Thái Tang Tử: Hận quân bất tự giang lâu nguyệt – Lã Bản Trung

吕本中《采桑子·恨君不似江楼月》
恨君不似江楼月,南北东西,南北东西,只有相随无别离。
恨君却似江楼月,暂满还亏,暂满还亏,待得团圆是几时?

Thái Tang Tử – Hận quân bất tự giang lâu nguyệt
Hận quân bất tự giang lâu nguyệt
Nam bắc đông tây
Nam bắc đông tây
Chỉ hữu tương tùy vô biệt ly.
Hận quân khước tự giang lâu nguyệt
Tạm mãn hoàn khuy
Tạm mãn hoàn khuy
Đãi đắc đoàn viên thị kỷ thì?

Dịch nghĩa:

Hận người không giống như trăng sáng treo cao trên lầu cạnh sông; bất kể là phiêu bạt nam bắc đông tây, đều đi theo mà không phân ly; hận người lại giống như trăng sáng treo cao trên lầu cạnh sông; chỉ mới tròn thôi đã khuyết; đợi đến khi tròn lại là bao giờ (chữ đoàn viên mang 2 ý nghĩa, vừa là hình tròn, vừa là con người đoàn viên, gặp lại nhau)

Bài dịch của YL:

Hận người không giống trăng lầu nước
Nam bắc đông tây
Nam bắc đông tây
Chẳng kể ly xa chỉ tụ vầy
Hận người lại tựa trăng lầu nước
Mãi khuyết không đầy
Mãi khuyết không đầy
Đợi lúc đoàn viên biết đến ngày?

Ta biết đến bài từ này vì đang xem bộ phim Hận quân bất tự giang lâu nguyệt. Bài của tác giả Lã Bản Trung thời Tống, viết theo điệu Thái Tang Tử (tham khảo từ điệu ở đây [https://hoasinhanhca.wordpress.com/2013/01/17/thai-tang-tu-tan-khi-tat/]).

Lại nói về bộ phim, đây là thể loại mà giới xem phim Hoa ngữ gọi là “đam mĩ trá hình.” Ta chưa bao giờ đọc truyện đam mĩ, cũng chưa bao giờ xem phim đam mĩ trá hình, nên đây có thể coi là bộ phim đầu tiên mà ta xem.

Ta chọn xem, chính vì tên phim. Nhìn vào đã thấy thơ từ. Ngoài ra gần như không vì điều gì khác. Phim không có poster bắt mắt, tên phim, theo ấn tượng ban đầu, còn hơi sến, rất gợi ý bi lụy tình trường. Phim lại lấy bối cảnh dân quốc ở Trung Quốc (tương đương giai đoạn Pháp thuộc ở Việt Nam), rất kén người xem.

Bàn một chút về việc phim dân quốc kén người xem. Bởi vì dân quốc là một giai đoạn đầy đau thương và biến động. Nhân vật trong thời đại này, khả năng đoản mạng rất cao. Ngoài cái chết ra, còn một kết cục có tính lối mòn khác là đi theo cách mạng. Nhưng nếu nhân vật chính có may mắn sống sót để đi theo cách mạng, thì người thân xung quanh anh ta- cha mẹ, anh chị em, người yêu, bạn thân, chiến hữu, cũng đã chết gần hết. Không phải ai khi xem phim, cũng có lòng dạ xem những bộ phim buồn bã. Nếu trót đầu tư tình cảm vào nhân vật nào đó, dù chính hay phụ, thì phải xác định tâm trạng bất an, vừa cầu trời khấn phật là đạo diễn đừng dã man quá, để nhân vật chết, vừa tự chuẩn bị tâm lý để khóc ròng.

Nhưng ngược lại, mặc dù phim dân quốc khó leo cao trên các bảng xếp hạng theo lượng người xem, lại thường tụ họp được dàn diễn viên thực lực rất hay. Nếu xem phải quá nhiều phim mỹ nam mỹ nữ nhìn tuy thích mắt, nhưng ngoài trợn mắt để tỏ vẻ ngây thơ, chau mày khi thể hiện u sầu, không còn gì khác, chưa kể đến những tình tiết phim vô lý đến mức khó chịu, thì việc xem được những bộ phim diễn thật đến mức khiến ta nao lòng, là một trải nghiệm đáng kể.

(phần dưới đây có thể chứa spoilers)
Quay lại với Hận quân bất tự giang lâu nguyệt. Tuy ấn tượng ban đầu là tên dài và hơi sến cho một bộ phim, nhưng vì câu thơ đẹp, nhẩm đi nhẩm lại, lại thành không dứt ra được. Phim là Hận quân bất tự giang lâu nguyệt, còn nhân vật nam chính là Giang Nguyệt Lâu. Người là một đình lầu ngóng trăng trên sông,đơn độc và thê mĩ, vậy còn giang lâu nguyệt là ai? Ai là vành trăng treo trên đỉnh lầu đó? Ai là ánh sáng duy nhất trong thế giới đơn độc của Giang Nguyệt Lâu? Ai khiến cho Nguyệt Lâu hận không phải là lâu nguyệt?

Chính vì quẩn quanh không dứt ra được, mà ta đã quyết định xem phim, và không phải hối tiếc vì quyết định này. Mặc dù phim không phải là quá hay theo kiểu từ kịch bản đến nghệ thuật đều hoàn mĩ, cốt truyện tương đối dễ đoán, nếu muốn kể đến tình tiết vô lý hoặc rập khuôn, cũng nhiều. Ví dụ như, nam chính Giang Nguyệt Lâu ngang tàng bá đạo gặp nam chính Trần Dư Chi ôn nhu thấu hiểu lòng người, chàng với chàng từ hiểu lầm đến kết thân, hết lòng hết tình vì nhau; hay lại ví dụ như, ngay từ đầu phim, Giang Nguyệt Lâu có một chuyến phiêu lưu sang Hương Cảng, nơi toàn người nói tiếng phổ thông?, trong lúc bị thương xông vào nhà nhân vật nữ phụ Sở Nhiên, giương súng hăm dọa một hồi, thế nhưng được em Sở Nhiên cứu giúp nhiệt tình, có thể vì nhìn chàng đẹp trai chính khí ngời ngời mà em mất cả tinh thần cảnh giác chăng? Nhân tiện nói đến sự rập khuôn, phim lấy tên tiếng Anh là Killer and Healer, ý là nhằm vào sự đối lập của Giang Nguyệt Lâu – cảnh sát bàn tay sắt và Trần Dư Chi – bác sĩ thiện lương. Cái tên này vừa tầm thường, vừa chẳng giữ được chút ý tứ gì của tên gốc. Thật là uổng cái hàm ý Giang Nguyệt Lâu và giang lâu nguyệt. Chưa kể, nếu dùng chữ killer để chỉ Giang Nguyệt Lâu, quá là hạ thấp nhân vật chính đi.

Nhưng nhìn chung, phim thuộc thể loại hành động-hình sự, cảnh sát đấu tranh với tội phạm, nội dung hấp dẫn, tiết tấu nhanh gọn dứt khoát, tuyến nhân vật chính-phụ, chính-tà thú vị. Tất nhiên, không thể không nhắc đến là diễn viên đẹp, diễn xuất nhập vai, nhìn sáng trưng cả màn hình.

Trung tâm của bộ phim là nhân vật Giang Nguyệt Lâu và mối tình Giang Nguyệt Lâu – Trần Dư Chi. Dạo qua trên mạng, thấy bàn dân thiên hạ hay than vãn là phim đam mĩ thường bị kiểm duyệt chặt chẽ, phải cắt hết những cảnh gây nghi hoặc lòng người, và mối tình giữa hai nhân vật nam chính bị biến thành tình anh em, đồng đội. Thế nên mới có thứ gọi là “đam mĩ trá hình.” Qua bộ phim này, ta lại thấy kiểm duyệt tạo ra cái hay riêng của kiểm duyệt. Do tình cảm không thể biểu hiện lộ liễu, nên nhà làm phim truyền tải ý tứ thông qua việc tập trung vào những cử chỉ nhỏ, từ ánh mắt quan tâm, đến nụ cười ôn nhu, đến động tác chạm tay an ủi dịu dàng. Giữa một rừng các thể loại phim nam nữ yêu đương nồng cháy, ôm hôn cuồng nhiệt, thì ánh mắt quan tâm, nụ cười ôn nhu lại gợi thứ tình thuần khiết mà sâu lắng, tri âm tri kỷ, không đập ngay vào mắt nhưng thấm vào tâm can.

Thứ tình cảm mà Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi để lại ấn tượng trong lòng ta, chính là thứ tình cảm này. Xét đến con người Giang Nguyệt Lâu, biểu hiện bên ngoài nửa chính nửa tà, phần lãnh khốc, phần cuồng bạo, thì ánh mắt hàm tiếu, nét mặt hòa nhã mỗi khi ở cạnh Trần Dư Chi, và chỉ dành cho Trần Dư Chi, thật sự khiến con người ta cảm thấy hai người trời sinh một cặp. Cảm tạ trời đất vì Giang Nguyệt Lâu gặp Trần Dư Chi, và mừng cho Giang Nguyệt Lâu vì gặp được Trần Dư Chi. Lại đặt vào trong bối cảnh thời loạn, cuộc chiến tranh khốc liệt giữa thiện và ác, trận chiến này chưa xong trận chiến khác đã tới, sống chết chỉ là ranh giới mong manh, được chứng kiến những giây phút bình yên hiếm hoi, khi Giang Nguyệt Lâu cùng Trần Dư Chi có thể ngồi bên nhau, dặn dò quan tâm, nhàn thoại gia thường, càng khiến lòng người trở nên dịu dàng mà vui thích. Đôi lúc, xem qua đủ các thể loại âm mưu quỷ kế, những trận đấu súng người sống ta chết, chỉ để được nhìn thấy Giang Nguyệt Lâu và Trần Dư Chi tĩnh lặng bên cạnh nhau mà thôi.

Ta mới xem đến tập 24, vì phim chưa ra hết trên Youtube, và đang chuẩn bị tinh thần để khóc đây.

YL

Nhạn Khâu (Mô Ngư Nhi) – Nguyên Hiếu Vấn

Đang viết bài, deadline ngập cổ, ko biết surf mạng kiểu j mà đi lạc vào đây 😦
Bài này hay wa, thôi thì copy lại để đây, lúc nào rỗi đọc lại 😀

雁丘 (摸魚兒)
(元好問)

問世間、情是何物,
直教生死相許?
天南地北雙飛客,
老翅幾回寒暑。
歡樂趣、
離別苦,
就中更有痴兒女。
君應有語,
渺萬里層雲。
千山暮雪,
只影向誰去?

橫汾路、
寂寞當年蕭鼓,
荒煙依舊平楚。
招魂楚些何嗟及,
山鬼暗啼風雨。
天也妒、
未信與,
鶯兒燕子俱黃土。
千愁萬古,
為留待騷人。
狂歌痛飲,
來訪雁丘處。

Nhạn Khâu (Mô ngư nhi)
Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn

Vấn thế gian tình thị hà vật,
Trực giao sinh tử tương hứa?
Thiên nam địa bắc song phi khách,
Lão sí kỷ hồi hàn thử.
Hoan lạc thú,
Ly biệt khổ,
Tựu trung cánh hữu si nhi nữ.
Quân ưng hữu ngữ,
Diểu vạn lý tằng vân.
Thiên sơn mộ tuyết,
Chích ảnh hướng thuỳ khứ?

Hoành Phần lộ,
Tịch mịch đương niên tiêu cổ,
Hoang yên y cựu bình sở.
“Chiêu hồn” Sở ta hà ta cập,
“Sơn quỷ” ám đề phong vũ.
Thiên dã đố,
Vị tín dữ,
Oanh nhi yến tử câu hoàng thổ.
Thiên sầu vạn cổ,
Vi lưu đãi tao nhân.
Cuồng ca thống ẩm,
Lai phỏng nhạn khâu xứ.

Mồ Chim Nhạn (theo Từ điệu Mô Ngư Nhi)
Tác giả: Nguyên Hiếu Vấn

Hỏi thế gian, tình là vật gì,
Mà khiến (những chú chim nhạn này) sống chết hẹn thề nhau?
Dù trời nam hay đất bắc, hai kẻ vẫn luôn sát cánh bên nhau,
Đã trải qua biết bao lúc cùng nhau ấm lạnh.
Niềm vui thú khi hoan lạc,
Nỗi khổ lúc chia lìa,
Chung quy đều chỉ vì có tình si như người nam si tình kẻ nữ.
Lời người phải nói ra đi,
Nhưng đã xa mịt mù trên tầng mây vạn dặm (tức đã chết).
Từ nay ta sớm chiều qua ngàn non tuyết,
Bóng lẻ này biết về đâu cùng ai?

Trên dải sông Phần,
Tiếng nhạc trống, tiêu rộn rã năm xưa nay đã thành tịch mịch,
Rừng cây trải rộng, khói hoang xen lẫn.
Bài “Chiêu hồn” cất lên đâu còn kịp,
Khúc “Sơn quỷ” cũng ảm đạm trong mưa gió.
Trời cũng biết ghen tị,
Há vẫn còn chưa tin ư,
Đôi kẻ yến oanh rồi cũng trở thành nấm đất.
Ngàn mối sầu đành để lưu truyền tới vạn đời sau,
Để đối đãi những tao nhân mặc khách.
Hát trong điên cuồng, uống rượu trong đau khổ,
Tới tìm thăm lại nấm mộ chim nhạn này./.

Source: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=1717

Nhạn (雁) ở đây là con ngỗng trời, ko phải loại chim nhạn trong tiếng Việt. Nhạn to béo và thịt ngon, vì thế mới hay bị người ta bắn làm thịt, mới có tấn bi kịch đau lòng như trong bài từ trên, aizzz 😦

Anh Thị Ca 😛

%d bloggers like this: