời bàn: đọc những cụm từ “đặc biệt là của […] nước Việt Nam chúng ta”, “hàng ngàn năm”. “sâu sắc” (hai lần), “những hạt ngọc được mài giũa tinh tế”, rùng hết cả mình. Sẽ có người hỏi, tại sao lại rùng mình? Mỉa mai à? Hoài nghi minh triết Việt sâu sắc à? Trả lời như sau: Không dám hoài nghi (không thì trên lại có tội với tiền nhân, dưới lại mang lỗi với hậu thế). Chỉ là, với bản chất rất chi là khiêm tốn, rất chi là khiêm tốn đấy, thấy cái gì (cứ tạm nhận vơ là của nhà mình đi) được ca ngợi lên mây cũng khiến nảy sinh cảm giác hơi hổ thẹn :-), khó mà gánh vác nổi (chung quy lại là một chữ hèn)].

Đến đây, thì có thể dự liệu được những “cơ sở dữ liệu” nào chứa đựng minh triết Việt, có tính minh triết, mang giá trị minh triết Việt rồi đấy. Tuy nhiên phải nhắc lại, là nghiên cứu về Minh triết ở Vn còn khá mới mẻ, cho nên khẳng định cái gì là minh triết Việt, chắc còn phải trải qua 1 quá trình đào xới, khai quật và tranh luận dài dài (thật là một mảnh đất màu mỡ cho các bạn vô tích sự như chúng ta nhảy vào chém gió).

Ví dụ như, cụ Nguyễn Du thần tượng nhà này có câu: Xưa nay nhân định thắng thiên cũng nhiều (mà được Giáo trình triết học Mác Lê nin giành cho hệ cao đẳng và đại học trích dẫn, khen ngợi là đã có tính tích cực so với thuyết mệnh trời của Khổng tử). Nhưng cụ cũng có câu: Ngẫm hay muôn sự tại trời – Trời kia đã bắt làm người có thân – Bắt phong trần phải phong trần – Cho thanh cao mới được phần thanh cao. Không biết câu nào của cụ lọt vào danh sách Minh triết Việt, hoặc có được lọt vào hay ko??? 😛

Tạm loại ra ngoài các giá trị minh triết mà chúng ta học được từ Nho- Phật- Đạo (cần sự tổng hợp của các chuyên gia chuyên sâu), thì một số “thứ” sau hay thấy được điểm qua là mang giá trị minh triết Việt (nêu ví dụ để làm sáng tỏ mấy cái định nghĩa lòng vòng ở trên): câu “phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc” của Trần Hưng Đạo vương; bài Kê Minh thập sách của Nguyễn thị Điểm Bích (ai muốn biết nội dung thì google, còn thấy link đề đây là minh triết trị nước an dân); “lấy đại nghĩa để thắng hung tàn, lấy trí nhân để thay cường bạo” của Nguyễn Trãi thần tượng (câu này là sặc mùi Khổng học đấy); loạt bài Bảo kính cảnh giới (mà được cho là của Nguyễn Trãi thần tượng, gần đây có ý kiến phản biện cho là không phải); tư tưởng Hồ Chí Minh, mà bao gồm rất nhiều câu, trong đó có những câu đang nổi tiếng đại loại như “đoàn kết đoàn kết đại đoàn kết – Thành công thành công đại thành công”, hay  “Nếu nước độc lập mà dân đượchưởng hạnh phúc, tự do thì độc lập chẳng có ý nghĩa gì”. Ngoài ra là nhiều nhiều nữa.

Ở mảng những hạt ngọc được mài giũa tinh tế của văn hóa dân gian, thấy các nhà minh triết học có nêu câu: Bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước thì thương nhau cùng… (đề cao đoàn kết), những câu răn dạy phải tu nhân tích đức để phúc cho con cháu, như kiểu đời cha ăn mặn đời con khát nước and the like; và những câu dạy đối nhân xử thế theo kiểu chín bỏ làm mười, vân vân và vân vân.

Sau 2 ngày di chuyển trên trời và trên đường, đoạn cuối cùng này ngồi viết trước của sổ nhà bạn, bên ngoài mưa gió ảm đạm, trời đất xám xịt.

Đặc biệt thú vị, có gợi ý là 2 câu chuyện dân gian sau mang giá trị minh triết Việt (học giả nào thì không nhớ, vì tài liệu để ở nhà, còn người đã không ở nhà).

Câu chuyện thứ nhất là câu chuyện “Trí khôn của ta đây”. Đại loại là có 1 con hổ thấy người nông dân dắt trâu đi cày, mới lại gần  hỏi trâu tại sao trâu khỏe thế nhưng phải làm nô lệ cho người. Trâu trả lời là do người có trí khôn. Hổ tò mò, mon men hỏi người nông dân cho xem trí khôn. Người nông dân bảo để ở nhà, sẽ về lấy cho xem, nhưng trong lúc đi về lấy sợ hổ ăn mất trâu, đề nghị trói hổ vào gốc cây. Hổ đồng ý. Người nông dân liền lấy dây thừng trói hổ vào gốc cây rồi lấy rơm chất xung quanh đốt, nói “trí khôn của ta đây”. Hổ bị đốt 1 hồi mới vùng chạy thoát, nhưng từ đó trên lưng còn lại vệt đen.

[Lời bàn: minh triết hay không, hóa ra vẫn là do lý giải của từng người. Câu chuyện này vốn được viết ra, dựa trên một giả thuyết (nghiễm nhiên) là hổ là loài vật gian ác, hung dữ, từ đó mà ca ngợi con người trong hoàn cảnh hung hiểm vẫn bình tĩnh đối phó, dạy cho kẻ mạnh một bài học. Tuy nhiên, nếu chỉ đọc câu chuyện, thấy rõ là hổ chẳng làm gì ác cả, đơn giản là tò mò. Nếu cộng thêm kiến thức hiện đại về thế giới động vật, thì biết hổ không phải loài hung hiểm gì cả, chỉ săn mồi khi đói, và hung dữ nếu bị gây sự trước. Nếu cộng thêm các lý tưởng bảo vệ quyền động vật, phát triển bền vững này kia của thời hiện đại, thì có thể thấy là người nông dân kia rất chi là tàn bạo á. Nó chưa làm gì mình, mình đã tiên hạ thủ vi cường, trói rồi đốt sống nó. ĐỐT SỐNG. Đúng là hành vi của kẻ bá đạo mà. Chưa kể nhé, cứ giả thuyết là hổ hung dữ đi, thì cái hành vi giết không xong để địch chạy thoát kia rất chi là thiếu “minh triết”. Hổ đã là loài không thể nói nhân nghĩa đạo đức, chẳng nhẽ không sợ đánh rắn không chết, hậu hoạn vô cùng??? Làm việc đúng là nửa vời].

Câu chuyện thứ hai là câu chuyện thằng Bờm đổi cái quạt mo lấy nắm xôi. Theo lý giải của người gợi ý, thì là chú Bờm kia rất khôn ngoan, biết thừa phú ông trả giá ba bè chín trâu chỉ là làm hàng, chứ ai đời đem ra đổi thật, nên chú rất biết điều, chỉ đổi đúng giá trị của cái quạt mo. Minh triết là ở chỗ biết mình biết người, “khiêm tốn thật thà dũng cảm” (ờ cái vế sau này là ta thêm vào, tóm lại là không tham lam).

[Lại lời bàn: Lý giải thú vị. Trước nay, nhiều người vẫn cho là thằng Bờm này tầm nhìn hạn hẹp, ếch ngồi đáy giếng, chỉ biết có nắm xôi. Tuy nhiên, nếu có thể lý giải theo cách ở trên, thì cũng có thể lý giải theo nhiều cách khác nữa. Ví dụ như, tâm lý người giàu với người nghèo khác nhau, người giàu ăn chơi sợ gì mưa rơi, đã thích thì có thể ngàn vàng mua tiếng cười, chuyện bỏ ba bè chín trâu ra mua cái quạt hoàn toàn có khả năng xảy ra, nên tóm lại là thằng Bờm vẫn chỉ biết nắm xôi mà không biết được tâm lý của người giàu đi, ngu ngơ hoàn ngu ngơ. Ví dụ như ở cái nhà này này, tầm nhìn chưa đến Luis Vuiton, Gucci, Hermes, Channel vân vân, cứ không hiểu tại sao người ta lại bỏ ra hàng đống tiền để mua mấy cái đồ đắt tiền… thế thì gọi là minh triết ở cái chỗ nào???].

Kết luận chỉ một câu

Cuối cùng cũng xong cái entry này. ta phục ta quá đi!!!

Hoa Sinh

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (and More!)

History, Higher Education & the Digital Revolution

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: