Lưu Bình – Dương Lễ

Ko hiểu làm sao hôm nay lại có hứng thú tao nhã, đi tìm lại bài hát này nghe (chẳng là bạn AC có cái thói quen, lâu lâu nhớ ra 1 bài hát gì đó, thế là đi google tìm lại để nghe, mạng internet thật là tuyệt, piracy thật là tuyệt :P)

Quán Gấm Đầu Làng –  viết bởi Giao Tiên và Vinh Sử, trình bày bởi Minh Cảnh, Chí Tâm và Lệ Quyên (nhạc rất xưa, chắc là pre75)

Bài hát này có đoạn tân nhạc – “quán gấm đầu làng có nàng dệt tơ bán tơ, quán gấm đầu làng có chàng ngồi bên áng thơ” rất đẹp, rất mơ mộng, cái hình ảnh này nó khắc sâu vào trí tưởng tượng của bạn AC từ lúc rất nhỏ, rất nhỏ.

Dĩ nhiên, trong trí tưởng tượng non nớt của bạn AC lúc nghe bản nhạc này và coi vở cải lương Lưu Bình – Dương Lễ, (lúc đó bao tuổi thì ko biết, nhưng đoán tầm cấp 1, vì cấp 2 trở lên thì bận học è cổ, ko còn thời gian mà coi film, đọc truyện, nghe nhạc vớ vẩn) thì anh Lưu Bình và em Châu Long sẽ là 1 couple, và vì vậy cái kết của câu chuyện làm bạn vô cùng tức giận (dĩ nhiên là giận nhân vật Dương Lễ :P). Cho nên bạn ko thể bị thuyết phục bởi cái theme “nhân nghĩa” của nó.

Và mãi cho đến giờ vẫn thế.

Thích bản nhạc (vì đoạn ca cổ cũng hay mà đoạn tân nhạc cũng hay), nhưng ko thích câu chuyện này, mỗi lần nghe vẫn cứ cảm giác khá bực bội… Cơ mà bây giờ có nơi để trút bực, 1 người bực rất khó chịu, cho nên ta phải truyền cái sự bực bội này cho 1 kẻ mê cải lương nào đó (và nx người tình cờ bước nhầm vô đây và đọc trúng cái bài này) (strategy này là học dc của con bé trong The Ring)

Lưu Bình – Dương Lễ là 1 câu chuyện bằng thơ Nôm khuyết danh của VN (ko biết dc viết vào khoảng nào, và liệu có nx câu chuyện tương tự như này ở các nước khác, nhất là nước mà ai cũng biết là nước nào ấy, hay chỉ có ở vn thôi? Cái này bạn kia rỗi thì check :P)

Theme của truyện theo ta dc ba mẹ giảng giải hồi nhỏ thì là:

– Đề cao học hành thi cử, anh DL nghèo nhưng chăm học -> thành đạt, anh LB nhà giàu – chơi bời hư thân -> đi ăn xin, sau này lại học hành -> lại dc làm quan…

– Đề cao nghĩa khí và sự thông “manh” của anh DL (anh DL nhé!): cái gì mà cho ai cho cần câu chứ ko cho cá, giúp bạn học tốt chứ ko cho bạn copy bài trong lúc kiểm tra… nx thể loại như vậy 😛

– Đề cao tình bạn over tình yêu (trai gái/vợ chồng): cả ba nhân vật luôn – anh DL thì hy sinh vợ – “Tào khang chi thê là đạo trọng”, nhưng cái nghĩa kim bằng thì “bần tiện chi giao mạc khả vong”, em CL thì risk cả danh tiết (well, thực ra là hồi ý ta ko thik em CL 1 tẹo nào! rất trơ trẽn), còn anh LB thì sau biết dc sự thực, what did he say? “Cho đến giây phút sau cùng ta chỉ là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao” 😦 (gặp ta là ta đã cho cái đôi kia vài chưởng rồi phất tay áo bỏ đi :P)

Nói thực ra thì ta ghét tên DL, ghét kiểu hành xử của hắn (và ta ko hiểu dc liệu rằng đây có phải là cách suy nghĩ/hành xử của người VN??? vì DL có vẻ là nhân vật chính diện, nhân vật mang cái theme của truyện)

DL rất chi là gian manh nhé:

– Hắn biết hắn đã mang nợ LB, nếu ko trả thì quả thực là sẽ bị người đời cười chê (nét văn hóa làng xã, cộng đồng nổi bật của người VN).

– LB như là 1 kẻ tống tiền, nếu mà cứ cho hắn tiền, thì hắn cứ xin mãi, rồi chúng ta sẽ có 1 anh “Chí” LB => cách này cũng ko ổn.

=> Còn cách là phải cho tên LB tự làm tự ăn, phải vực hắn lên… Ok, khích tướng, đưa gái đến dụ dỗ (1 mặt đen, 1 mặt trắng, vừa đấm vừa xoa, thể nào anh LB chẳng đầu hàng). Vấn đề là sao ko nhờ ai, mà lại nhờ bà vợ!!! Quan điểm phổ biến: Vợ là có thể sai khiến làm bất cứ việc gì. Thế mới biết, chả trách lên dantri cứ toàn thấy tin, đưa vợ cống sếp để thăng tiến, quay clip vợ vs sếp để tố cáo, vv và mây mây… Phụ nữ là quần áo, hỏng bộ này thay bộ khác, sợ quái gì, thiệt đâu mà lo 😛 (vì vậy, dù ko thik em Châu nhưng mà cũng thông cảm cho em ý, lực bất tòng tâm, chỉ là 1 quân cờ mà thôi)

Cả 2 vợ chồng DL-CL: trơ trẽn và ác độc, đùa giỡn cảm tình của người khác. Cái gì mà “Thiếp thường khuyên sớm khuyên trưa, chàng chưa thi đỗ thì chưa động phòng.” Nx người viết truyện (khuyết danh nên đoán là nhiều) có vẻ  quá coi trọng physical activities hơn là các feelings (truyện dân gian nên ko sâu sắc? hay bản chất của nx người thời đó là ko sâu sắc?)

Vầng, sau phi vụ này, cả anh Dương lẫn em Châu đều hý hửng, trả hết nợ nần, vừa có tiếng vừa có miếng (“tiếng” là tử tế, là nghĩa khí, là thâm tình, “miếng” thì là 2 anh chị về tha hồ động phòng :P). Chỉ để lại 1 anh Lưu Bình lạc lõng – lại phải ngậm bồ hòn làm ngọt:

“Thôi ta đã hiểu tấm lòng cao cả của Dương Lễ và ơn nghĩa của Châu Long. Cho đến giây phút sau cùng ta chỉ là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao.”

Ta cảm giác các tác giả của bản Quán Gấm Đầu Làng có chút thương hại (và ko cam tâm) cho LB:

Quán gấm đầu làng sứ mạng nàng Châu đã xong
Quán gấm đầu làng thỏa nguyện chàng Dương Lễ mong
Tình tang ối a nàng về, chờ tân quan đến diện kiến
Tình tang ôi á ngẩn ngơ ngẩn ngơ cho Lưu Bình.

Ở trên thì viết như vậy, xuống dưới viết thế này thì ai chẳng thấy buồn cười, cái thể loại “nhân nghĩa” gì mà hài hước 😛

Tình tang ối a tình rằng: “Ngày xưa nhân nghĩa là thế”
Tình tang ôi á: “Nghĩa nhân mấy ai đời nay”

Tò mò ko biết truyện nguyên tác thì viết như thế nào nhỉ, có favor anh Dương Lễ như bấy lâu ta vẫn hiểu hay ko? (Hay có khi các tác giả định ngầm nói đểu anh Dương Lễ, nhưng mà dân chúng cứ cố tình hiểu ra như vậy???)

…………

Tiểu Lãn

Tân Cổ

Hôm nay buôn chuyện trà dư tửu hậu, không hiểu sao mà lạc tới chuyện nếu có oánh nhau thì sao 😛  Có 1 bạn nói luôn: Không đi đánh nhau đâu 😀

– Làm sao mà thoát được chứ, đúng hem nhỉ?

– Trốn thôi

– ???

– Nhiều cách lắm. Chặt ngón tay trỏ, không bắn súng được…

– Ặc ặc ặc.

– Trong miềnNam ngày xưa nhiều người thế lắm.

Ngẫm lại thì miền Bắc ngày xưa có nhiều người thậm chí còn bỏ học, trốn nhà ghi danh ra trận… khí thế bừng bừng. Sức mạnh của sức mạnh mềm (chiến lược tuyên truyền cổ động)? So sánh nx tác phẩm văn nghệ của 2 miền cũng đã thấy “tinh thần oánh nhau” nó khác nhau. Đúng là ở miền Nam cái sự ủy mị, cải lương nó có đất để sống, mà thậm chí sống tốt nữa. Vd: Chia tay lên đường oánh trận mà thế này thì…

Sương Lạnh Chiều Đông – Mạnh Phát (*)

Chiều xưa phai nắng dấu mòn đưa lối
Soi bóng chung đôi mà hóa chia phôi
Sương lạnh chiều đông vương tiếng thở
Của người nguyện đợi chờ, nghẹn ngào giờ tiễn đưa.

Chợt thấy lòng như rớt giữa hư vô
Đưa tiễn nhau đi ngại những đêm mơ
Đêm chập chờn buông lên giấc mộng
Em vẫn thường gặp anh như lúc xưa nơi sân trường.

Anh lên đường lạc hướng
Em ở lại sầu thương.
Buốt giá câu thơ những lúc đêm mờ
Ướp cánh hoa xưa vẫn nhớ hương chờ
Mà đắm trong nghẹn ngào.

Mười năm mơ kết mây thành hoa trắng
Mây vỡ hoa tan, tàn giấc mơ hoa.
Anh hãy về đây đêm giá lạnh
Vẫn nghe nồng hơi ấm của tâm hồn trọn mơ. 

Ngoài lề: thực ra thì cái bài này bạn A/C thik nghe, vì nó đẹp 😉

Giới thiệu c Sen bản ca cải lương tân cổ của Lệ Thủy, version này chắc chắn là rất lâu rồi, trước 75 thì phải. Giọng của cô Lệ Thủy lúc đó nghe trẻ lắm, trong vắt như giọng trẻ con chứ ko khàn khàn như sau này 😛

Nhưng mà chuyển thể sang ca cải lương nghe nó sầu thảm ướt át quá… có vẻ mất đi cái không khí buồn nhưng u tịch và lạnh lẽo của bài hát (so sánh giữa phần hát tân nhạc và phần ca cổ). 

——-

(*) Nhạc sỹ Mạnh Phát đôi khi bị nhầm với nhạc sỹ Văn Giảng (Ai về sông Tương) vì mỗi loại nhạc lại dùng 1 bút danh khác nhau 🙂

Anh Ca

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog (+ More)

Rethinking the Southeast Asian Past in the Digital Age

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: