Thơ mới – hàng độc khai quật được

jajaja, hôm nay nàng giả vờ làm ‘con ngoan trò giỏi’ bằng cách chui đầu vào Thư viện quốc gia, khai quật đống Tạp chí cộng sản cũ từ những năm 80s, phát hiện được cổ vật, fun quá, phải mở ngay blog lên để chia sẻ tình cảm với cô em Dật Ly…

Cổ vật này nằm trong phần Sinh hoạt tư tưởng của Tạp chí cộng sản số 9 năm 1988, nhan đề Xin miễn bình của tác giả Hồng Tâm, trang 54.

(yêu quý nàng Dật Ly lắm mới ngồi lọc cọc gõ lại nguyên văn nhé, haizz, máy tính của Thư viện dùng unicode gõ khó chịu quá)

Xin miễn bình

Trên báo Văn nghệ (thứ 7 13-8-1988), Dương Tường giới thiệu tập thơ “Ngựa biển” của Hoàng Hưng, Nxb Trẻ thành phố Hồ Chí Minh tháng 5-1988.

“… một Hoàng Hưng đổi mới… Không ít người nói thơ Hoàng Hưng khó và khó hiểu. Ừ, có lẽ đã đến lúc phải nói thẳng với nhau: thôi đừng tiếp tục hạ thấp thơ bằng cách bắt nó phải “đại chúng hoá”, thôi đừng bắt độc giả nuốt những bài thơ, câu thơ rập khuôn dung tục trần trần ra, hãy chấm dứt kiểu vun trồng một lối đọc không phải để cảm, mà để cố sống cố chết hiểu lấy được“.

Tình cờ tôi được đọc tập thơ in rất đẹp của tác giả “đổi mới” này do một bạn thanh niên bực bội cho xem. Xin trích một số câu (một sự trích bất đắc dĩ, xin lỗi bạn đọc):

“…

Anh có yêu một cô bé tí teo

Một cô bé tình yêu – chưa- mọc- tóc.

Bạn ơi giao hợp nơi đâu

Về nằm gác cũ sắc màu đung đưa”

Ở một bài thơ khác không đề:

“…

Tường vắng

Khe

Lông.”

Ở một bài thơ khác:

“-Biển hà hát. Tóc mượt. Vòng cong. Riu ríu cánh bàng bàng. Chấm chấm nở. Phanh phanh bay. Núm núm.

– Dương tràn sức đặc động sấm nổ. Bấu cắn kiệt. Háp háp. Sắp tan sắp tan sắp tan…

….

– Nghe, nghe và đắm mộng. Buồn dứt thuốc lá. Ngón tay, tóc, mắt, đáy cốc, kim đồng hồ, đêm, bão biển, hải tặc, nốt ruồi…”

Những “tiếng thơ” “háp háp” như vậy kéo dài mấy trang “thơ”. Không dám làm mất thì giờ và làm phiền bạn đọc, xin ngừng.

Và cũng xin miễn bình, cả thơ và cả lời bình thơ.

HỒNG TÂM

Đấy!!! enjoy thơ mới ha!!!

Hủ Sinh

(ko dám chiếm dụng máy của thư viện vào việc riêng quá lâu– luôn là một công dân hơi có ý thức :P)

Advertisements

Thơ ‘Tự do’

Tình hình là hôm trước mềnh vừa chê bôi 1 hồi thể loại thơ ‘tự do’ , sau mới giật mình – thật là… ăn ko trông nồi, ngồi ko trông hướng j cả. Lại cái tật nói năng mà không nhìn trước nhìn sau 😦

Ông bác mình – nhà báo là chính, nhưng lâu lâu cũng làm thơ , in thơ này nọ – chính là 1 nhà thơ “tự do”. Dĩ nhiên làm nhiều thể loại khác nhau, cũng nhiều bài theo lối ‘cổ điển’, nhưng cũng có thể loại 1 câu 1 chữ, 1 câu 3 chữ, rồi 1 câu 8 chữ…:(

Chính là kiểu này đây 😦

BẾN

Bến
Gợn lăn tăn
Thuyền chống sào
Cây đa tỏa bóng
Rễ buông lòng thòng
Bức tranh thủy mặc
Thuần khiết
Tâm hồn Việt.

Thuở mười lăm
Xuống bến
Chờ em
Ta trở về
Cây đa già ngoài năm mươi năm
Rễ bành chiếc ghế
Đợi
Tuổi em rằm

Bến
Đầu nguồn
Tõe những con thuyền
Và hút những con thuyền./.

Ôi, cháu vs chắt, theo Hủ Nho thì thế này chắc bạn Anh Ca đã dc xếp vào loại hỗn láo rồi :B

……….

Có điều, quả thực là mình cũng ko hiểu là thơ kiểu này nó hay chỗ nào nhỉ? Có lẽ mỗi người 1 cảm nhận. Theo ý của ổng:

Các báo hiện nay đều đăng nhiều thơ cho nhiều tác giả, đủ mọi ngành nghề. Ðiều này có cái lợi cho phong trào là không khí thơ đa dạng. Nghĩa là thơ có bình diện rộng, đề tài rộng. Nhưng , thơ là “ý tại ngôn ngoại” , chủ yếu ở “tứ thơ” mới thành bài thơ. Nhờ tứ , bài thơ dễ nhớ. Thơ không có tứ, dù cố ý quảng cáo mong người ta nhớ cũng bằng không!

Có lẽ nx người làm thơ tự do cũng có cái lý của họ thật, tứ thơ hiếm lạ độc đáo, nhưng mà phải gò ép theo luật gieo vần gieo thanh thì có lẽ mất cái tứ  thơ hay… Hình thức và nội dung cả hai đều quan trọng, nhưng có khi phải đánh đổi.

Có điều, sự thực là thơ tự do người ta làm hàng tấn, nhưng lại ít bài gây ấn tượng, được ghi nhớ… Có lẽ đã gọi là thơ, ‘vần điệu’ vẫn là thứ quan trọng.

Truyện Kiều cốt truyện nhàm chán như vậy, qua tay cụ Nguyễn Du mà lưu truyền từ đời này sang đời khác, phần nhiều chính là nhờ âm điệu du dương dìu dặt của nó.

Trường ca Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm, bao nhiêu tứ thơ hay, nhưng mấy người có thể thuộc (Anh Ca thì chả thuộc câu nào, nếu ko muốn nói hồi đi học rất ghét bài ý)

Vậy mới thấy, 1 bài thơ vừa có tứ hay, lại niêm luật chặt chẽ quả thực là viên ngọc quý giá.

Aizzz, bạn Anh Ca bình thường khá liberal, có điều trong sở thích thơ từ, thái độ có lẽ vẫn là conservative.

Anh Ca

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: