Trúc nô minh – tiếp câu chuyện về thơ Trần Nhân Tông…

Bạn Dật Ly kia xát muối vào lòng ta nhưng thôi ta vốn quân tử không chấp những kẻ có sở thích biến thái 😀

Lại nói (hehe cái chữ ‘lại nói’ này là favourite của ai kia) ta “đồng thanh tương ứng” với cụ Trần Nhân Tông, (thấy người sang bắt quàng làm họ luôn, chỉ có lợi chứ không có hại), về căn bản ta cũng

Ko có niềm hoài cổ 1 thời xa vắng, ko có bi thương vong quốc hận, ko có uất ức vì chí ko thành, cũng càng ko có sầu tương tư, thương hoa tiếc nguyệt…. chầm chậm, ko vui cũng chả buồn…

cho nên dù có bị xát tý  muối thì lòng ta cũng vui vẻ, từ bi hỷ xả mà ăn bữa tối hoành tráng do bạn Dật Ly đãi ở sân bay Singapore trong vài tuần nữa… Riêng khoản chất sến thì trái với cụ Trần Nhân Tông ta có hơi nhiều, nhờ công phu hàng ngày luyện cải lương Hồ Quảng của Vũ Linh thần tượng 🙂

Quay lại chuyện thơ cụ Trần Nhân Tông, hai câu: “Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên- Bán vô, bán hữu tịch dương biên” trong bài Thiên Trường Vãn Vọng được bầu vào danh sách 50 câu thơ hay thả lên trời ở Văn Miếu Quốc tử Giám Tết năm 2010.

Chỉ đáng tiếc là, tuy thơ cụ được bầu, nhưng nguyên tác thì ko được cung cấp, thậm chí tên bài thơ cũng ko được đưa, mà đưa trên báo chỉ là 2 câu thơ dịch, tên người dịch cũng chẳng đưa nốt 🙂 …

(bonus information: cùng năm Mãn Giác thiền sư cũng được chọn 2 câu đã dịch ra như sau: Việc còn chờ trước mặt, Trên đầu tóc đã phai… 😀 không biết con chim biết chuyện người ta không thèm đưa tên bài thơ, đưa nguyên bài thơ, đưa nguyên tác bài thơ, đưa tên người dịch… như thế này… có thấy tức tưởi không).

Tóm lại, hai câu dịch thơ cụ không biết dịch giả là ai được tuyển chọn thả trên bầu trời Văn Miếu năm 2010 (đồng thời đăng trên báo Văn nghệ hay gì đó) như sau:

Thôn trước thôn sau tựa khói lồng

Bóng chiều dường có lại dường không

Hai câu dịch này ta thích, vì thế có ý đi tìm nguyên bài dịch để đọc, và xem người dịch là ai để ngưỡng mộ, nhờ đến bạn thân Google, nhưng ngạc nhiên chưa, không tìm ra bản dịch nào có hai câu chính xác như thế này cả??? 😀

Hai câu gần giống là trong bản dịch của Ngô Tất Tố:

Trước xóm sau thôn tựa khói lồng,
Bóng chiều man mác có dường không.
Mục đồng sáo vẳng trâu về hết,
Cò trắng từng đôi liệng xuống đồng.

Bản dịch của Ngô Tất Tố ta thấyhay (sẵn ngưỡng mộ vị tiền bối này dịch cực hay bài Bình Ngô đại cáo của thần tượng Ức Trai lão gia),  có lẽ 2 câu trên là ‘dị bản’ của bản dịch này chăng?

Đó là thiên tình sử của ta với bài Thiên Trường vãn vọng của Trần Nhân Tông.

Tiếp đến là bài Trúc nô minh nàng Dật Ly ưa thích. Nàng Dật Ly dạo này không chỉ thích dùng hàng hiệu mà còn thích dùng hàng hiệu độc nha. Bài này của cụ Trần Nhân Tông, có thể gọi là đạt đến tuyệt đỉnh công phu của cái sự cô đọng mà hàm ý sâu xa không nhỉ?

Bản dịch đây, cực sát nguyên tác đây:

Trúc nô minh

Ngạo tuyết tâm hư,
Lăng sương tiết kính.
Giả nhĩ vi nô,
Khủng phi thiên tính.

Dịch nghĩa

Trải tuyết lạnh mà tâm thông suốt,
Dầu giải trong sương mà đốt cứng cỏi.
Mượn ngươi làm tôi đòi,
Sợ rằng trái với tính tự nhiên của nhà ngươi.

Bản dịch của Yên Liên

Dãi tuyết tâm sáng

Dầm sương thân cường

Dùng ngươi làm tớ

E trái tính thường.

Nể lắm mới dịch đấy. Tự nhận luôn là đọc lên nghe chẳng thơ văn lãng mạn gì cả (nhưng mà nguyên tác thực ra cũng thế 😀 mỗi tội Hán Việt… nghe hay hơn). Bình loạn đi….

Yên Liên

Bản dịch của Vũ Khánh

Ngạo tuyết lòng vẫn trống,

Dầm sương đốt chẳng rời.

Muốn mượn làm tôi tớ,

Còn e trái nết trời.

2.

Dãi tuyết lòng vẫn trống,

Dầm sương đốt chẳng rời.

Muốn dùng ngươi sai khiến

Chỉn e trái nết trời.

YL

Advertisements

Trúc Nô Minh – Trần Nhân Tông

Hôm nọ vừa mới chuyện phiếm với nàng YL, nàng than thơ cổ VN hay thế sao mà ít người đọc, ít người dịch 😦

Ngẫm lại thì bạn AC đúng là ít đọc thơ VN thời xưa thực. Thú thực thì trừ ra Nguyễn Du với Bà huyện TQ bạn AC hay đọc cho vui, còn nx người khác thì ít khi đọc. Thời còn đi học, sách giáo khoa năm nào cũng có vài bài thơ chữ Hán của các tác giả Việt, nhưng mà có lẽ ko đúng vs gu của bạn AC cho nên hầu như ko nhớ rõ. Chỉ ấn tượng mang máng, cụ Nguyễn trãi thì làm 1 bài dài dằng dặc Cáo Bình Ngô (mà chưa bao giờ bạn AC có kiên nhẫn đọc hết – sorry nếu xát muối vào vết thương lòng của bạn YL); cụ Nguyễn công trứ thì ngông nghênh vênh váo; cụ j đó “thẹn với Vũ Hầu”; rồi cụ j đó nữa “đoạt sáo chương dương độ”, rồi cụ Phan thì “đập đá ở côn lôn” vv và vv. Thơ nào cũng chất thép chất sắt tùm lum, mà bản thân bạn AC thì lại cứ phải nx thứ buồn buồn tui tủi 😛 (à, trừ cái “Dụ chư tỳ tướng hịch văn” của cụ Hưng Đạo, vô cùng là thik :P)

Kể ra thì Ức Trai cụ cũng có thơ tình lá chuối vườn chuối, hoặc là “tự bạch” về “tấm lòng son”, về ước muốn “ao cạn vớt bèo cấy muống, đìa thanh dọn cỏ ương sen” nghe cũng “sến” lắm, cơ mà ko có thik cụ Ức Trai nên ít khi đọc thơ cụ ý (cũng ko có lý do cụ thể tại sao mà hem thik, rất là cảm tính thôi). Nàng Hồ xuân hương thì… nói thế nào nhỉ, cũng cảm tính ko thik luôn, thơ gì mà… 😛

Bạn AC có lẽ chỉ hợp với các thể loại “thiên hạ hà nhân khấp Tố Như” với lại “Cảnh đấy người đây luống đoạn trường”… Thik cả thơ cụ Nguyễn Khuyến nữa, cứ có cái j đó âu sầu bi thảm, đọc nghe rất phê 😛 (sở thik biến thái :P)

Hôm trước YL nàng giới thiệu cho mấy bài thơ Việt cổ, quả thực cũng rất hay, có lẽ do bạn AC đã ko có thiện cảm từ trước cho nên ít khi tìm hiểu, cho nên bỏ sót nx “viên ngọc quý”, như bài uống rượu 1 mình của Trần Quang Triều, hay bài cắm thuyền làm thơ của Ức trai cụ… YL bạn giới thiệu cho thơ của “Phật hoàng” Trần Nhân Tông, khen là đẹp, là đậm chất thiền (đồng nghiệp cho nên “đồng thanh tương ứng”?) 😛

Cụ Trần Nhân Tông thì mình cũng thik, vì thik cụ ở cái Hội nghị Bình Than năm nào, thiệt á là nhiệt huyết nha. Thik cụ vì cụ làm vua tốt, sau lại rời bỏ hồng trần mà đi tu, cảm thấy cụ thiệt là cao siêu (ko phải ai cũng thoát dc cõi trần tục, mềnh là mềnh thik nx người ngoan đạo, đạo nào cũng thế).

Có lẽ cuộc đời cụ khá là thành công, nhất là về công danh, và đầu óc cụ khá thoáng đáng cho nên thơ cụ rất chi là ĐẸP, nhẹ nhàng, thoải mái, thơ mộng và lãng mạn.  Ko có niềm hoài cổ 1 thời xa vắng, ko có bi thương vong quốc hận, ko có uất ức vì chí ko thành, cũng càng ko có sầu tương tư, thương hoa tiếc nguyệt (chất sến). Thơ cụ chầm chậm, ko vui cũng chả buồn, đọc lên cảm giác thấy cụ rất chi là hài lòng vs cuộc đời (đọc kỹ thì cảm thấy hơi có chút vui vui, có lẽ cụ vui vì giác ngộ dc :P)

1. Thiên Trường vãn vọng
Thôn hậu, thôn tiền đạm tự yên,
Bán vô, bán hữu tịch dương biên.
Mục đồng địch lý quy ngưu tận,
Bạch lộ song song phi hạ điền.

Ngắm cảnh chiều ở Thiên Trường

Trước thôn, sau thôn, khí trời mờ nhạt như khói,
Bóng chiều tà nửa không, nửa có.
Trẻ chăn trâu thổi sáo dẫn trâu về hết,
Từng hàng cò trắng bay xuống ruộng.

2. Xuân Vãn

Niên thiếu hà tằng liễu sắc không,
Nhất xuân tâm sự bách hoa trung.
Như kim khám phá đông hoàng diện,
Thiền bản bồ đoàn khán truỵ hồng.

Chiều Xuân

Thuở trẻ chưa từng hiểu rõ “sắc” với “không”,
Mỗi khi xuân đến vẫn gửi lòng trong trăm hoa.
Ngày nay đã khám phá được bộ mặt chúa xuân,
Ngồi trên nệm cỏ giữa tấm phản nhà chùa ngắm cánh hoa rụng.

3. Đăng Bảo Đài Sơn

Ðịa tịch đài du cổ,
Thời lai xuân vị thâm.
Vân sơn tương viễn cận.
Hoa kính bán tình âm.
Vạn sự thủy lưu thủy,
Bách niên tâm dữ tâm.
Ỷ lan hoành ngọc địch,
Minh nguyệt mãn hung khâm.

Lên núi Bảo Đài

Đất hẻo lánh, đài thêm cổ kính,
Theo thời tiết, mùa xuân về chưa lâu.
Núi mây như xa, như gần,
Ngõ hoa nửa rợp, nửa nắng.
Muôn việc như nước tuôn nước,
Trăm năm lòng lại nhủ lòng.
Tựa lan can nâng ngang chiếc sáo ngọc,
Ánh trăng sáng chan hoà trước ngực.

Ví dụ 1 số bài để thấy sự an nhàn bình thản trong thơ cụ, chỉ chép phần Hán Việt và dịch nghĩa, phần dịch thơ có thể tìm thêm trên thivien.net.

Đào xới 1 hồi, bạn AC gặp dc 1 bài hơi khác thường 1 chút của cụ, hihi, về cả thể thơ lẫn ý thơ — khá là ấn tượng vs bài này. Vậy cho nên post lên đây, mời VK huynh và YL tỷ ra tay dịch thử, ngắn gọn và súc tích:

竹奴銘

傲雪心虛,
凌霜節勁。
假爾為奴,
恐非天性。

Trúc nô minh

Ngạo tuyết tâm hư,
Lăng sương tiết kính.
Giả nhĩ vi nô,
Khủng phi thiên tính.

Dịch nghĩa

Trải tuyết lạnh mà tâm thông suốt,
Dầu giải trong sương mà đốt cứng cỏi.
Mượn ngươi làm tôi đòi,
Sợ rằng trái với tính tự nhiên của nhà ngươi.

Bài thơ này HAY nha, ngắn củn à, mà cái tứ “mượn trúc vi nô” cũng hơi là độc đáo đó.  Hihi, đúng là AC bạn có chút xấu chơi, ý đồ làm khó 2 vị nhân huynh. Cơ mà thách thức càng lớn thì thú tính (tính thú vị) càng cao chứ hả? 😛

Bonus cái tranh bạn AC vẽ (phát huy tinh thần narcissist tự hát tự khen hay) để làm thuốc lắc trợ thi hứng cho 2 vị hehe

Cố lên VK, cố lên YL, dịch 100bài rồi bạn AC sẽ mò mẫm đi tìm tài trợ in ra bán (cho người ta gói xôi, hihihi joking :P)

Anh Ca

leminhkhaiviet

About Vietnamese Cultural History and Scholarship

Le Minh Khai's SEAsian History Blog

Always rethinking the Southeast Asian past

followmybrushmarks

exploring the ancient art of Chinese Brush Painting

Hoasinh_Anhca

Trì trung Hoa sinh hưởng lạc Chi thượng Anh ca mạn đề

Nguyễn Huy Hoàng

the star is fading

becomingnguoiviet

An outsider's view on what is going on inside Vietnam

Quỹ Nghiên cứu Biển Đông

Vì công lý và hòa bình cho Biển Đông

Nghiên Cứu Lịch Sử

Các bài nghiên cứu, biên khảo và dịch thuật các chủ đề về lịch sử

Thought Catalog

Thought Catalog is a digital youth culture magazine dedicated to your stories and ideas.

About Words - Cambridge Dictionaries Online blog

Commenting on developments in the English language

VƯƠNG-TRÍ-NHÀN

đang hoàn thiện

Nghiên cứu quốc tế

Just another WordPress.com site

My kitchen of love ~

What's behind my kitchen door

%d bloggers like this: