Buồn Đêm Đông – Vũ Hoàng Chương

Mấy bữa về nhà, trời lạnh và mưa ri rỉ nẫu hết cả mề 😦

Mới có 20 độ C mà mình đã lay lắt khôn nguôi thế này, nghĩ tới viễn cảnh chống chọi với cái rét 10 độ ở Hà Nội mà hãi hết cả hùng >_<  Tự dưng thấy nhụt chí quá…

Đọc 1 bài thơ của cụ Chương vậy, cho nó chán càng thêm chán, sầu càng thêm sầu đi. Đã buồn còn đọc thơ thãm, đúng kiểu “Rút gươm chém xuống nước, nước càng chảy mạnh; nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm” 😛

Cụ này thơ rất sến sủa, nghiện rượu (và cả phụ nữ nữa) nên một thời cũng bị thiên hạ chê te tua. Công nhận thơ của cụ rất buồn thãm, ủy mị, mơ mộng không sống trong hiện thực gì cả (chắc cụ viết những lúc đang phê rượu, phê Nâu, phê gái hehe)

Tuy nhiên, phải nói là thơ cụ nhiều bài rất đẹp và thơ mộng. Đặc biệt nhất là thơ cụ thường phảng phất cái phong vị cổ xưa. Không dùng nhiều Hán Việt cơ sở gì cả, nhưng đọc lên, nghe cứ xa xăm mơ hồ, cứ như Đường thi tống từ (chắc do dùng nhiều ước lệ, đơn điệu)

Mình sến, nên mình thích 😛

Mây bay mờ thấp lối đông sang
Hồn lạnh tương tư nẻo gió vàng
Hương cúc mong manh tà áo lụa
Tình thu dài mãi chút dư vang
Hoa gầy lây lứt níu cành xương
Cánh nhỏ đêm qua rụng ngập đường
Gối chiếc nằm nghe sầu bốn mặt
Đều đều mưa nhịp ý thê lương
Rượu cũ Hoàng Hoa vị đắng rồi
Men tàn thêm gợi nhớ xa xôi
Hương say nhạt với màu thu úa
Chén lẻ sầu dâng lạnh thấm môi
Buồng vắng ơ hờ chăn chiếu đơn
Phên thưa lọt gió buốt từng cơn
Ngoài xa bàng bạc lên sương khói
Tuyết phủ chiêm bao mộng chập chờn./.

Hai câu cuối đọc thấy hay hay thế nào, cứ như Tống từ của Án Kỷ đạo ấy 🙂

Anhca

Advertisements

Hoang lạnh

😀

Đầu tiên, nở 1 nụ cười đã. Viết văn hoa thế thôi, ý là chưa nói gì, mà cười một phát lấy hơi đã, tại vào cái blog lạnh tanh, ko biết nói gì nữa, haizzz. (Ngoài lề: cái tính chưa nói đã cười này, hình như trong tướng số là tướng rất xấu xa bỉ ổi hay sao ấy, haizzz chả hiểu mình lây ở đâu cái thói cười trừ này, chưa nói gì, cứ cười trừ 1 phát đã rồi tính sau, rồi lại vừa cười vừa nói -> tướng xấu tướng xấu!!!!!!!)

Hoang lạnh: nghĩa là than cho cái blog mốc meo của chúng ta 😀 (ớ, lại cười >_< )

Cái tiêu đề nghe rợn rợn hả, thực ra mới đầu định viết là “Nx tâm hồn hoang lạnh” cho nó bắt mắt cơ, nhưng nghĩ lại, thấy viết thế thì sến quá, “nx tâm hồn hoang lạnh” nghe sến kinh!!! Mà thực ra là sến thực, vì nó là tên của 1 bài “nhạc sến” (aka nhạc vàng, nhạc trữ tình trước 75), trong đó có những câu rất cảm thán cho số phận con jun cái kiến thời chiến tranh loạn lạc như:

Anh hai mươi vào quân ngũ
Em mười sáu đến vũ trường.
Trót sinh giữa thời loạn ly
Khát khao bao nhiêu tình thương
Tâm hồn lạnh như băng giá… (Y Vũ) (Nhạc nhẽo thế này thì đánh đấm thế nào dc nữa 😛 )

Haizzz, đi xa chủ đề quá. Chuyện là lúc nãy surf facebook, thấy có bài thơ hay hay, định post lên đây cho blog đỡ lạnh lẽo.

Đây, nó đây:

Sau Phút Biệt Ly
By: Ngân Giang
Trời ở đâu, mà nước ở đâu?
Mây bay tám hướng lạnh chân cầu.
Tôi đi, đi mãi tìm trăng rụng,
Loáng thoáng hoa rừng vướng vó câu.

Nhà ở đây, và tôi ở đây,
Nửa khung cửa nhỏ, cánh thơ đầy.
Từng chiều nhẹ nhẹ vương theo gió
Có cả trăng về với bóng mây.

Thôi nhé!Người đi cứ việc đi,
Nhìn nhau lần chót nữa mà chi?
Có hồn nghệ sĩ lang thang đấy
Tiếng hát vang đường khóc biệt ly.

Tôi mơ hoa đăng đêm Giang Châu
Bốn mắt ngời sao…Họ hiểu nhau.
Họ hiểu nhau rồi, sau buổi ấy
Đôi lòng cùng nặng trĩu thương đau.

Bờ suối kìa ai soi võ vàng,
Nét gầy hằn rõ vẻ hiên ngang.
Tôi về khép kín dư âm lại
Cho đọng tơ lòng những tiếng vang.

Đấy một người đi tìm một người.
Sa trường ghê lạnh máu tanh hôi,
Sa trường có cả vầng trăng đẹp
Tôi nhớ đêm nào giọt lệ rơi…

Có tiếng chân người bước ở đâu,
Mênh mang cồn vắng trắng ngang đầu.
Sang Tần buổi ấy chia cành liễu
Sông Dịch trầm trầm nhạc nhớ nhau.

Kìa đôi chim én đã bay về
Mà cánh chim bằng vẫn cứ đi.
Lá rụng, cành rơi cành thấp thoáng,
Trăng vàng gầy gõ tiếng tử quy.

Thôi, không nhạc nữa, không thơ nữa,
Không khóc, mà không một tiếng cười.
Tôi nhất định không, không tất cả
Khi người ấy vẫn ở xa xôi…

……

Dài ghê hả, sến ghê hả 😀 Hình như là thơ tình thì phải.

Vầng, và blog giờ đây chắc đã bớt lạnh lẽo, và trở nên sụt sùi, và sến sủa haha  (như bản chất vốn có của nó 😛 )

Đây là về tác giả, trích từ thivien.net

Ngân Giang (1916-2002) là một nữ thi sĩ Việt Nam được biết đến với sở trường thơ mang hơi hướng thơ Đường, có nhiều bài được truyền tụng và được coi là hay trong áng văn thơ Việt Nam như “Trưng Nữ Vương”, “Xuân chiến địa”… Bà là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam từ năm 1957.

….

Nữ sĩ Ngân Giang nổi tiếng là một nhà thơ nữ thời Tiền chiến và đã để lại nhiều áng thơ hay. Khi thấy bà không có tên trong “Thi Nhân tiền chiến” của Hoài Thanh, Hoài Chân và cũng không có tên trong “Nhà Văn hiện đại” của Vũ Ngọc Phan, hai biên soạn là Nguyễn Tấn Long và Nguyễn Hữu Trọng trong “Việt Nam thi nhân tiền chiến” (quyển trung, NXB Sống Mới, 1968, tr. 151) đã ghi lời than phiền của thi sĩ Thẩm Thệ Hà:
“Điều làm cho ngạc nhiên là tại sao các nhà phê bình văn học lại bỏ quên một nữ sĩ tài hoa đến thế?”

Đây là collection của bả trên thivien: http://www.thivien.net/Ng%C3%A2n-Giang/author-93pnrzipHZlLkZCzVum_Tg

Btw, thivien bây giờ giao diện khác hoắc (hay là em vô nhầm page???). Nhìn nó không thô sơ, giản tiện và mộc mạc như thời xưa nữa, thay vào đó là đủ mọi thứ màu mè, hoa lá cành, ảnh động, chữ động của vô vàn các loại quãng cáo quãng mèo nhảy lên nhảy xuống. Đủ các loại nồi cơm điện, sạc điện thoại, cho đến máy hút bụi, bàn ủi bàn là, vé máy bay giá rẻ đi Đài Loan 9k vnd… Đúng là “cơm áo ko đùa với khách thơ”, thivien cũng phải làm dịch vụ mới tồn tại dc? Biết thế, nhưng vào trang thấy xấu hẳn, cảm hứng thơ thẩn tuột dốc vèo vèo 😥

…..

Anh ca

Thơ mới – hàng độc khai quật được

jajaja, hôm nay nàng giả vờ làm ‘con ngoan trò giỏi’ bằng cách chui đầu vào Thư viện quốc gia, khai quật đống Tạp chí cộng sản cũ từ những năm 80s, phát hiện được cổ vật, fun quá, phải mở ngay blog lên để chia sẻ tình cảm với cô em Dật Ly…

Cổ vật này nằm trong phần Sinh hoạt tư tưởng của Tạp chí cộng sản số 9 năm 1988, nhan đề Xin miễn bình của tác giả Hồng Tâm, trang 54.

(yêu quý nàng Dật Ly lắm mới ngồi lọc cọc gõ lại nguyên văn nhé, haizz, máy tính của Thư viện dùng unicode gõ khó chịu quá)

Xin miễn bình

Trên báo Văn nghệ (thứ 7 13-8-1988), Dương Tường giới thiệu tập thơ “Ngựa biển” của Hoàng Hưng, Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-1988.

“… một Hoàng Hưng đổi mới… Không ít người nói thơ Hoàng Hưng khó và khó hiểu. Ừ, có lẽ đã đến lúc phải nói thẳng với nhau: thôi đừng tiếp tục hạ thấp thơ bằng cách bắt nó phải “đại chúng hoá”, thôi đừng bắt độc giả nuốt những bài thơ, câu thơ rập khuôn dung tục trần trần ra, hãy chấm dứt kiểu vun trồng một lối đọc không phải để cảm, mà để cố sống cố chết hiểu lấy được“.

Tình cờ tôi được đọc tập thơ in rất đẹp của tác giả “đổi mới” này do một bạn thanh niên bực bội cho xem. Xin trích một số câu (một sự trích bất đắc dĩ, xin lỗi bạn đọc):

“…

Anh có yêu một cô bé tí teo

Một cô bé tình yêu – chưa- mọc- tóc.

Bạn ơi giao hợp nơi đâu

Về nằm gác cũ sắc màu đung đưa”

Ở một bài thơ khác không đề:

“…

Tường vắng

Khe

Lông.”

Ở một bài thơ khác:

“-Biển hà hát. Tóc mượt. Vòng cong. Riu ríu cánh bàng bàng. Chấm chấm nở. Phanh phanh bay. Núm núm.

– Dương tràn sức đặc động sấm nổ. Bấu cắn kiệt. Háp háp. Sắp tan sắp tan sắp tan…

….

– Nghe, nghe và đắm mộng. Buồn dứt thuốc lá. Ngón tay, tóc, mắt, đáy cốc, kim đồng hồ, đêm, bão biển, hải tặc, nốt ruồi…”

Những “tiếng thơ” “háp háp” như vậy kéo dài mấy trang “thơ”. Không dám làm mất thì giờ và làm phiền bạn đọc, xin ngừng.

Và cũng xin miễn bình, cả thơ và cả lời bình thơ.

HỒNG TÂM

Đấy!!! enjoy thơ mới ha!!!

Hủ Sinh

(ko dám chiếm dụng máy của thư viện vào việc riêng quá lâu– luôn là một công dân hơi có ý thức :P)

Trăng của Hàn Mặc Tử

Vốn tính kiếm bài thơ Tàu ngắn gọn súc tích post lên chơi, nhưng mà lại đang hô hào a dua theo phong trào “người V dùng hàng V chống hàng T” nên thôi 😛

Thơ VN thì thik nhất là Hàn Mặc Tử, thế làm 1 ít Hàn Mặc Tử vậy 😉

Lần đầu tiên biết tới nhà thơ Hàn Mặc Tử là từ bài hát Hàn Mặc Tử của nhạc sỹ Trần Thiện Thanh – bài hát kể về cuộc đời thảm của nhà thơ tài hoa mà vắn số – 27 or 28 tuổi gì đó (Thông cãm, bạn Anh Ca từ bé đã bị nhiễm nhạc vàng/sến, mà thực ra cũng nhờ nhạc vàng mà cái lòng yêu thơ mới nó mới có thể lay lắt tồn tại được trong 1 tâm hồn khô cằn như thế này.  Nguyên do là bởi nhạc vàng thường dc phổ từ thơ mới hoặc các nhạc sỹ  thường hợp tác vs các nhà thơ để viết bài hát).

Mở đầu bài hát Hàn Mặc Tử là 1 đoạn thơ rất … aizzz ko biết nói thế nào, chỉ biết dùng 1 từ “hay” cho gọn :D.

“Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Trăng nằm im trên cành liễu đợi chờ
Ai mua trăng, tôi bán trăng cho
Chẳng bán tình duyên ước hẹn hò.”

Câu thơ có vai trò câu chốt, bao hàm ý tứ cho cả bài hát. Trần Thiện Thanh đã rất là tri âm vs Hàn Mặc Tử về cái tình yêu to lớn của thi sỹ họ Hàn (thực ra thì ko phải là Hàn, nhưng thôi cứ gọi thế cho hay ho vậy :P) đối với trăng. Ta chưa làm thống kê, nhưng có lẽ phải tới 70-80% bài thơ của họ Hàn có nhắc tới trăng.

Trăng thì xưa nay vốn dc công nhận trong thơ văn là “đẹp” rồi, còn đẹp positive hay negative thì tùy người. Văn thơ cổ thì “trăng” là nhã khách, thanh tao cao nhã, dĩ nhiên đôi khi cũng không nhã mấy, ví dụ “trăng” như trong các tình huống “hoa tiền nguyệt hạ” hoặc kiểu:

“Nhạn tự hồi thì,
Nguyệt mãn tây lâu.” (Lý Thanh Chiếu)

Có điều ko nhã ko có nghĩa là tục, chỉ là bạn “trăng” trong mấy trường hợp này ít hơn phần “tao nhân mặc khách” mà nhiều hơn ủy mị kiểu nhi nữ tình trường.

Hàn bạn cũng là 1 kẻ tao nhân mặc khách, nhưng đáng tiếc là cuộc đời quá bi kịch:

“Tình yêu vừa chớm xót thương cho chàng cuộc sống phế nhân
Tiếc thay cho thân trai, một nửa đời chưa qua hết
Trách thay cho tơ duyên chưa thắm nồng đã vội tan
Hồn ngất ngư điên cuồng cho trời đất cũng tang thương, mà khổ đau niềm riêng.” (Trần Thiện Thanh)

Nói thật là trong hoàn cảnh đó mà còn “tao” với “nhã” được thì quả là có vấn đề ấy. Vì vậy mà trăng trong thơ bạn ấy, có thơ mộng, có dịu dàng, nhưng cũng có ghê rợn và khủng bố 😛 , nhất là giai đoạn khi bệnh tình chuyển sang nguy kịch :P.

Gió theo lối gió, mây đường mây,
Dòng nước buồn thiu, hoa bắp lay…
Thuyền ai đậu bến sông Trăng đó,
Có chở trăng về kịp tối nay ?

===> quá thơ mộng đi thôi! Nhưng mà:

“Ta đã ngậm hương trăng đầy lỗ miệng
Cho ngây người mê dại đến tâm can
Thét chòm sao hoảng rơi vào đáy giếng
Mà muôn năm rướm máu trong không gian.”

“Ta hoảng hồn, hoảng vía, ta hoảng điên
Nhảy ùm xuống giếng vớt trăng lên.”

“Hôm nay còn một nửa trăng thôi
Một nửa trăng ai cắn vỡ rồi!”

“Ta gặp nàng Trăng ở suối Trăng
Nỗi lòng ta mở lẹ như phăng
Sáng trưng sáng cả vùng tiên động
Ta ngắm hồn ta dáng trẻ măng

Thơ ta vọt bắn thơm phưng phứt
Vô số màu tươi chảy lặng lờ
Lời đẹp thôi miên người đẹp lạ
Ta cười khanh khách điệu tơ mơ .”

…vv… và vv…

thì quả là ma quái và đáng sợ mà 😛 (may mà bạn Anh Ca vốn là fan truyện kinh dị nên nuốt vẫn vào). Viết khí ko phải chứ nhiều lúc ta còn tưởng tượng Hàn Mặc Tử là như thế này này (hehehe)

Hình như khoa học cũng có vài công trình đưa ra giả thuyết là trăng tròn dễ khiến người ta thay đổi tâm lý và hành vi (tỷ lệ phạm tội đêm rằm tăng hơn, ma cà rồng và người sói cũng thường xuất hiện hihihi).

Bài hát kêt thúc vs câu thơ:

“Trăng vàng ngọc, trăng ân tình chưa phỉ
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng…”

vốn được trích từ bài Phan Thiết Phan Thiêt! (trong tập Xuân Như Ý – 1939)

“Nơi đã khóc, đã yêu thương da diết
Ôi trời ôi! là Phan Thiết Phan Thiết
Mà tang thương còn lại mảnh trăng rơi
Ta đến nơi Nường ấy vắng lâu rồi
Nghĩa là chết từ muôn trăng thế kỷ
Trăng vàng ngọc, trăng ân tình, chưa phỉ!
Ta nhìn trăng, khôn xiết ngậm ngùi trăng
Ta vãi tung thơ lên tận sông Hằng,
Thơ phép tắc bỗng kêu rên thống thiết
Hỡi Phan Thiết! Phan Thiết!
Mi là nơi ta chôn hận nghìn thu
Mi là nơi ta sầu muộn ngất ngư .”

Mỗi lần đọc thơ Hàn Mặc Tử lại thấy có gì đó uất ức, thương hận. Hận cho một kiếp tài hoa mà bạc mệnh. Có lẽ vì cái sự tiếc nuối này mà mình đặc biệt thích Hàn Mặc Tử (bonus thêm là ác cảm người tên là Mộng Cầm, chưa ngâm cứu nhiều, nhưng mà đọc trong thơ tự dưng ghét, cảm tính lắm :P)

Ghi chú: Lười nên ko ghi tên từng bài thơ, trên trang Thi Viện có 1 collection của HMT, ta lấy ở đó đấy 😛

Anh Ca

12/6 — Vũ Hoàng Chương

Mình thích thơ của VHC — tứ thơ cũ cũ mà lại mới mới,  thanh tao mà lại táo bạo, Đông Đông Tây Tây lẫn lộn 1 mớ, nhưng mà hay…

Có lẽ vì cái sự “phiêu” hết mức của bác ấy — Cùng vs Hàn Mặc Tử, là 2 nhà thơ mình thích nhất trong dòng Thơ Mới :))

Trích đoạn “Mười hai tháng sáu”

…Là thế, là thôi, là thế đó!
Mười năm thôi thế mộng tan tành.
Mười năm trăng cũ ai nguyền ước,
Tố của Hoàng ơi! Tố của Anh…

Bài này thãm quá nên mình cũng ko thích, nhưng đoạn thơ này thì bị khắc khá sâu trong đầu, từ hồi nhỏ đã bị nghe riết tới thuộc 1 đoạn ngâm — đã bị modified — sau này mới tìm được bản gốc, hihi.

“Là thế là thôi là thế đó

Ba năm thôi thế mộng tan tành

Ba năm trăng cũ ai nguyện ước

Tố của Hoàng ơi, hỡi nhớ thương”

Nếu có nhã hứng muốn đọc, rất thích hợp cho nx người thất tình, he he, có thể vào trang, or search đầy trên mạng 😉

http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=230

Sao cứ tới lúc sức ép deadline ngập đầu thì mới có hứng đọc thơ ngẫm nghĩ thế nhỉ, chết mất. Lúc rỗi thì lại tót đi chơi 😦 — PHẢI SỬA ĐỔI! 😦

Anh Ca

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: